4
Moon Hyeonjoon chưa từng để ý đến ai kỹ đến vậy.
Nhưng Choi Hyeonjoon thì khác.
Cả tuần qua, hắn đã vô thức quan sát em nhiều hơn hắn tưởng.
Và hắn phát hiện ra một chuyện.
Choi Hyeonjoon rất hay cười.
Không phải kiểu cười lớn, cũng không phải kiểu cười phóng khoáng. Em cười nhẹ, cười mỉm, có đôi khi còn khẽ nghiêng đầu một chút, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Và mỗi khi em nhoẻn miệng cười, hai chiếc răng sóc nhỏ xinh sẽ lộ ra.
Xinh ơi là xinh.
Moon Hyeonjoon chống cằm, mắt hơi nheo lại khi nhớ về những lần em cười trong tuần vừa qua.
Lúc ăn uống, em sẽ cười với Ryu Minseok khi cậu nhóc nói linh tinh gì đó.
Lúc luyện tập, nếu có ai đùa giỡn một chút, em cũng sẽ cười nhẹ theo.
Ngay cả khi bị trêu, em cũng chỉ mím môi cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Moon Hyeonjoon nhận ra mình đã nhìn những nụ cười đó rất nhiều lần, đến mức bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể nhớ rõ từng biểu cảm của em.
Hắn bật cười khẽ, đưa tay lên day day trán.
Chết thật.
Hắn bắt đầu cảm thấy bản thân có chút không bình thường rồi.
_
Moon Hyeonjoon nhìn nụ cười ấy mỗi khi có cơ hội.
Và cả bây giờ cũng vậy.
Giữa bầu không khí căng thẳng của bài kiểm tra EABO, khi hai người đồng đội đều đang tập trung hết sức, hắn lại chẳng thể rời mắt khỏi Choi Hyeonjoon.
Em ngồi cách hắn vài chỗ, ánh mắt dán vào màn hình, bàn tay lướt chuột và gõ phím một cách thuần thục. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt em, khiến từng đường nét càng thêm rõ ràng.
Moon Hyeonjoon vốn chỉ định liếc qua một chút rồi thôi. Nhưng ngay khoảnh khắc em hơi mím môi, rồi khẽ nhếch môi cười—một nụ cười rất nhẹ, gần như chỉ là một nét cong thoáng qua hắn liền khựng lại.
Lại cười.
Hai chiếc răng sóc nhỏ xinh thấp thoáng dưới ánh đèn, vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu.
Moon Hyeonjoon chống cằm, lười biếng dựa vào ghế, khóe môi cũng vô thức cong lên theo.
Bốp!
Một cú đập mạnh xuống bàn làm hắn giật mình.
Moon Hyeonjoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý của Kkoma đang nhìn chằm chằm vào mình.
"..."
Kkoma nheo mắt.
"Cái thằng ranh này... Em đang làm gì thế hả?"
Moon Hyeonjoon chớp mắt, mặt không đổi sắc, thong thả đáp:
"Làm bài kiểm tra mà thầy."
Kkoma: "Làm bài kiểm tra mà mặt cười ngu thế kia á???"
"Thật không công bằng, sao anh Hyeonjoon không phải làm vậy ạ???"
Ryu Minseok ở cạnh bên nhăn mặt, rõ ràng là bất mãn cực độ.
Moon Hyeonjoon cũng vừa mới thoát khỏi ánh nhìn soi mói của Kkoma, nghe vậy thì nhướng mày, quay sang nhìn Choi Hyeonjoon—người đang ngồi cạnh Mata, lặng lẽ nghe thầy ấy giảng giải về con tướng phù hợp với meta hiện tại.
Choi Hyeonjoon vẫn bình thản, không có vẻ gì là sẽ trả lời. Nhưng Kkoma thì nghe thấy.
Thầy ngẩng đầu lên, liếc Minseok một cái rồi thản nhiên đáp:
"Beta thì cần gì làm kỹ vậy đâu. Thằng bé làm trước hôm qua rồi, chỉ có Alpha với Omega như các cậu mới phải làm thôi."
Moon Hyeonjoon: "..."
Ryu Minseok: "..."
Lee Minhyung ở gần đó: "..."
Cả phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn.
Moon Hyeonjoon hơi nheo mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
... Beta?
Beta vậy mà vẫn có thể khiến hắn bứt rứt mấy ngày qua sao?
Hắn liếc nhìn Choi Hyeonjoon, đúng lúc em ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải hắn.
Bình tĩnh quá nhỉ.
Hắn cong môi cười nhẹ, nhưng không nói gì, chỉ đơn giản chống cằm, tiếp tục quan sát.
"Gì chứ, mọi người chẳng biết gì cả."
