Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

your lips, my lips, apocalypse

1.

Em bảo ta đừng trốn chạy
"Ngày mai sẽ ổn thôi mà..."
Nỗi niềm không cần che đậy
Chực chờ một phút tan ra

Hắn biết em sẽ đến.

Ngay từ khoảnh khắc gió đổi hướng và những bước chân khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, hắn đã biết. Dẫu vậy, hắn vẫn không quay đầu lại.

Hắn đứng lặng trên sân thượng một toà nhà cũ kỹ, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt dán chặt vào đường chân trời phía tít tắp xa. Thành phố trải dài dưới tầm nhìn của hắn, vắng lặng một cách lạ thường. Những tòa nhà cao tầng sừng sững như những bóng ma giữa ánh hoàng hôn đỏ rực. Không còn tiếng còi xe, những biển hiệu nhấp nháy cũng nhòe đi trong ký ức. Gió thét gào qua những con phố trống rỗng, cuốn theo mùi của tro bụi và thứ gì đó thật mơ hồ.

Như là sự kết thúc.

Một tiếng thở dài khe khẽ, rồi giọng em vang lên phía sau hắn, không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để xé toạc lớp yên lặng nặng nề đang bao trùm từng ngóc ngách của nơi đây.

"Anh lại trốn chạy nữa à?"

Hắn nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn đã nghĩ đến vô số cách để trả lời.

Rằng hắn không trốn chạy.

Rằng hắn chỉ muốn yên tĩnh.

Rằng hắn không muốn đối diện với bất cứ ai, ngay cả em.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nói một câu đơn giản, giọng khàn khàn như thể đã bị cơn gió hanh khô của buổi hoàng hôn lấy đi hết sức sống.

"Anh không trốn."

Một tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng hắn.

"Vậy anh gọi cái này là gì?"

Em không đợi hắn trả lời. Em chậm rãi bước lên, đứng ngay cạnh bên hắn, khuỷu tay tựa vào lan can sắt đã nhuốm màu hoen gỉ. Dưới ánh sáng cam nhạt đang dần lịm tắt, hắn thu vào tầm mắt những đường nét quen thuộc trên gương mặt em, với đôi mắt sáng lấp lánh và đôi môi luôn giữ sẵn một nụ cười.

Như thể em không hề bận tâm đến việc ngày mai có tới hay không.

"Ngày mai sẽ ổn thôi mà."

Em nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Một lời khẳng định chẳng cần bất kỳ chứng cứ nào, và không có khoảng trống cho sự do dự.

"Em tin vào điều đó thật sao?"

Em cười, một nụ cười dịu dàng nhưng lại phảng phất điều gì đó khiến tim hắn thắt lại.

"Không." Em nghiêng đầu, đôi mắt dõi theo những đám mây cháy rực đang tan dần trên bầu trời. "Nhưng em biết anh cần nghe nó."

Hắn không biết nhịp thở của mình bắt đầu trở nên khó khăn từ khi nào. Chỉ đến khi một cơn gió thổi qua, se sắt đến mức khiến những ngón tay hắn co lại, hắn mới nhận ra lồng ngực mình vừa siết chặt.

Hắn dời mắt đi, nhìn xuống lòng bàn tay mình. Trống rỗng.

Em vẫn luôn như vậy, luôn là người biết hắn cần điều gì, ngay cả khi hắn không đủ tỉnh táo để tự mình nhận ra.

Em, trong chiếc áo hoodie xám sờn nhẹ rộng thùng thình (của hắn) ôm lấy dáng người thanh mảnh, mái tóc lả lơi bay trong gió, rối tung trước ánh mặt trời đang hấp hối. Em, trong mắt hắn, luôn thuần khiết mà mong manh đến lạ. Em, trước tàn hoang của một tương lai chết, đẹp đến độ làm tim hắn quặn thắt.

Và hắn ghét cái cảm giác ấy.

"Em biết mà." Hắn chợt lên tiếng, giọng trầm xuống. "Có những thứ không thể ổn được, dù chúng ta có an ủi nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa."

Chính xác hơn là chỉ có em an ủi hắn được.

