27
Lee Minhyung đứng khoanh tay vẻ mặt bất lực quay sang Moon Hyeonjoon hỏi:
"Giờ sao?"
Moon Hyeonjoon nhướn mày:
"Sao là sao? Sao mày lại hỏi tao?"
"Thì mày phải biết chứ, bồ mày dắt về cơ mà?"
Moon Hyeonjoon nhún vai:
"Ai biết được anh ấy đâu."
Hai người cùng quay đầu nhìn về phía sofa nơi tâm điểm của mọi chuyện.
Jeong Jihoon nằm ườn dài chiếm trọn chiếc ghế, ánh mắt trống rỗng dán vào khoảng không. Dưới sàn, ngay sát cạnh ghế, Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok đang ngồi như hai con mèo con, mỗi người cầm một chiếc điện thoại vừa chơi TFT vừa liếc lên quan sát Jihoon. Mỗi lần Jihoon khẽ động đậy, hai cái đầu nhỏ ấy lại ngẩng lên đồng loạt, căng mắt xem cậu có đang khóc hay không.
Cái kiểu chăm chăm dán mắt vào ấy cuối cùng lại khiến Jihoon phát cáu. Vậy nên Jihoon dứt khoát xoay người, úp mặt vào lưng ghế, phơi trọn tấm lưng và cái mông ra ngoài. Mặc kệ hai người kia thích nhìn gì thì nhìn.
_
Được một lúc thì cũng thấy chán, Choi Hyeonjoon buông điện thoại xuống, chống cằm, mắt chăm chăm nhìn vào bả vai của Jeong Jihoon.
"Jihoon à, em cứ định thế này đấy hả?"
Jeong Jihoon nghe thấy thì khẽ xoay người, ngửa mặt nhìn trần nhà, cậu nằm đó, một tay gác lên trán, suy nghĩ trôi dạt đi đâu mất.
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung lúc này cũng chẳng buồn đứng ngoài nữa. Họ cùng tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok. Moon Hyeonjoon chọn vị trí ngay phía sau lưng người yêu mình, chỉ kéo một cái đã ôm trọn Choi Hyeonjoon vào ngực, cằm hắn đặt trên bả vai em. Trong khi đó, Lee Minhyung vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế thì Ryu Minseok đã dựa sát vào người cậu, tựa đầu vào vai trông y như một con gấu koala nhỏ bám chặt lấy thân cây.
Jeong Jihoon nhếch môi, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng chán nản pha chút bất mãn:
"Thì em bảo anh đi nhậu với em, anh có chịu đi đâu. Anh kéo em về đây mà, chán chết đi được... em muốn đi nhậu cơ."
Cậu vừa nói vừa quay sang thì bắt gặp ngay cảnh: hai Hyeonjoon dính lấy nhau như sam. Nhìn qua bên kia, thì lại thấy Minseok ôm chặt Minhyung ra vẻ hưởng thụ vô cùng.
Jeong Jihoon: "..."
Jeong Jihoon lăn một vòng trên ghế, ngồi bật dậy, mặt mày nhăn nhó. Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, than vãn:
"Mấy người độc ác vừa thôi, em chỉ muốn đi nhậu cho nhẹ cái đầu một chút thôi mà!"
Choi Hyeonjoon nghiêm túc cau mày, giọng điệu ra vẻ nghiêm nghị:
"Anh vừa mới thề không bia rượu gì hết vài hôm trước rồi, mày đừng có mà lôi kéo anh."
Moon Hyeonjoon khẽ cười, hắn cố tình cúi sát hơi thở lướt qua vành tai mẫn cảm khiến Choi Hyeonjoon giật bắn, mặt đỏ bừng.
Moon Hyeonjoon thì thầm, giọng vừa thích thú vừa cố ý trêu ngươi:
"Sao thế? Anh say dễ thương lắm đó."
Choi Hyeonjoon: "..." Đừng nhắc đến nữa, xin hãy quên đi.
Trong khi đó, Ryu Minseok vốn cũng ngứa ngáy muốn hùa theo Jihoon lắm, đôi mắt sáng rực như chó con nghe thấy tiếng mở gói đồ ăn. Nhưng vừa nhớ lại cảnh mình bị Lee Minhyung cảnh cáo bằng mấy cái tát mông nảy lửa hôm trước, nó lập tức rụt cổ lại, ngoan ngoãn im lặng.
Thế nhưng ngồi im một lúc mà trong lòng ngứa ngáy như có mèo cào. Nhìn Jihoon than vãn, Minseok cắn môi chịu đựng rồi cuối cùng cũng lỡ miệng buột ra:
"Ờ... nhưng mà uống để xả stress một tí cũng không tệ đâu nha..."
