18
Một ngày trước trận đấu, không khí trong đội trở nên hơi căng thẳng vì kết quả scrim không mấy khả quan. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu rằng áp lực đang nặng dần lên từng đôi vai nhất là Choi Hyeonjoon. Em không nói ra, nhưng tối hôm đó, khi mọi người đã tắt máy rời đi, em vẫn còn ngồi lặng lẽ leo rank đến tận khuya.
Đồng hồ điểm sang 5 giờ sáng lúc nào không hay.
Vậy nên khi điện thoại réo vang cuộc gọi từ anh quản lý vào trưa hôm sau, Choi Hyeonjoon chỉ muốn đập cái gối lên đầu rồi ngủ thêm năm phút. Chỉ năm phút thôi mà. Nhưng năm phút ấy đã hóa thành mười lăm phút. Và đến khi em choàng tỉnh dậy, nhìn thấy giờ trên màn hình thì suýt nữa thì tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Chết rồi chết rồi chết rồi—!!"
Em bật dậy, tóc tai bù xù, mắt còn cay vì thiếu ngủ nhưng nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Quơ tay lấy cặp kính trên bàn, đeo vội lên rồi xoay người chộp đại chiếc áo đấu đang treo vắt vẻo trên lưng ghế. Áo còn chưa thẳng, tay áo nhăn một bên, nhưng không còn thời gian đâu mà lo mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Em chỉ kịp mặc vào, khoác thêm jacket bên ngoài rồi nhét điện thoại, một gói kẹo nhãn hiệu quen thuộc vào túi áo.
Bên ngoài, tiếng anh quản lý đã vang lên đầy sốt ruột:
"Hyeonjoon à, làm ơn đừng bắt tụi anh xách em xuống giường nữa!"
"Em ra liền, em ra liền anh ơi!!"
Choi Hyeonjoon vừa nhảy từng bậc thang xuống dưới vừa xỏ vội giày, lòng không ngừng cảm thấy may mắn vì tối qua đã tự giác soạn sẵn mọi thứ vào túi thi đấu. Nếu còn phải đi tìm cái bàn phím nữa thì đúng là xong đời.
Vừa mở cửa, em đã thấy xe đội dừng tít ở đầu ngõ, chứ không phải đỗ ngay trước cổng trụ sở như mọi khi. Chắc do hôm nay có xe giao hàng chiếm chỗ. Không còn cách nào khác, em cúi đầu xin lỗi quản lý rồi cắm đầu chạy về phía trước, ba lô lắc lư theo từng bước chân.
Lúc đang chạy, một thoáng gió luồn qua phần thân áo khiến em hơi sững lại. Ừm? Áo này... sao cảm giác hơi rộng?
Em liếc xuống, kéo kéo vạt áo. Rộng thật đấy. Cổ áo cũng hơi trễ xuống vai, tay áo thì dài hơn bình thường một chút.
"Gì vậy trời... mình sụt cân thật à?" Choi Hyeonjoon lẩm bẩm trong miệng, vừa chạy vừa nghĩ, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều hơn. Phải lên xe thôi, không là bị trừ tiền phạt đến mệt.
Em chạy tiếp, hơi thở gấp gáp, lòng vẫn bán tín bán nghi nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Một chiếc áo rộng, chưa đủ để khiến em nhận ra có điều gì đó... sai sai.
Choi Hyeonjoon leo lên xe giữa những tiếng gõ kính và gọi tên thúc giục. May là kịp. Em đảo mắt nhìn một lượt, phát hiện chỗ trống duy nhất nằm cạnh Moon Hyeonjoon. Không chần chừ, em lặng lẽ bước tới, ngồi xuống, đặt chiếc balo đựng bàn phím và chuột lên chân, rồi thở ra nhẹ nhõm. Trán còn lấm tấm mồ hôi, hơi thở chưa ổn định vì vừa mới chạy thục mạng ra xe.
Ở hàng ghế trước, Ryu Minseok quay đầu lại, vừa nhìn thấy em đã phá lên cười:
"Anh Hyeonjoon à, hôm nay lấn lướt Sanghyeok hyung rồi nha!"
Lee Minhyung hùa theo ngay sau:
"Đúng đó, hôm nay anh ghi danh bảng vàng đi trễ rồi đấy!"
Lee Sanghyeok cũng xoay lại nhìn, giọng trêu mà vẫn từ tốn như mọi khi:
"Nhớ bỏ heo tiền phạt đi trễ nhé, cuối tuần tụi mình đi haidilao."
