26
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt tản nhiệt máy tính kêu vù vù từng nhịp đều đặn. Màn hình trước mặt Park Dohyeon chẳng còn gì ngoài ánh sáng xanh mờ nhạt của màn hình chờ, phản chiếu lên gương mặt anh đầy mỏi mệt.
Điện thoại đặt ngay ngắn bên cạnh, sáng màn hình liên tục rồi lại tắt, không một dòng phản hồi. Anh ngồi bất động một lúc lâu, mắt gắt gao dán chặt vào nó như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, nó sẽ ngoan ngoãn hiện lên tin nhắn từ Jeong Jihoon.
Nhưng ba ngày rồi.
Ba ngày kể từ hôm đó từ cái khoảnh khắc anh mất kiểm soát, đá mạnh cánh cửa phòng vệ sinh rồi không nói không rằng xách thằng nhóc kia về nhà mình. Cơn giận, sự kìm nén, cả những xúc cảm hỗn loạn dồn nén trong lòng bùng phát thành hành động thô bạo đến mức sau cùng, Jihoon phải nằm lì trên giường suốt nửa ngày liền mới lê nổi thân dậy.
Nghĩ lại, từng mảnh ký ức nặng nề ấy như lưỡi dao cùn xoáy vào tâm trí anh vừa đau nhức vừa khó chịu. Một nỗi hối hận dày vò suốt hai đêm liền khiến anh ngồi đây, chẳng còn tâm trí nào để luyện tập hay chơi game nữa.
Dohyeon ngả lưng ra ghế, hai bàn tay vò mạnh tóc như muốn ép bản thân phải tỉnh táo. Nhưng càng cố gắng bình tĩnh thì lòng anh lại càng rối loạn.
Anh đã ghé phòng Jihoon mấy lần. Ghé rồi đứng ngập ngừng trước cửa hồi lâu mới tra chìa khóa mở cửa bước vào, nhưng mỗi lần đều chỉ nhận về một căn phòng trống không chẳng thấy bóng dáng người chủ nhân nó đâu cả.
Anh cũng nhắn tin, một, hai, rồi đến cả chục cả trăm tin. Những lời giải thích, những câu xin lỗi, những mẩu tin nhắn hỏi han dồn dập... nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối.
Jeong Jihoon, cái thằng nhóc vẫn hay bày trò chọc tức anh rồi lại xù lông khi bị anh ghẹo lại nhưng vẫn cười rất tươi, giờ ngay cả một chữ cũng chẳng muốn gửi lại cho anh nữa.
Ngực Park Dohyeon như bị ai đó đè nặng. Một cảm giác quen thuộc, cảm giác mất kiểm soát mà anh ghét cay ghét đắng đang dần dần siết lấy anh.
__
Cuối cùng sau ba ngày chìm trong im lặng nặng nề, màn hình điện thoại của Park Dohyeon bất ngờ sáng lên. Cái tên quen thuộc hiện rõ giữa màn hình khiến anh thoáng khựng lại, tim hẫng mất một nhịp.
Jeong Jihoon gọi.
Trong khoảnh khắc, anh còn tưởng mình hoa mắt. Ngón tay run nhẹ khi bấm nhận, cổ họng khô khốc như nuốt phải cát.
Âm thanh ở đầu dây bên kia vang lên, khàn khàn và lạnh nhạt hơn hẳn giọng điệu quen thuộc của thằng nhóc ngày thường:
"Ra ngoài gặp nhau một chút. Có chuyện cần nói."
Ngắn gọn, không thừa lấy một chữ.
Park Dohyeon vội vã chồm người dậy:
"Được. Em nói địa điểm đi, anh tới ngay."
Jihoon đọc tên một quán cà phê quen thuộc ở gần phòng mình, sau đó cúp máy.
Tiếng "tút tút" kéo dài vang lên, để lại Park Dohyeon với bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay.