Giọng Ryu Minseok lầm bầm, nhỏ đến mức chỉ như đang tự nói với chính mình.
Nhưng đáng tiếc, chỗ ngồi của Minseok lại gần Moon Hyeonjoon vừa đủ để hắn hóng hớt được.
Moon Hyeonjoon khẽ nhướng mày.
Câu nói kia có ý gì?
Mọi người chẳng biết gì cả là chẳng biết về bài kiểm tra? Hay là... chẳng biết gì về Choi Hyeonjoon?
Hắn nghiêng đầu, lười biếng chống cằm, khóe môi khẽ cong lên.
"Ê, mày vừa nói gì đấy?"
Ryu Minseok lập tức cứng người, quay sang nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.
"Không có gì cả." Cậu nhóc đáp nhanh, rồi quay ngoắt sang hướng khác, như thể sợ bị hỏi thêm.
Moon Hyeonjoon nhìn phản ứng ấy, cảm thấy thú vị vô cùng.
Minseok rõ ràng đang biết một chuyện gì đó mà hắn không biết.
Và chuyện đó... chắc chắn liên quan đến Choi Hyeonjoon.
Hắn chậm rãi liếc sang em, người vẫn đang bình tĩnh trao đổi với Mata, chẳng hề hay biết gì về đoạn hội thoại vừa rồi.
Moon Hyeonjoon khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt hơi nheo lại.
Có vẻ như, hắn cần phải để tâm đến "beta" này nhiều hơn một chút.
Lee Minhyung làm xong bài trước, vừa rảnh tay liền nghiễm nhiên kéo ghế sang cạnh Ryu Minseok, chỉ bài cho cậu nhóc như thể đây là chuyện đương nhiên.
Hai thầy liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng chẳng ai buồn quản.
"Chúng nó kết đôi rồi, kệ đi." Kkoma phất tay qua loa.
"Ừ, miễn là không ảnh hưởng đến người khác." Mata cũng không phản đối.
Cứ thế, hai đứa kia ngang nhiên ngồi chung một bàn, kẻ giảng người nghe, thoải mái đến mức chẳng khác gì đang ôn bài trước kỳ thi đại học.
Moon Hyeonjoon: "..."
Còn hắn thì sao?
Hắn ngồi một góc, bị giám sát chặt chẽ, chỉ cần hơi có dấu hiệu mất tập trung là sẽ ăn ngay một ánh nhìn đầy uy hiếp từ Kkoma.
Không công bằng thật.
Hắn chống cằm, ánh mắt lành lạnh nhìn sang Minhyung và Minseok.
Một Alpha, một Omega, là bạn tình cũng là bạn đời. Đương nhiên sẽ được ưu ái.
Hắn thì sao?
Không có bạn tình, cũng chẳng có bạn đời.
Chẳng lẽ vì thế mà phải chịu sự phân biệt đối xử này à?
Moon Hyeonjoon hừ nhẹ một tiếng, bực bội quay lại bài kiểm tra của mình. Nhưng hắn không thể không nghĩ đến một chuyện.
Nếu bây giờ hắn có một bạn tình hoặc bạn đời thì sao nhỉ?
Liệu có được tự do như hai đứa nhóc kia không?
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu hắn như một câu đùa, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại bất giác liếc về phía Choi Hyeonjoon.
Em vẫn đang tập trung vào việc của mình, không bị ai làm phiền, không bị giám sát, hoàn toàn tự do.
Moon Hyeonjoon chống cằm.
Không biết nếu hắn kết đôi với em, thì có được đặc cách như Minhyung và Minseok không nhỉ?
Cắn vào gáy Beta thì sẽ như thế nào nhỉ?
Hắn chưa từng thử, cũng chưa từng có hứng thú tìm hiểu.
Kết đôi giữa Alpha và Omega là chuyện bình thường, ai cũng biết rằng dấu ấn của một Alpha lên Omega sẽ tạo ra sự gắn kết sâu sắc thế nào.
Nhưng Beta thì sao?
Beta không có tín hương rõ ràng, không bị ảnh hưởng bởi pheromone, và cũng không có nhu cầu đánh dấu hay được đánh dấu.
Vậy nếu một Alpha cắn vào gáy Beta... thì sẽ có chuyện gì xảy ra?
Moon Hyeonjoon không biết.
Nhưng hắn nghĩ về nó.
Một cách hoàn toàn không cần thiết.
Hắn chống cằm, ánh mắt lơ đãng rơi xuống gáy Choi Hyeonjoon.
Làn da trắng mịn, đường cong cổ mềm mại lộ ra dưới ánh đèn.
Moon Hyeonjoon bỗng dưng cảm thấy cổ họng hơi khô.