Chưa kịp dứt câu, bàn tay Lee Minhyung đã vòng qua siết chặt lấy eo nó. Lực tay không mạnh nhưng đủ khiến Minseok giật thót người, cả lưng thẳng đơ, ánh mắt hoảng hốt như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Lee Minhyung chẳng thèm nói nhiều, chỉ cúi sát tai Minseok, giọng nhàn nhạt mà đầy cảnh cáo:
"Muốn ăn đòn nữa hả?"
Ryu Minseok: "..."
Nó lập tức rụt cổ, ôm khư khư điện thoại vào ngực như bùa hộ mệnh, lí nhí chữa cháy:
"...Không, em bảo là uống nước ngọt xả stress cũng được mà."
Jeong Jihoon ngồi đối diện trông cảnh đó thì bĩu môi khinh thường.
"Minseok sợ à em? Mày cũng biết sợ ha?"
Minseok ấm ức lắm, nhưng cái bàn tay vẫn còn kề sát eo kia làm nó nào dám hé răng thêm chữ nào nữa.
Jeong Jihoon nằm vật ra trên ghế sofa, cả người như bị rút hết sức lực. Cậu gác tay che nửa gương mặt, miệng liên tục than vãn.
"Mấy cái con người này thật là... Thản nhiên ôm ấp, tình tứ trước mặt một kẻ vừa thất tình như tôi thì thôi cũng được đi. Nhưng lại còn cấm cản bạn nhậu của tôi nữa. Các người thử nghĩ coi, một thằng mới chia tay mà lại phải ngồi uống Redbull hay Monster thay cho rượu bia, thì có trông hèn không chứ?"
Choi Hyeonjoon chẳng mảy may xót thương, còn rắc thêm muối vào vết thương chưa kịp kéo da non của thằng em mình.
"Nhưng mà này, chuyện của mày có gọi là chia tay được đâu em. Hai đứa tụi mày còn chưa thèm nói thích nhau lấy một lần. Cùng lắm thì gọi là... nghỉ chơi thôi."
Choi Hyeonjoon vừa đâm một nhát vào tim Jihoon. Cậu nhóc lập tức bật dậy nửa người, trừng mắt, môi run run nhưng không tìm ra lý lẽ nào để phản bác.
Chưa kịp bùng nổ thì Ryu Minseok, cái thằng vốn nên an ủi, lại thản nhiên đổ thêm dầu vào lửa. Nó ngồi xổm dưới đất, vẫn chăm chú nghịch điện thoại nhưng khóe môi nhếch lên.
"Hoặc là... 'nghỉ chơi nhau' cũng đúng."
"..."
"Thế tối nay anh Jihoon ngủ ở đâu?"
Jeong Jihoon ôm gối vào ngực, đôi mắt vô hồn dán vào trần nhà, giọng có phần chán nản:
"Không biết nữa... chắc ra khách sạn. Về ký túc xá thì sợ mọi người hỏi thăm, không biết phải trả lời thế nào. Còn căn hộ..."
Cậu ngập ngừng một thoáng, mím môi lại. Nỗi khó chịu lẫn xót xa như một lớp bụi mỏng bám khắp người, khiến Jihoon cựa quậy cũng thấy nhó muốn phủi bỏ cũng không phủi được hết.
"...toàn đồ của vị tuyển thủ kia. Anh không muốn về đấy."
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều.
Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon ngồi đối diện cũng bất giác nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Những người vừa nãy còn hùa nhau trêu chọc Jihoon, phút chốc lại thấy trong lòng nặng nề.
Lee Minhyung khẽ thở dài, ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau sau gáy. Chuyện này, dù ai ngoài cuộc cũng có thể buông một câu "thôi quên đi" hay "đừng để tâm đến là được", nhưng chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu cái cảm giác bước vào một nơi tràn ngập dấu vết của người mình từng khao khát nó đau đến mức nào.
Jeong Jihoon ôm gối chặt hơn, mặt vùi xuống vải, giọng nhỏ đi hẳn:
"...anh thà lang thang ngoài đường còn hơn."
__
Jeong Jihoon đứng dậy, khoác hờ chiếc áo ngoài rồi khẽ vẫy tay, chẳng nói thêm gì ngoài một câu chào tạm biệt qua loa. Dáng cậu nhóc khuất sau cánh cửa, để lại khoảng lặng khiến cả nhóm ngồi nhìn nhau mà chẳng biết mở lời thế nào.
Ryu Minseok thở dài, giơ hai tay lên trời:
"Thôi, tan hội. Ai về phòng nấy đi, em cũng mệt rồi."
Lee Minhyung liếc nó một cái, gõ nhẹ lên đầu nhóc con rồi đứng dậy kéo Minseok đi cùng.