Anh thở hắt ra một hơi dài, vừa nhẹ nhõm, vừa bất an. Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi. Nhưng những gì cậu muốn nói, chắc chắn sẽ không dễ nghe.
Anh khoác vội áo khoác, dây giày chưa kịp buộc chặt, đã lao thẳng ra ngoài. Con tim đập thình thịch trong lồng ngực, vừa mong gặp lại, vừa sợ phải nghe những điều mà mình không muốn nghe nhất.
___
Quán cà phê buổi chiều vắng người, ánh sáng nhạt xuyên qua ô cửa kính rọi xuống bàn gỗ nơi Jeong Jihoon đã ngồi sẵn. Cậu mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối, trên cổ vẫn còn vài vết hằn mờ mà áo không che hết được.
Khi Park Dohyeon bước vào, anh đứng khựng lại vài giây, ánh mắt vô thức dừng trên những dấu vết ấy. Cổ họng anh nghẹn ứ, cảm giác hối lỗi dâng lên mãnh liệt đến mức bước chân nặng trĩu. Không phải lần đầu anh trút hết mọi giận dữ, bất mãn của mình lên cơ thể mong manh kia... nhưng lần này, anh đã vượt quá giới hạn. Jihoon ngất đi, rồi bị anh lay gọi, làm cho tỉnh lại đến ba bốn lần. Chỉ nhớ lại thôi, Park Dohyeon đã muốn đấm cho mình vài phát rồi.
Anh kéo ghế ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhưng Jihoon thì ngược lại. Cậu ngẩng đầu nhìn trực diện người kia, đôi mắt trong veo dịu dàng ngày nào nay phủ một tầng băng lạnh. Không vòng vo, không dư thừa, Jihoon đi thẳng vào vấn đề:
"Anh còn nợ em một điều ước, anh nhớ không?"
Park Dohyeon giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu. Đương nhiên anh nhớ. Năm ngoái, cái hôm anh bỏ lỡ sinh nhật của Jihoon chỉ vì đi bar với bạn bè. Cậu nhóc đã ngồi chờ đến khuya, cuối cùng chờ đến ngủ gục trên bàn. Anh trở về, mang theo món quà mua vội vã, rồi lấp liếm bằng lời hứa: "Anh xin lỗi, xem như anh nợ em một điều ước, sau này em muốn gì, anh sẽ làm chỉ cần trong khả năng của anh là được."
Tưởng rằng chỉ là lời hứa vu vơ để dỗ một đứa nhỏ. Nhưng hôm nay, Jihoon lại nhắc đến.
Cậu khẽ gật đầu, giọng nói như cứa vào lồng ngực anh:
"Ừ. Giờ em ước đây. Buông tha cho em đi."
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng thìa chạm vào cốc sứ từ bàn bên vọng lại.
Park Dohyeon ngẩng lên nhìn Jihoon, trong mắt hiện lên một nỗi hoang mang tột độ. Anh vốn luôn tự tin, tự mãn nghĩ rằng mình là kẻ nắm trọn sợi dây, rằng Jihoon không thể nào rời khỏi anh được. Cậu nhóc chỉ biết bám lấy anh, nhõng nhẽo, nổi loạn, rồi lại quay về quẩn quanh bên anh.
Anh không ngờ... chính mình mới là kẻ không dám buông tay.
Hơi thở Park Dohyeon nghẹn lại. Anh muốn nói gì đó, muốn níu lấy, muốn bào chữa, nhưng cổ họng khô khốc chẳng thể phát ra âm nào.
Jeong Jihoon ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau trên mặt bàn.
"Mặc dù quan hệ của chúng ta vốn chẳng cần phải thông báo gì cả, vì... vốn dĩ cũng không là gì của nhau. Nhưng em không muốn dây dưa nữa, nên vẫn phải nói rõ một lần. Cho đỡ phiền phức về sau."