Em khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn.

"Như điều gì?"

Hắn mím môi. "Như việc em đang sợ."

Sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài, em bất giác thở hắt ra, chậm rãi quay lại nhìn đường chân trời.

"Ừ." Em thì thầm, nhỏ đến mức suýt nữa gió đã cuốn những câu từ đi mất. "Có lẽ."

Hắn siết chặt tay thành nắm đấm.

Em lúc nào cũng thế, bình thản đến mức vô lý, như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến em hoảng sợ. Nhưng hắn tin mình có thể nhìn thấy một đứa trẻ đang run rẩy phía sau lớp vỏ ấy. Khi đứng giữa một thế giới đang hấp hối, làm sao có thể không cảm thấy hoảng loạn?

Chỉ là, thay vì sợ ngày mai sẽ không đến, có lẽ điều em sợ hơn chính là việc hắn sẽ bỏ mặc em ở đây, một mình.

Lẽ ra em nên nghe theo lệnh sơ tán khẩn cấp đã phát đi phát lại trên truyền hình suốt bốn ngày qua, thay vì ở chốn quạnh hiu này, cùng hắn.

2.

Ta không biết nữa, em ạ!
Đời mình sẽ chảy về đâu?
Một thoáng đất trời nghiêng ngả
Ta rơi vào đáy mắt nhau.

Hắn không biết nữa.

Nếu ngày mai vẫy tay vĩnh biệt nhân loại, những đám mây có còn lang thang trên nền trời cháy rực kia hay chăng?

Nhưng lúc này, trong khoảnh khắc này, hắn không nghĩ về điều đó.

Bởi vì khi hắn quay sang, khi ánh mắt hắn vô tình chạm vào ánh mắt em, cả thế giới bỗng đột ngột chao nghiêng.

Mọi thứ nhòe đi, trôi tuột ra ngoài tầm mắt hắn, chỉ còn lại em, nằm gọn trong biên giới của tầm nhìn.

Hắn đã nghĩ mình đã quen với ánh mắt ấy. Đôi mắt em vẫn luôn như thế, sáng, sâu, và lấp lánh như thể đang ôm trọn cả bầu trời. Nhưng lần này, hắn lại có cảm giác như sa chân vào vũng xoáy, không có đường lui.

Em không né tránh.

Hắn cũng vậy.

3.

Em không tin vào tận thế
Ta chẳng mong chờ tương lai
Nhưng nếu ngày mai không đến
Liệu em sẽ nhớ về ai?

Một giờ, hay hai giờ rồi nhỉ, trôi qua những nhịp thở đều đặn. Em vẫn đứng đó, tựa vào lan can gỉ sét, mắt nhìn về khoảng trời sắp nát tan theo nghĩa đen. Đôi mắt ấy sâu thẳm như bầu trời đêm, theo lời em thủ thỉ, sẽ luôn có chỗ cho mặt trăng như hắn.

Hắn tự hỏi, liệu em có đang nghĩ về những ngày mai không bao giờ đến?

"Em không tin vào tận thế."

Em chợt cất lời, nhẹ như một hơi thở, nhưng đủ để hắn nghe thấy giữa cơn gió lồng lộng.

Hắn nghiêng đầu nhìn em. "Thật sao?"

Em mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn mang theo nét trêu chọc quen thuộc. "Ừ. Em không tin rằng mọi thứ sẽ kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc. Người ta không ngừng nói về tận thế, về diệt vong, nhưng thật ra, thế giới này vẫn luôn rạn nứt từng chút một, từ rất lâu rồi."

Hắn im lặng.

"Anh thấy không?" Em hất cằm về phía thành phố trải dài dưới chân họ. "Những con phố này vốn dĩ đã vắng lặng từ trước khi lệnh sơ tán được ban ra. Những giấc mơ đã sụp đổ trước khi bầu trời đổi màu."

Một thành phố đang hấp hối, nhưng chẳng ai còn ở lại để chứng kiến giây phút cuối cùng của nó.

Ngoại trừ họ.