Choi Hyeonjoon xua tay, nũng nịu rên rỉ vài tiếng như mèo con bị quở mắng, rồi cúi người gỡ chiếc jacket đang mặc. Em nghĩ cởi ra cho đỡ nóng, nhưng vừa mới kéo xuống nửa vai thì chợt khựng lại.
Một làn hương dịu nhẹ dội lên — không phải mùi hương quen thuộc của em.
Là trà đen.
Cổ áo hơi rộng. Vạt áo dài hơn bình thường. Cảm giác vải trên da cũng khác một chút.
Một linh cảm bất thường chạy dọc sống lưng.
Choi Hyeonjoon quay nghiêng người, kéo nhẹ một góc áo ra sau, ngó thử. Và... đúng như em sợ — trên lưng áo là cái tên được in rõ ràng: ONER.
Không phải DORAN.
Tim em đập mạnh hẳn lên. Cánh tay lập tức kéo chiếc jacket trở lại che kín toàn thân, động tác nhanh và lúng túng như sợ người khác sẽ phát hiện điều gì đó. Choi Hyeonjoon ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng vành tai đỏ ửng, cả gáy cũng nóng ran.
Moon Hyeonjoon đang cầm điện thoại, nghe tiếng sột soạt bên cạnh liền nghiêng đầu sang, hàng lông mày hơi nhướng. Hắn nhìn em, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú:
"Sao vậy anh? Lạnh à?"
Hơi thở của hắn lướt sát bên tai khiến Choi Hyeonjoon gần như đông cứng. Em mím môi, không đáp. Rồi như sực nhớ ra, em lấy điện thoại ra, gõ vội một dòng tin nhắn, chỉ màn hình ra hiệu hắn xem.
[Em để áo bên phòng anh làm gì?]
Moon Hyeonjoon nhìn màn hình một lúc, khóe môi cong nhẹ. Tay hắn gõ lại mấy chữ, đáp trả:
[Em để quên mà, có sao đâu? Hay là anh lấy mặc rồi?]
Một câu trêu ghẹo nhẹ nhàng, nhưng khi ngước lên hắn thấy Choi Hyeonjoon đang đỏ mặt thật sự.
Không chỉ là mặt. Mà cả phần cổ trắng ngần cũng đang hồng lên như có ai thắp đèn dưới lớp da mỏng.
Hơi thở Moon Hyeonjoon khựng lại.
Tự dưng, hắn thấy cổ họng khô khốc.
Trước mắt là Choi Hyeonjoon mặc áo của hắn. Áo rộng, vạt dài, ôm không vừa người. Cổ áo trễ, để lộ đường xương quai xanh mảnh dẻ và một phần da thịt mịn màng trắng mịn.
Hắn nuốt nước bọt. Trong đầu chợt hiện ra một cảnh tượng: Choi Hyeonjoon mặc chiếc áo ấy, nhưng là trong phòng hắn, ánh đèn mờ nhạt, sàn nhà lạnh, giọng em khẽ gọi tên hắn với đôi mắt ươn ướt vì ngượng ngùng...
Moon Hyeonjoon bỗng cảm thấy bàn tay đang cầm điện thoại nóng lên bất thường.
Muốn kéo em vào phòng quá.
Muốn thấy em mặc áo của mình, không phải nhầm, mà là cố tình.
Muốn vùi đầu vào gáy em, ngửi cho đến khi mùi trà đen hòa vào hương hoa mận nhàn nhạt kia.
Muốn chạm vào từng đường nét dưới lớp vải ấy — lớp vải đang ôm lấy người hắn yêu nhất.
Moon Hyeonjoon chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi Choi Hyeonjoon. Ngón tay hắn, rất khẽ, chạm lên vạt áo em.
****
Phòng nghỉ ngơi của LOL Park sáng vừa đủ, ánh đèn dịu mắt phản chiếu qua từng bề mặt thép bóng loáng. Một vài tiếng động lạch cạch vang lên khi các tuyển thủ T1 lần lượt bỏ đồ vào tủ, chỉnh trang trang phục trước khi ra sân. Họ đã đến sớm hơn một chút để chuẩn bị, vì vậy cả đội vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ thư thả trước trận.
Lee Sanghyeok như thường lệ, tìm một chỗ yên tĩnh trong góc phòng nghỉ. Anh lấy quyển sách mang theo ra đọc, ánh mắt chuyên chú lướt qua từng dòng chữ, chẳng để tâm đến sự ồn ào xung quanh. Thói quen ấy từ lâu đã trở thành một phần trong cách anh giữ vững tinh thần trước mỗi trận đấu lớn.
