21
Không thể chịu được sự tò mò ngày một lớn dần trong đầu, Ryu Minseok cuối cùng đành thở dài, buông tay cầm gối ra và ngồi bật dậy với vẻ mặt nghiêm trọng một cách... trẻ con:
"Minhyungie, em chịu hết nổi rồi. Mình phải hỏi cho rõ vụ này!"
Kết quả là tình cảnh bây giờ, Lee Minhyung đang đứng lấp ló ngoài cửa phòng Choi Hyeonjoon với vẻ mặt lúng túng như học sinh sắp vào phòng giám thị. Bên trong, Choi Hyeonjoon đang nằm ngửa trên ghế, nhạc nhẹ du dương lan ra khắp phòng.
Lúc ngẩng lên, thấy dáng người quen quen ngoài cửa, Choi Hyeonjoon chớp mắt, nhổm dậy, nghiêng đầu hỏi, giọng mang ý cười:
"...Gì vậy?"
Lee Minhyung vẫn đứng y nguyên, cách hai mét, như thể sợ dẫm phải bãi mìn. Choi Hyeonjoon nhướn mày rồi giơ tay ra hiệu lại gần, nhưng gấu nâu vẫn không nhúc nhích.
"Em sợ anh cắn em ha gì?" Choi Hyeonjoon cười thành tiếng, ánh mắt cong cong đầy vui vẻ.
Lee Minhyung chỉ biết cười khờ, xua tay:
"Không có... Em sợ thằng Moon Hyeonjoon cắn hơn."
Choi Hyeonjoon bật cười lần nữa, thấy người đối diện có vẻ cũng đang lấy dũng khí, em mới nghiêng đầu chờ đợi.
Sau một hồi lắp bắp, Lee Minhyung rốt cuộc cũng mở miệng:
"Anh với Hyeonjoon... đang yêu nhau hả?"
Choi Hyeonjoon khựng lại. Không lâu, chỉ thoáng chốc, rồi em mỉm cười:
"Sao em lại nghĩ thế?"
Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt em, trả lời rất thành thật:
"Thì... hai người không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ý em là... hành động của hai người ấy, trông chẳng khác gì người yêu của nhau."
Choi Hyeonjoon không vội vàng phản bác. Em chỉ nghiêng đầu tựa vào thành ghế, mắt nhìn lên trần một chút như đang ngẫm nghĩ. Rồi giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, chậm rãi như thể đang chọn từng từ một cách cẩn thận:
"Hmmm... anh cũng không biết nữa. Hay là em thử hỏi Hyeonjoonie xem. Hiện tại thì... bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Lee Minhyung: "..." Bạn bè mà đã vậy rồi đó hả???
*****
Ryu Minseok ngồi đung đưa chân trên ghế, ánh mắt không che giấu sự nghi hoặc và dò xét khi nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjoon đang dựa lưng vào bàn đối diện. Nó im lặng một lúc, như thể đang dò xét tâm trạng đối phương, rồi sau đó như không chịu nổi tư thế thấp bé nhẹ cân của mình nữa, liền bật dậy, kéo vai Moon Hyeonjoon ấn ngồi xuống ghế, rồi tự mình trèo lên ngồi lên mép bàn.
Vị trí thay đổi. Giờ thì nó đã cao hơn Moon Hyeonjoon.
Tư thế tự tin, ánh mắt như thẩm vấn, Ryu Minseok không vòng vo. Giọng nó đanh thép, gằn nhẹ:
"Mày và anh tao đang hẹn hò hả?"
Moon Hyeonjoon chẳng có chút bất ngờ nào. Hắn khẽ bật cười, giọng điệu lộ rõ vẻ trêu chọc:
"Tại sao tao phải nói cho mày biết?"
Ryu Minseok cũng chẳng có ý tranh luận dài dòng. Nó gác một chân lên bàn, cười nhạt, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo:
"Không nói cũng không sao... Nhưng việc mày có ý với anh ấy là thật, phải không?"
Moon Hyeonjoon nhìn nó một cái, lần này không né tránh, không chối bỏ. Hắn dựa lưng vào thành ghế, ngẩng đầu lên, giọng dứt khoát như đóng đinh:
"Ừ. Anh ấy sẽ là của tao, hiện tại và cả tương lai."
Ryu Minseok nheo mắt, từ "sẽ" kia lọt ngay vào radar. Nó nhướn mày, nghiêng người tới, như muốn nhìn kỹ biểu cảm của Moon Hyeonjoon hơn:
"Sẽ? Tức là giờ mày vẫn chưa cua được ảnh?"
