Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "yêu một người là gì?"

Giữa đêm. Phòng y tế ngập trong ánh trăng bạc.

Oner đứng đó, lặng thinh. Tay cậu vẫn còn vết xước do Doran để lại lúc nãy nhưng điều khiến cậu đau không phải là da thịt.Mà là ánh mắt Doran lúc đó: xa lạ, dữ tợn và lạnh lẽo đến vô hồn.

"Không còn gì trong ánh nhìn đó cả... Không một mảnh ký ức. Không một chút gì là Doran của tôi."

---

Ký túc xá, hành lang tầng ba.

Doran ngồi một mình, cào nát cánh tay bằng móng tay chính mình. Máu thấm qua áo. Cậu thì thào:

"Tôi không biết tôi là ai nữa. Tôi chỉ biết... tôi ghét giọng nói đó... ánh mắt đó... vì nó khiến tôi đau ở nơi tôi không thể nói."

Oner tìm thấy cậu. Không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước tới. Cậu quỳ xuống, cầm lấy bàn tay bê bết máu của Doran, siết nhẹ.

"Cậu đang đau đúng không? Tôi cũng thế. Vậy thì ít nhất... ta có thể đau cùng nhau."

Bỗng dưng Doran rút tay lại.
Đẩy mạnh anh ra.

"Đừng chạm vào tôi!" Cậu gào lên, run rẩy

"Cậu làm tôi muốn phát điên. Vì cậu... tôi lại nhớ thứ tôi không muốn nhớ."

"Nếu tôi là quái vật... thì người đầu tiên tôi muốn giết là cậu đấy, Oner."

Từng chữ như lưỡi dao, xé rách lòng ngực Oner. Nhưng cậu không lùi.

"Vậy thì cứ giết tôi đi. Nếu cái chết của tôi có thể kéo cậu trở về một chút... dù chỉ một giây..."

Gió gào rít. Mùi máu tanh lan khắp nơi.

Doran bước đến. Tay siết lấy cổ Oner, nâng cậu khỏi mặt đất. Mắt đỏ rực. Nhưng trong con ngươi ấy rưng rưng một giọt nước mắt.

"Tại sao... vẫn là cậu?"

Oner thở hắt ra, môi rướm máu, vẫn mỉm cười. "Vì tôi hứa... sẽ không rời cậu. Dù có thành tro."

---

Hồi tưởng từ ký ức bị phong ấn.

Đứa trẻ Doran ngày bé, bị nhốt trong một ngục tối dưới lòng đất vì mang dòng máu bị nguyền. Ai cũng sợ. Chỉ có một cậu bé nhỏ nhắn, len qua rào chắn, lén mang bánh mì tới mỗi đêm.

"Cậu là ai?"_ Doran hỏi.

"Tôi là kẻ sẽ tin cậu khi cả thế giới quay lưng," cậu bé mỉm cười.

---

Hiện tại.

Doran buông tay. Oner rơi mạnh xuống đất, thở dốc, ho ra máu.

"Tôi nhớ..." _ Doran thì thào, tay run rẩy ôm lấy đầu. "Tôi nhớ cậu là ai rồi. Nhưng tôi không muốn nhớ. Vì mỗi lần nhớ là tim tôi đau đến mức... tôi muốn chết."

Oner bò dậy, ôm lấy Doran bất chấp nguy hiểm.

"Vậy thì... để tôi đau thay cậu."

---

Một tiếng nổ lớn từ xa. Kẻ thao túng máu thuần tiến vào.

Hắn cười khẽ: "Chà, nhìn xem. Kẻ hy sinh bản thân vì một tình yêu không có hồi đáp. Thứ tình cảm ngu ngốc."

Oner không nhìn hắn. Chỉ siết chặt Doran hơn, giọng run như sắp khóc:

"Cậu không cần đáp lại. Chỉ cần sống dù có là ác quỷ, miễn là mang hình hài cậu... tôi cũng chấp nhận bị cậu ghét cả đời."

Xoẹt.

Máu bắn tung. Doran lao ra đỡ đòn phép giết chóc thay Oner.

Cậu gục xuống. Mạch đập chậm lại. Trên cổ, vòng trăng thuần máu vỡ tan.