Choi Hyeonjoon trở về ký túc xá, vừa mở cửa đã bước thẳng tới giường, ngả người xuống nệm, mắt dán vào trần nhà nhưng tâm trí thì chạy đi đâu mất.
Moon Hyeonjoon theo sau, đóng cửa lại. Hắn chẳng hỏi han nhiều, chỉ yên lặng đến bên giường, ngồi tựa lưng vào thành giường rồi khẽ vỗ vỗ gối đùi mình. Như một thói quen, Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn xoay người, gối đầu lên đùi hắn.
Moon Hyeonjoon cúi xuống, một tay khẽ vuốt mái tóc mềm đã rối loạn, một tay đặt hờ trên ngực em, cảm nhận từng nhịp thở chậm rãi.
Không gian chìm vào tĩnh lặng tiếng quạt máy kêu đều đều, trong khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại để mặc suy nghĩ trôi theo từng vuốt ve nơi mái tóc, như thể muốn gửi hết mọi băn khoăn, mọi muộn phiền cho người kia giữ hộ.
Moon Hyeonjoon khẽ mỉm cười, cúi xuống thì thầm: "Nghĩ gì thì cứ nghĩ, nhưng đừng ôm một mình. Em ở đây rồi."
Choi Hyeonjoon gối đầu trên đùi hắn, mắt nhắm hờ nhưng đôi lông mày khẽ chau lại, như thể đang đắn đo điều gì đó
Một lúc lâu sau, em khẽ nói:
"Jihoon trông tệ thật nhỉ... giống như mất cả thế giới vậy."
Moon Hyeonjoon "ừ" một tiếng rất khẽ, ngón tay mải miết xoa nhẹ bên thái dương em.
"Nhưng anh đừng ôm chuyện người khác vào mình nhiều quá. Mỗi người có con đường riêng, anh không thể thay họ gánh được đâu. Em nghĩ anh Jihoon cần thời gian để suy ngẫm nhiều hơn, không thể cứ dùng cồn để làm tê liệt bản thân trốn tránh mọi thứ mãi được."
Choi Hyeonjoon mở mắt, nghiêng mặt nhìn hắn từ dưới lên.
"Nhưng mà... anh thương nó. Nó đau, anh cũng thấy như đau theo muốn giúp mà chẳng biết giúp như nào. Hơn nữa... lỡ một ngày anh với em... cũng thành ra như vậy thì sao?"
Moon Hyeonjoon khựng lại, bàn tay đang vuốt ve mái tóc ngừng một nhịp. Hắn cúi xuống, nghiêng đầu hôn lên trán em thật lâu, giọng trầm khẽ vang bên tai:
"Không có 'lỡ một ngày'. Em mà để anh phải đau như vậy... thì em còn đâu mặt mũi nhìn bản thân nữa, em thà chịu hết còn hơn."
Choi Hyeonjoon đỏ mắt, mím môi:
"Nói thì dễ hơn làm mà..."
Moon Hyeonjoon bật cười, tiếng cười lẫn chút bất lực. Hắn cúi thấp, áp môi lên khóe mắt em nơi vẫn còn hơi ươn ướt:
"Ừm, dễ hơn thật. Nhưng em không muốn cũng không nỡ để anh rơi lệ vì bất cứ lí do gì, nếu có một ngày chúng ta xa nhau thì khi đó chắc chắn cả hai đều đã không còn tình cảm gì với đối phương nữa."
Choi Hyeonjoon khẽ nhắm mắt lại, tim em dội lên từng nhịp như sóng.
"Hứa nhé?"
Moon Hyeonjoon ôm siết lấy em, thì thầm đáp:
"Em hứa."
Trong vòng tay Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon rốt cuộc cũng tìm thấy một góc an toàn cho riêng mình. Vẫn là cái tư thế quen thuộc: đầu gối lên đùi hắn, thân người hơi cuộn lại, bàn tay nhỏ vô thức bấu nhẹ vào vạt áo hắn.
Moon Hyeonjoon kéo chăn phủ ngang vai em, bàn tay còn lại đều đặn vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành một đứa trẻ. Đôi mi dài của em run run rồi khép hẳn xuống, hơi thở ấm áp phả lên bụng hắn nhè nhẹ, đều đặn.
Moon Hyeonjoon cúi đầu, hôn khẽ lên mái tóc mềm, thì thầm một mình trong đêm:
"Ngủ ngon nhé... yêu của em."
Ngoài cửa sổ gió khẽ lay động tấm rèm, trong phòng, cả thế giới của hắn chỉ gói gọn lại nơi hơi ấm nhỏ bé đang nằm yên trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com