Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dưới Ánh Trăng-Bí Mật Dần Hé Lộ

---

Oner bước nhanh qua hành lang tối, cố gắng kiềm chế cơn khát máu đang cồn cào trong cơ thể. Cảm giác ấm áp từ cái chạm nhẹ của Doran vẫn còn vương trên da anh, như một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy, thiêu đốt không ngừng.

Anh dừng lại ở một góc khuất, dựa lưng vào tường, ánh mắt đỏ rực như loài thú hoang. "Cậu ta sẽ phá hủy mình. Mình phải tránh xa cậu ta." Oner tự nhủ, nhưng lý trí lại mâu thuẫn với cảm giác bứt rứt trong lòng.

---

Ở phía bên kia học viện, Doran đang ngơ ngác quan sát khuôn viên rộng lớn. Những tòa tháp cao vút, những lối đi u ám khiến nơi này trông giống một mê cung hơn là một trường học.

"Cậu đang làm gì ở đây một mình?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Doran giật mình. Cậu quay lại, thấy một chàng trai với ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy điềm tĩnh – Lee Sanghyeok, hội trưởng học viện Sanguis.

"À, tôi chỉ đang dạo quanh thôi." Doran cười ngượng ngùng.

Faker bước chậm lại gần, đôi mắt anh dường như đang soi xét từng chi tiết nhỏ nhất của Doran.

"Cậu khác biệt. Cậu có biết điều đó không?"

Doran thoáng sững lại. "Khác biệt? Ý anh là sao?"

Faker mỉm cười nhạt, không trả lời ngay. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo cổ áo của Doran ra, để lộ vết bớt nhỏ hình trăng lưỡi liềm.

"Thú vị thật. Vết bớt này... tôi chưa từng thấy ở ai khác."

Doran lùi lại một bước, đôi mắt ngạc nhiên. "Chỉ là một vết bớt thôi mà."

Faker bật cười khẽ. "Có thể vậy. Nhưng ở đây, không có gì là ngẫu nhiên."

Trước khi Doran kịp hỏi thêm, Faker đã quay lưng, bước đi chậm rãi. "Cẩn thận, Choi Hyeonjun. Không phải ai cũng thích sự khác biệt."

---

Tối hôm đó, Oner ngồi trong phòng, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt anh. Những suy nghĩ về Doran khiến anh không thể tập trung.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Faker bước vào, vẻ điềm tĩnh như thường lệ.

"Có chuyện gì không?" Oner hỏi, giọng lạnh nhạt.

"Chắc cậu đã nhận ra, đúng không? Học sinh mới – Choi Hyeonjun."

Oner ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Anh muốn nói gì?"

Faker tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Cậu ấy không phải vampire. Nhưng cũng chẳng phải con người bình thường."

"Vậy cậu ta là gì?"

Faker không trả lời ngay, chỉ cười một cách bí ẩn. "Đó là điều chúng ta cần tìm hiểu. Nhưng hãy cẩn thận, Mun Hyeonjun. Những bí mật đôi khi nguy hiểm hơn kẻ thù."

Oner im lặng, đôi tay siết chặt, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết. "Dù cậu ta là gì, tôi sẽ tự làm rõ mọi chuyện. Không cần anh can thiệp."

---

Học viện Sanguis chìm trong đêm tĩnh lặng, nhưng bên trong những tòa tháp u tối, cuộc sống của các sinh vật bóng tối vẫn sôi động. Trong một căn phòng kín đáo ở khu nội trú, Doran nằm dài trên chiếc giường lớn, đôi mắt nhìn lên trần nhà đầy suy tư.

Cuộc gặp gỡ với Faker trong buổi chiều khiến cậu không ngừng nghĩ ngợi. "Vết bớt này thật sự có ý nghĩa gì không? Và tại sao mọi người ở đây lại kỳ lạ đến vậy?" Doran lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ rối loạn.

---

Ở một góc khuất khác, Oner đứng bên cửa sổ, ánh trăng soi rõ khuôn mặt căng thẳng của anh.

Anh không thể phủ nhận rằng sự tồn tại đặc biệt của Doran đã khiến mọi giác quan của mình bùng nổ. Không chỉ là mùi máu, mà còn là sự hiện diện của cậu. Doran yếu đuối, ngây thơ, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến Oner không thể rời mắt.

Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía cửa. Oner quay lại, thấy Keria đang dựa người vào khung cửa, tay cầm ly rượu máu.

"Cậu có vẻ khác lạ gần đây, Mun Hyeonjun."

"Không có gì." Oner đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt sắc bén của Keria như xuyên thấu mọi lớp phòng bị.

"Là về cậu nhóc mới sao?" Keria cười nhẹ, tiến lại gần. "Tôi cũng cảm nhận được điều gì đó từ cậu ta. Nhưng... cậu có chắc mình không để bản năng chi phối?"

Oner im lặng.

"Nghe này, Oner. Nếu cậu không kiểm soát được, để tôi xử lý. Chúng ta không thể để con người tồn tại ở đây."

"Cậu ấy không chỉ là con người." Oner nói, giọng lạnh lùng. "Tôi sẽ tự làm rõ mọi chuyện. Không cần cậu can thiệp."

Keria nhún vai, nhấp một ngụm rượu trước khi rời đi. "Tùy cậu. Nhưng đừng để bản năng làm cậu mất kiểm soát."

---

Sáng hôm sau, Doran dậy sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Khi vừa bước ra khỏi phòng, cậu giật mình khi thấy Oner đứng dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Doran hỏi, hơi bối rối.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở." Oner tiến lại gần, ánh mắt như đốt cháy khoảng cách giữa hai người. "Cậu cần cẩn thận. Học viện này không phải nơi mà ai cũng có thể sống sót."

"Ý cậu là gì?"

"Cậu sẽ sớm hiểu thôi."

Doran nhìn theo bóng lưng Oner khi anh rời đi. Trong lòng cậu, cảm giác lo lắng và tò mò ngày càng lớn.

---

Ở một nơi bí mật của học viện, Faker đứng trước một chiếc bàn gỗ cổ, trên đó đặt những tài liệu cũ kỹ và một chiếc lọ chứa chất lỏng màu đỏ sẫm.

"Choi Hyeonjun... Cậu thực sự là ai?" Anh lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên sự tò mò lẫn nguy hiểm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com