"Tôi nhớ rồi, Oner... Nhưng tôi... "

Oner ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần của cậu. Mắt cậu vô hồn. Đôi tay dính đầy máu run lên bần bật.

"Tôi đã mất cậu một lần trong trí nhớ... Giờ lại mất cậu thật ngoài đời sao?"

---

Máu của Doran vẫn còn ấm nóng trên tay Oner, nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa dữ dội bùng lên không thể kiềm chế. Mắt Oner đỏ hoe, đầy căm phẫn và tuyệt vọng.

Kẻ thao túng máu thuần đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng đầy tự mãn. Hắn cười nhếch mép, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Oner đã lao tới như một cơn cuồng phong dữ dội.

"Sao mày dám làm tổn thương Doran của tao?!" tiếng hét xé toạc bầu không khí tĩnh mịch, vang vọng như tiếng sấm giữa đêm khuya.

Oner lao vào, từng cú đấm như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim đối thủ. Đòn đánh của cậu không chỉ là sức mạnh thể xác mà còn là nỗi đau, là phẫn nộ.

Hắn cố tránh né nhưng tốc độ và sự quyết liệt của Oner vượt xa mọi dự đoán. Một cú đấm mạnh đến mức hắn lảo đảo, vết thương mới lập tức chảy máu tươi.

Hắn gầm lên, phóng ra những mũi tên máu đỏ quạch sắc nhọn như lưỡi dao, vút qua không gian, nhằm thẳng vào Oner. Cậu tránh né, cúi người, lách qua từng tia đòn với sự linh hoạt đáng kinh ngạc.

Oner không chỉ dùng tay không. Cậu vận động năng lượng bên trong, ánh sáng yếu ớt lóe lên trong mắt, hòa cùng mồ hôi và máu trên gương mặt.

Một cú đá xoáy chân, phá tan lớp phòng thủ của kẻ thù, rồi cậu nhanh chóng áp sát, chộp lấy tay hắn đang chuẩn bị tung ra phép thuật.

Vật lộn trong từng giây, Oner dùng sức kéo mạnh xuống đất. Cú va chạm khiến kẻ thao túng máu thuần bị đẩy ngã lăn xuống nền xi măng lạnh lẽo, mắt hắn tràn ngập hoảng loạn.

"Tao sẽ không để ai làm hại cậu ấy!"

Hắn vùng vẫy, cố dùng phép thuật bắn ra những luồng máu đậm đặc như lưỡi dao sắc nhọn, nhưng Oner vẫn bình tĩnh né tránh, dồn sức phản công dồn dập.

Cả hai người cuốn vào một vòng xoáy hỗn loạn: máu đỏ hòa cùng ánh sáng xanh, những tiếng va chạm gào thét vang lên trong không gian hẹp. Mồ hôi và máu hòa lẫn trên da thịt, mỗi cú đấm đá như tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn.

Oner cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, từng cơn đau nhói qua da thịt, nhưng cậu không hề ngừng lại. Mỗi đòn đánh là sự thề nguyền, là nỗ lực tuyệt vọng giữ lấy người mà cậu không thể để mất lần nữa.

Kẻ thù, dù mạnh mẽ, dần thấm mệt trước sức bền phi thường của Oner. Đến lúc này, những cú phản đòn của hắn đã chậm lại, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và hoảng loạn.

Cuối cùng, Oner tung ra cú đấm quyết định, trúng thẳng vào ngực đối phương. Hắn rên lên, ngã vật xuống sàn, không thể cử động.

Oner thở hồng hộc, thân thể run rẩy, mắt nhìn về phía Doran đang nằm đó, yếu ớt nhưng vẫn còn sống.

"Cậu sẽ không sao, Doran..." giọng cậu khàn đặc.

"Tôi sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương cậu nữa."

Gió cuốn bay từng mảng tóc rối, ánh trăng phủ lên hai người, dịu dàng và an ủi như một lời hứa không tên.

---

Yêu một người là gì? Là dẫu biết họ sẽ đẩy mình xuống địa ngục, ta vẫn nguyện mỉm cười và hỏi: "Cậu có đau không?"

---

aigoo có vẻ hạnh phúc quá,thôi... hay là cho 1 người hẹo nhỉ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com