Moon Hyeonjoon liếc xéo, miệng mím lại rồi thở ra một tiếng rõ dài, có chút bực bội lẫn bất lực.
"Biết rồi còn hỏi."
Ryu Minseok không nói gì thêm, chỉ tặc lưỡi một cái rồi buông lời chốt hạ, châm chọc và khinh thường đến mức có thể khiến người đi rừng của T1 nghẹn họng:
"Gà."
Moon Hyeonjoon nhìn nó như thể muốn đấm một cái lên mặt đối phương, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhếch môi cười lạnh, không phủ nhận vì không có gì để phủ nhận cả.
Ryu Minseok xác nhận được điều nó cần biết, rằng hai người kia vẫn chưa chính thức hẹn hò. Nó như trút được gánh nặng, cả người thả lỏng thấy rõ, hai chân cũng thoải mái đong đưa xuống từ mép bàn như đang ngồi hóng gió đầu hè.
Nó gật gù, mắt liếc xuống Moon Hyeonjoon đang ngồi dưới, giọng nói pha chút đắc ý:
"Vậy thì tốt, anh ấy không bị mày dụ."
Moon Hyeonjoon nhướng mày:
"???"
Dụ à? Thằng nhóc này nghĩ hắn là loại người như nào vậy chứ?
Ryu Minseok ngồi lại cho vững rồi nói bằng một giọng nghiêm nghị hiếm thấy:
"Hyeonjoon hyung cần thời gian, tao hy vọng là mày đủ kiên nhẫn và nghiêm túc để chờ anh ấy. Moon Hyeonjoon, anh ấy không phải là chỗ để chơi đùa, nên nếu mày có ý định đấy thì hãy buông tha cho anh tao."
Dù vốn dĩ không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng với những chuyện liên quan đến người thân mình quý mến thì không giống, Ryu Minseok chưa bao giờ coi thường.
Moon Hyeonjoon im lặng trong một khắc. Hắn nhìn đứa em trai của người mình yêu, nhìn thấy trong đôi mắt ấy không chỉ là sự cảnh giác, mà còn là tình thương, sự bảo vệ và cả nỗi lo không thể giấu. Dáng vẻ của Minseok lúc này khiến hắn có phần khựng lại.
Nhưng rồi hắn ngửa đầu ra sau, tựa vào thành ghế. Dáng ngồi vẫn ngả ngớn như thể chẳng có gì là quan trọng cả, nhưng giọng nói khi cất lên thì lại nghiêm túc vô cùng, từng chữ rành rọt, rõ ràng:
"Tao biết. Mày không cần phải lo."
"Tao sẽ chờ anh ấy. Chờ cả đời cũng được."
Ryu Minseok không đáp lại, nó nhìn hắn thật lâu, như để đo độ chân thành trong mắt Moon Hyeonjoon. Rồi nó thở hắt ra, gật đầu một cái. Ryu Minseok lựa chọn tin tưởng vào người bạn lâu năm của mình, hi vọng là hắn sẽ không làm nó thất vọng.
Lee Minhyung bên này sau khi hoàn thành "nhiệm vụ trinh sát" thì thong thả đi về phòng. Nhưng chưa được mấy bước cậu đã thấy một bóng người quen thuộc đi ngược chiều lại. Vừa thấy mặt liền giật mình thốt lên:
"Ủa hyung???"
Han Wangho — người đi rừng nổi danh của đội Hàn Hoa, cũng không kém phần bất ngờ, nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào:
"Minhyung đó à, chào em nha."
Lee Minhyung còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm điều gì, thì Han Wangho đã cười cười vỗ vai cậu một cái rồi đi luôn, không quay đầu lại. Hướng đi của anh quá rõ ràng, thẳng một đường đến phòng của Choi Hyeonjoon.
Lee Minhyung đứng nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, lòng lẩm bẩm "Cái gì vậy trời..."
________
Trong phòng, Choi Hyeonjoon đang vừa đổi playlist vừa ngả người lên ghế, chưa kịp duỗi người đã nghe tiếng gõ cửa. Em nhíu mày một chút chắc mẩm không phải Moon Hyeonjoon, vì nếu là người đó thì đã không thèm gõ.
Em bước ra mở cửa, thấy người đứng ngoài thì ngạc nhiên thấy rõ:
"Hyung? Sao anh qua đây vậy?"
Han Wangho nở nụ cười như kiểu chuyện mình có mặt ở đây là điều hiển nhiên:
"Anh qua thăm em nè, em đã gọi anh qua mà."