Park Dohyeon ngồi bất động, cả cơ thể đông cứng. Anh nhớ lại những lần mình khinh khỉnh cười, nói rằng chẳng cần danh phận, chẳng cần định nghĩa rõ ràng, miễn có nhau là đủ. Anh từng nghĩ Jihoon trẻ con, quá để tâm vào hình thức, còn bản thân thì rộng rãi, thoải mái hơn. Quan hệ mập mờ này từng khiến anh thấy nhẹ nhõm, tự do, không ràng buộc.
Nhưng giờ đây, những gì anh từng nói như bàn tay vô hình tát thẳng vào mặt anh.
Anh muốn níu giữ, nhưng níu bằng cái gì? Bằng tư cách gì? Người yêu à? – không phải. Người thương à? – anh chưa từng thừa nhận. Vậy là gì? Một kẻ ngủ cùng, một cái thói quen, một sự chiếm hữu ích kỉ?
Park Dohyeon hít một hơi, nhưng phổi anh như đầy khói thuốc, ngột ngạt đến mức chẳng lọt vào được chút không khí nào. Ngón tay anh gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, rồi dừng lại, siết chặt thành nắm đấm run rẩy. Trong lòng anh hỗn loạn như có hàng ngàn cơn sóng cùng lúc ập tới.
Anh nhìn Jihoon, lần đầu tiên trong nhiều năm, ánh mắt anh không còn vẻ ngạo mạn hay ngang tàng tự mãn. Nó run rẩy, hoang mang, giống như kẻ lạc đường trong màn đêm vô tận.
Cậu nhóc trước mặt vẫn bình thản, thậm chí có chút nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nhưng chính cái sự "nhẹ nhõm" ấy mới khiến Park Dohyeon đau đến mức thở không nổi.
Anh muốn nói "Đừng đi."
Anh muốn nói "Ở lại."
Anh muốn nắm tay, ôm ghì lấy, hôn đến khi cậu khóc lên thì thôi.
Nhưng... miệng lại chỉ mấp máy, rơi ra một câu khản đặc, gãy vụn:
"...Anh... không muốn em rời đi. Anh... anh xin một cơ hội có được không?"
Ánh mắt Jihoon dao động trong thoáng chốc, nhưng rồi cậu khẽ quay đi, giọng cậu vẫn lạnh nhạt.
"Em không hỏi ý kiến anh, em chỉ thông báo cho anh biết mà thôi. Anh là cái thá gì mà muốn với chả không?"
Câu nói của Jeong Jihoon như một lưỡi dao sắc, đâm thẳng vào ngực Park Dohyeon rồi xoáy sâu đến mức gần như muốn moi hết tim gan anh ra.
Anh là cái thá gì?
Âm thanh ấy cứ lặp lại trong đầu Dohyeon, từng chữ từng chữ một, dội vào thái dương đau đến choáng váng.
Anh cúi mặt, nụ cười méo mó tự giễu treo nơi khóe môi.
Jihoon nhìn anh, đôi mắt bình thản đến mức lạnh lẽo. Cậu từng khao khát một lần anh đưa tay ra, từng ước một lần được anh tự nguyện bước vào thế giới của mình. Nhưng những lần đó, Park Dohyeon đã thẳng thừng từ chối, thậm chí còn lấy sự thô bạo và ích kỷ để vấy bẩn lên tất cả những gì mong manh nhất trong trái tim cậu.
Giờ đây anh lại muốn quay lại, lại mở miệng xin một cơ hội... bằng tư cách gì?
Jeong Jihoon siết chặt bàn tay, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên quyết:
"Anh biết không, em đã luôn mong ước anh bước vào cuộc đời em... nhưng chính anh là người liên tục từ chối nó. Giờ thì anh lấy tư cách quái gì mà xin em mở cửa một lần nữa?"
Park Dohyeon cứng người, cơ thể lạnh ngắt như bị dội cả xô nước đá. Anh muốn nó điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
Bởi anh hiểu. Jihoon nói đúng.
Chính anh đã tự mình khước từ tất cả những cơ hội mà cậu từng trao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com