Ở góc bên kia, Ryu Minseok sau khi chỉnh xong thiết bị thì đột nhiên lười biếng đến lạ. Có lẽ do trời hôm nay hơi lạnh, hay cũng có thể là do tối qua thức hơi khuya nên cậu nhóc uể oải, tự nhiên như ở nhà, cuộn người lại trong lòng Lee Minhyung mà ngủ. Minhyung cũng không nói gì, chỉ hơi nghiêng người để bạn đời của mình nằm thoải mái hơn, một tay vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành.
Moon Hyeonjoon sau khi xác nhận mọi người đều đã an vị liền nghiêng đầu nhìn quanh, rồi lặng lẽ tiến đến bên cạnh Choi Hyeonjoon. Không nói không rằng, hắn khẽ kéo tay em, bước đi nhanh về phía cuối hành lang.
"Ơ, gì đấy?" Choi Hyeonjoon lúng túng quay đầu lại, nhưng rồi vẫn để bị dắt đi mà chẳng thèm phản kháng.
Cả hai lặng lẽ rẽ vào một trong các nhà vệ sinh nhỏ nằm sát lối ra sân sau. Cửa phòng vừa đóng lại, không gian hẹp lập tức bao phủ bởi sự yên lặng kín đáo, tách biệt hoàn toàn với tiếng xì xào và bước chân ngoài hành lang.
Choi Hyeonjoon dựa vào bồn rửa tay, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Moon Hyeonjoon thì đã quay người lại, chống tay ở hai bên hông Choi Hyeonjoon, nhìn em bằng ánh mắt mang chút gì đó vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng.
"Gì vậy, tự nhiên kéo anh vào đây..." Em cất giọng nhỏ, mày hơi nhíu lại.
Moon Hyeonjoon không đáp ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn em trong vài giây, như thể đang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất. Rồi hắn cười khẽ, một tay đưa lên gạt mái tóc đang xòa trước trán em ra sau tai.
Hắn vòng tay ra sau lưng em, kéo sát vào lòng mình. Cái ôm vừa đủ để ngực hắn áp sát vào em, còn trán thì chạm nhẹ vào trán em trước khi môi hắn nghiêng xuống.
Choi Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng gì đã cảm nhận rõ môi hắn chạm vào môi mình. Một cái hôn không hề vội vã. Hắn hôn như thể đã chờ cả nửa ngày trời chỉ để được làm điều đó. Tay hắn khẽ kéo cúc jacket ra, luồn áo khỏi vai em một cách cẩn trọng.
Chiếc gương lớn phía sau phản chiếu hình ảnh của cả hai. Khi lớp áo ngoài trượt xuống quá nửa, lộ ra phần vai áo đấu bên trong, Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn vào gương, rồi mỉm cười. Bốn chữ ONER in đậm ngay giữa lưng em.
Hắn dừng lại một giây, như thể đang thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Rồi cúi đầu, chậm rãi hôn lên cổ em, ngay bên dưới đường viền tóc. Môi hắn ấm, hơi thở phả vào da khiến em bất giác rùng mình. Tay hắn di chuyển lên đường sống lưng, dừng lại ở dòng nametag quen thuộc và miết nhẹ qua từng chữ như muốn in dấu vào lòng bàn tay.
"Áo của em..." Hắn thì thầm, không giấu được ý cười. "Mặc lên người anh, đẹp quá."
Choi Hyeonjoon rụt cổ lại, hơi ngả người về sau để tránh nhưng lại vô tình tựa sát hơn vào hắn. Hai tay đặt lên vai Moon Hyeonjoon như muốn đẩy ra, nhưng không có lấy chút sức nào. "Đừng... đừng có để lại dấu mà..." Em lí nhí nói, giọng lạc đi vì không phân biệt rõ được đâu là cảm giác ngượng, đâu là thứ khiến tim mình đập nhanh đến vậy.
Moon Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn nắm lấy một tay em, nâng lên, rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay ấy. "Yên tâm," hắn thì thầm. "Em biết mà."
Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ trừng mắt lườm hắn như muốn phản đối, nhưng ánh mắt long lanh ướt nước ấy lại chẳng hề đáng sợ. Ngược lại, trông còn giống như đang giận dỗi người yêu một cách bất lực.
Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, lại hôn thêm một cái nữa lên trán em, lần này dịu dàng và có phần trấn an.