... Không được.
Hắn chỉ đang suy nghĩ về một vấn đề mang tính lý thuyết thuần túy mà thôi.
Đúng không nhỉ?
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Nhưng đúng lúc đó—
Một cú vỗ mạnh giáng xuống vai hắn, kéo hắn trở về thực tại.
"Moon Hyeonjoon, tôi không có nhu cầu thưởng trà!"
Giọng của thầy Tom vang lên ngay sát bên tai.
Moon Hyeonjoon cứng đờ.
Hắn lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Hương trà đen lởn vởn trong không khí—chính là tín hương của hắn.
Mà phòng này thì đã bật hệ thống ngăn mùi rồi.
Hắn vội vàng thu lại pheromone, nhưng quá muộn.
Thầy Tom đã khoanh tay nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa.
"Thầy vừa tinh ý nhận thấy một Alpha nào đó đang có dấu hiệu muốn thử nghiệm một chuyện không nên thử nghiệm, đúng không nhỉ?"
Moon Hyeonjoon: "..."
Cả phòng im phăng phắc.
Ryu Minseok liếc nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói "Tự cầu phúc đi".
Lee Minhyung thì che miệng ho khẽ, cố nín cười.
Chỉ có Choi Hyeonjoon vẫn chăm chú vào mấy con tướng đường trên, hoàn toàn không để tâm đến chuyện gì đang xảy ra phía sau.
Moon Hyeonjoon cắn răng, thở dài một hơi.
Xong rồi.
Hắn thực sự cần ngừng nghĩ đến chuyện đó ngay lập tức
Bộp.
Hai xấp giấy rơi xuống trước mặt Moon Hyeonjoon.
Hắn nhìn xuống, rồi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt không mấy thân thiện của Kkoma.
"Làm thêm đi."
"... Thôi mà thầy ơi, hiểu lầm thôi."
Moon Hyeonjoon muốn khóc không ra nước mắt.
Hắn thực sự chỉ lỡ thả ra một chút tín hương trong lúc suy nghĩ linh tinh mà thôi, hoàn toàn không có ý đồ gì khác!
Nhưng Kkoma không quan tâm.
Thầy khoanh tay, lạnh nhạt nói:
"Làm xong mớ này rồi hẵng nghĩ đến mấy chuyện khác."
Moon Hyeonjoon: "..."
Hắn quay sang nhìn Ryu Minseok, mong chờ một chút đồng cảm, nhưng cậu nhóc chỉ bĩu môi.
"Ai bảo mày suy nghĩ linh tinh."
Moon Hyeonjoon lại quay sang Lee Minhyung, nhưng tên kia đang cố nín cười đến mức vai run cả lên.
Hắn cuối cùng chỉ có thể thở dài, cúi đầu xuống làm bài, trong lòng không cam tâm một chút nào.
Hết sức vô lý.
Người ta thì được ngồi kèm bạn đời, còn hắn thì ngồi một mình, chỉ vì nghĩ linh tinh một chút mà bị phạt thêm bài.
Không công bằng.
Thật sự không công bằng mà.
Nếu nói người có thể cứu hắn lúc này thì có lẽ chỉ có thể là... Lee Sanghyeok?
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, lướt mắt nhìn quanh một vòng.
Không thấy.
Đương nhiên là không thấy.
Hắn đáng ra không nên hy vọng ngay từ đầu.
Lee Sanghyeok bây giờ quá già để phải làm kiểm tra rồi.
Huyền thoại sống của T1, người đã đi qua bao mùa giải, giờ còn bận ôm ấp bạn đời, tận hưởng cuộc sống viên mãn.
Ai mà rảnh đi cứu cái thằng fav child này chứ?
Moon Hyeonjoon nhìn lại hai tờ bài kiểm tra trước mặt mình, ánh mắt trống rỗng.
Hắn lại nhìn sang bên kia, nơi Ryu Minseok đang được Lee Minhyung chỉ bài một cách tận tình.
Hắn lại nhìn sang Choi Hyeonjoon, em vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính, chẳng mảy may để ý đến sự bi thảm của hắn.
Liếc sang Kkoma, thầy vẫn đang canh chừng hắn rất chặt, không có dấu hiệu gì là sẽ nương tay.
Cuối cùng, Moon Hyeonjoon chỉ có thể hít sâu một hơi, chấp nhận số phận.
Cúi đầu, cầm bút lên, viết xuống câu đầu tiên trên tờ giấy trắng tinh.
Nếu biết trước chỉ vì nghĩ linh tinh một chút mà bị phạt như thế này...
Thì ngay từ đầu, hắn đã nghĩ nhiều hơn nữa rồi. Đằng nào chả bị phạt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com