Choi Hyeonjoon hơi chớp mắt, đứng yên vài giây rồi nghiêng đầu:
"Hả? Em gọi anh hồi nào dạ?"
Han Wangho cười càng tươi, lắc đầu chiều chuộng đứa em nhỏ của mình:
"Đùa thôi, anh đoán là em nhớ anh nên qua đóoo."
Giọng điệu, ánh mắt chẳng khác gì đang trêu ghẹo. Nhưng ánh nhìn lấp lánh sau hàng mi dài lại khiến câu nói ấy không hề dễ đùa bỏ qua.
Choi Hyeonjoon nhướng mày, khoanh tay lại dựa khung cửa. Nụ cười em mang theo chút bất đắc dĩ nhưng cũng chẳng phản bác ngược lại còn hùa theo:
"Vậy thì anh đoán đúng rồi đó, em nhớ anh muốn chết luôn."
*****
Trong phòng chỉ còn ánh đèn từ màn hình máy tính phản chiếu ánh xanh nhàn nhạt lên gò má của Choi Hyeonjoon. Em đang chăm chú đánh một trận xếp hạng, không đeo tai nghe nên có thể nghe thấy tiếng mở cửa. Không cần quay lại, em cũng đoán được là ai.
"Ủa nghe nói lúc nãy anh Wangho ghé đây à anh?" Moon Hyeonjoon hỏi ngay, giọng vừa tò mò vừa có chút lười biếng.
Choi Hyeonjoon vẫn chăm chú chơi, trả lời một cách điềm đạm:
"Ừm, ảnh đi ăn với Sanghyeok hyung xong rồi tiện ghé. Wangho hyung không ghé phòng chào em hả?"
Moon Hyeonjoon lắc đầu nhẹ, mắt liếc màn hình nhưng tay thì không chịu yên, đã đưa lên vân vê cần cổ của Choi Hyeonjoon bằng những đầu ngón tay mát lạnh. Chỗ da thịt vừa lộ ra khỏi cổ áo bỗng chốc bị làm phiền, khiến Choi Hyeonjoon khẽ rụt cổ lại một chút theo bản năng, nhưng rồi lại nghiêng đầu cọ cọ má vào tay hắn như một con mèo nhỏ biết chiều lòng người.
"Không luôn đó, em còn chẳng thấy bóng dáng ảnh đâu."
Choi Hyeonjoon ngửa đầu nhìn hắn, cười rất tươi, hai răng thỏ lại lộ ra đáng yêu vô đối:
"Thế hả? Không chào em luôn?"
Moon Hyeonjoon đứng phía sau, mắt dính chặt vào nụ cười kia, nụ cười làm lòng hắn như bị xáo trộn nhẹ. Hắn cũng cười, nhưng liền sau đó lại giả bộ phụng phịu, môi bĩu ra đầy bất mãn:
"Wangho hyung làm em buồn quá đii. Chạnh lòng thật đó, sao ảnh nỡ lạnh lùng rời đi mà không chào người đồng đội TFT của mình gì hết trơn."
Nói xong, hắn bước hẳn lên đặt tay lên hai bên tay vịn của ghế rồi xoay cả ghế sang trái khiến Choi Hyeonjoon đang chơi dở cũng đành bỏ chuột ngẩng đầu nhìn hắn. Moon Hyeonjoon phủ người xuống, ánh mắt tinh quái nhưng giọng lại cố tình mang theo chút nũng nịu:
"Vậy nên, anh phải đền bù tổn thất tinh thần cho em nhé."
Gương mặt hai người chỉ cách nhau vài gang tay, ánh nhìn dính chặt như có keo. Choi Hyeonjoon ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế, tay đặt hờ trên bàn phím nhưng ánh mắt thì đã nhuốm ý cười:
"Đền kiểu gì đây? Chơi với em một trận game giun cho hết giận nhé?"
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ rồi chậm rãi cúi sát xuống hơn nữa, hơi thở chạm lên gò má người đối diện.
"Không. Phải là một trăm trận."
"...Và một cái thơm."
Choi Hyeonjoon bật cười, lồng ngực run nhẹ dưới lớp áo mỏng. Nhưng cuối cùng em vẫn rướn người, chạm môi lên má Moon Hyeonjoon một cái rồi lùi lại rất nhanh.
Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, cười ngây ngốc như đứa trẻ vừa được quà.
"Thôi rồi, Wangho hyung là ai em cũng quên mất luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com