Hắn ôm lấy Choi Hyeonjoon, cằm tựa lên vai em, mắt không rời khỏi hình ảnh phản chiếu trong gương trước mặt. Ánh sáng trắng trong phòng dội lên làn da mịn như sứ của Choi Hyeonjoon, làm nổi bật từng chuyển động nhỏ nơi cần cổ khi em khẽ nuốt nước bọt, khẽ thở.
Áo jersey có tên hắn ôm lấy tấm lưng mảnh mai ấy, rộng một chút, vai áo trễ nhẹ khiến cổ áo hở ra, để lộ một đoạn da trắng mịn sát xương quai xanh. Moon Hyeonjoon đưa tay lên chỉnh lại vai áo, nhưng thay vì kéo lên thì lại kéo trễ thêm một chút, chỉ để có cớ cúi đầu hôn nhẹ vào phần da mỏng manh đang ửng hồng kia.
"Em làm gì thế..." Choi Hyeonjoon hỏi, nhưng giọng nói lại như gió lướt qua mặt nước mỏng manh và mềm yếu.
Moon Hyeonjoon không đáp. Tay hắn siết nhẹ eo em, ngón cái vô thức ve vuốt phần lưng bên hông như đang cố ghi nhớ từng đường cong. Môi hắn chạm vào gáy em, chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng để lại dư âm âm ấm như lửa than.
"Em chỉ đang nhìn thôi," hắn khẽ nói, mắt vẫn dõi theo bóng hình trước gương, "đẹp đến mức không muốn chớp mắt."
Choi Hyeonjoon nghe vậy thì đỏ mặt, lưng hơi cong lại trong vòng tay hắn như để trốn đi, nhưng chính hành động ấy lại khiến khoảng cách giữa cả hai càng thêm gần. Moon Hyeonjoon cúi đầu xuống thấp hơn, môi gần như dán vào vành tai em khi thì thầm: "Em thề, nếu không phải là sắp thi đấu... chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây."
Choi Hyeonjoon cắn nhẹ môi dưới, tay bấu chặt vạt áo hắn.
"Thôi... ra ngoài đi, không ai thấy là kỳ lắm đó."
Moon Hyeonjoon cười khẽ, cuối cùng cũng buông lỏng tay. Nhưng trước khi mở cửa, hắn vẫn kịp kéo cổ áo jersey em lên, chỉnh lại cẩn thận, rồi áp môi vào giữa lưng áo, ngay trên dòng chữ "Oner".
"Có gắn tên em, thì là của em rồi nhé." hắn nói như một lời trêu ghẹo, mà cũng như một sự đánh dấu.
Choi Hyeonjoon không trả lời, nhưng đôi tai đỏ rực của em đã nói hết mọi điều rồi.
__
Ngày hôm nay, khi camera lia qua khu vực thi đấu của T1, người hâm mộ sôi nổi bàn tán vì một chi tiết nhỏ nhưng hiếm hoi: Choi Hyeonjoon, người đi đường trên thường ngày hay cởi jacket ra ngay khi vào ghế thi đấu, hôm nay lại vẫn khoác áo suốt cả trận.
Áo khoác màu đỏ phủ qua vai, đóng cúc cao gần đến ngực, dù ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vẫn không giấu được phần cổ áo jersey thỉnh thoảng hé ra phía trong. Một số fan tinh mắt còn nhận ra rằng hôm nay áo jersey của anh có vẻ... hơi rộng hơn thường lệ. Có người đùa trên mạng xã hội: "Hyeonjoon hyung sụt cân à? Áo to thế nhìn như mượn của ai để mặc vậy."
Nhưng lý do thực sự, chỉ có người bên cạnh em, Moon Hyeonjoon là biết rõ.
Trên sàn đấu, giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng cổ vũ không ngớt từ khán giả, Choi Hyeonjoon vẫn giữ gương mặt bình tĩnh và tập trung. Nhưng chỉ cần để ý kỹ, sẽ thấy đôi lúc ánh mắt em khẽ liếc sang người đi rừng đang ngồi bên cạnh, người mà tên của hắn đang in trên chính lưng áo em mặc hôm nay.
Một dòng tên, một chiếc áo rộng, một bí mật nhỏ chưa nói ra, giấu kín sau lớp áo khoác không dám cởi.
Moon Hyeonjoon, dù đang đeo tai nghe và nhìn thẳng vào màn hình, khóe môi vẫn cứ khẽ nhếch lên mỗi lần liếc qua phía Choi Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com