"Vậy..." Hắn cất giọng, chậm rãi và cẩn trọng. "Nếu ngày mai không đến, em sẽ nhớ về ai?"

Em không đáp ngay.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió rít qua những thanh lan can, tiếng hơi thở khe khẽ quyện vào lòng không khí.

Rồi, rất lâu sau, em mới quay sang nhìn hắn, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lụi tàn của buổi hoàng hôn cuối cùng.

"Anh nghĩ sao?"

Hắn không (thể) trả lời.

4.

Bạt ngàn những mảnh đời vỡ
Long lanh trong sắc nắng tàn
Nếu giành giật nhau hơi thở
Chúng ta liệu có vỡ tan?

Gió thổi qua sân thượng, cuốn theo hơi lạnh của buổi hoàng hôn đang lụi dần. Ánh mặt trời chênh chếch nhuộm lên làn da em một sắc cam nhạt. Hơi thở của quả cầu lửa khổng lồ bao bọc lấy cả hai như thiêu đốt tâm can.

Hắn muốn chạm vào em. Muốn nắm lấy cổ tay em, giữ em lại ngay đây, ngay khoảnh khắc này. Nhưng hắn không làm. Vì hắn biết, dù có nắm chặt đến đâu, thế giới này cũng không vì hắn mà dừng lại.

Hắn đã chứng kiến quá nhiều đổ nát, quá nhiều cái kết ập đến khi người ta chưa kịp nói lời từ biệt. Nhưng giữa lưng chừng mất mát ấy, hắn vẫn đứng đây, bên cạnh em, cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng nhìn về một chân trời sắp bị bóng tối nuốt chửng.

"Liệu chúng ta sẽ vỡ tan như thế nào nhỉ?" hắn cất giọng, khàn khàn.

Em khẽ nhướn mày, rồi bật cười.

Một âm thanh nhẹ như gió thoảng, nhưng vừa đủ để khiến lồng ngực hắn chấn động.

"Anh lo xa quá đấy." Em nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng tinh nghịch. "Chẳng phải ngay từ đầu, chúng ta đã là những mảnh vỡ rồi sao?"

Hắn nhìn em thật lâu, rồi cũng bật cười. Một nụ cười nhợt nhạt, cay đắng mà dịu dàng.

Ừ, phải.

Ngay từ đầu, hắn và em đã là những mảnh vỡ tìm thấy nhau giữa một thế giới đang rạn nứt.

Liệu ngày mai có đến hay không, liệu hơi thở này có còn kéo dài đến khi mặt trời mọc nữa hay không... tất cả những điều đó bỗng trở nên mơ hồ.

Bởi vì ngay lúc này, hắn chỉ biết một điều: nếu tất cả rồi sẽ vỡ tan, hắn muốn là người tan vỡ cùng em.

5.

Địa cầu lịm dần rồi chết
Nhân gian chẳng kịp quay đầu
Trước khi sức cùng lực kiệt
Tay mình kịp nắm tay nhau

Bầu trời nhuốm một màu đỏ rực của những gì còn sót lại sau cùng.

Hắn không biết từ khi nào hơi thở của mình đã trở nên nặng nề, hay từ lúc nào không khí xung quanh đã loãng đến mức mỗi lần hít vào đều thấy lồng ngực bỏng rát. Em cũng vậy. Hơi thở của em gấp gáp hơn, nhưng em vẫn cười, một nụ cười mỏng manh nhưng không hề lụi tàn.

Địa cầu đang lịm dần rồi chết.

Hắn cảm nhận được điều đó qua từng nhịp rung mơ hồ dưới chân mình. Thành phố dưới kia không còn bất cứ âm thanh nào ngoài sự im lặng kéo dài vô tận, như một quãng dừng trước khi mọi thứ vỡ tan thành hư vô.

Nhưng nhân gian chẳng kịp quay đầu nữa rồi.

Chẳng có một điều kỳ diệu nào kéo tất cả quay ngược lại thời điểm ban đầu. Tận thế đã bắt nguồn trong cái chết mòn mỏi của những điều quen thuộc, giữa cảm giác bất lực khi nhận ra chẳng ai có thể làm gì để ngăn cản.

Hắn nghiêng đầu nhìn em.

Em vẫn đang ngửa mặt lên trời, mắt khẽ nheo lại như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó giữa những tầng mây xám ngoét. Rồi, như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, em chậm rãi quay lại.

"Anh sợ không?"

Giọng em nhẹ bẫng, nhưng không có ý trêu chọc như thường ngày.

Hắn lặng đi một chút, rồi lắc đầu.

"Sợ thì được gì?"

Em cười. "Cũng đúng."

Gió nổi lên mạnh hơn.

Hắn không biết đây là minh chứng cho sự giãy giụa cuối cùng của trái đất hay chỉ là một dấu hiệu báo trước cho điều gì đó tồi tệ hơn. Hắn chỉ biết rằng, từng thớ cơ trong người hắn đang run lên. Thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nữa.

Trước khi sức cùng lực kiệt...

Hắn chầm chậm đưa tay ra.

Hơi chần chừ, hơi do dự, nhưng cuối cùng, những ngón tay hắn vẫn vươn đến trước, như một đứa trẻ tập bước đầu tiên trong bóng tối.

Em nhìn hắn. Đôi mắt ấy phản chiếu tất cả sự dịu dàng, nỗi buồn và cả những điều chưa bao giờ nói thành lời.

Rồi em cũng đưa tay ra.

Hắn siết chặt lấy tay em, kéo em lại, để hơi ấm giữa cả hai lan tỏa trong không khí đang ngày một lạnh dần. Không còn lời nào được nói ra. Chẳng còn bất cứ nỗi băn khoăn nào nữa.

Chỉ có một sự thật duy nhất: đến giây phút cuối cùng, họ vẫn nắm lấy nhau.

6.

Mặt trời lặng im, hấp hối
Đời chìm đắm giữa màn đêm
Ở giữa muôn trùng sáng tối
Môi ta tìm thấy môi em. 

Mặt trời lặng im, treo lơ lửng trên đường chân trời như một viên ngọc rạn nứt, ánh sáng cuối cùng của nó yếu ớt như tàn lửa sắp lụi. Em ngước lên nhìn nó, đôi mắt phản chiếu một sắc cam nhợt nhạt, tựa như đang khắc ghi khoảnh khắc hấp hối của một thực thể vĩ đại mà bất lực.

Hắn không nhìn xác mặt trời.

Hắn nhìn em.

Cả vũ trụ như ngừng thở, tắt lịm trong một khoảnh khắc cuồng say. Những tia sáng cuối cùng của ngày, yếu ớt và mỏng manh, bị nuốt chửng bởi một bóng tối đang âm thầm tiến đến. Dường như địa cầu không còn rung động, thiếu vắng nhịp điệu của thời gian trôi qua. Chỉ còn lại một màn đêm im ắng, một sự tĩnh lặng không thể lay chuyển.

Hắn đứng đó, đối diện với em, khoảng cách giữa hai người ngắn lại từng chút một. Mắt hắn dán chặt vào em, đôi mắt ấy đang tìm kiếm một điều gì đó có thể cứu rỗi thế giới này, hoặc ít nhất là cứu lấy họ.

Nhưng giữa những vùng tối đó, giữa những khoảng không vô tận, hắn nhận ra một điều. Mặc dù mặt trời đã chết, mặc dù mọi thứ đang dần tiêu tan, chỉ có em là ánh sáng duy nhất hắn còn có thể nhìn thấy.

Và rồi, khi bóng tối gần như chiếm lĩnh tất cả, hắn chạm vào em.

Những ngón tay hắn run nhẹ khi lướt qua gò má em, như thể đang lần tìm một điều gì đó hắn vô cùng trân quý. Làn da em dưới đầu ngón tay hắn mềm mại, ấm áp, như một lời nhắc nhở rằng thế giới này chưa hoàn toàn tàn lụi.

Môi hắn tìm thấy môi em. 

Môi em ấm nóng, nhẹ nhàng áp lên môi hắn, và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Cả vũ trụ đang dần khép lại.

Hắn cảm thấy như mình vừa được tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com