Chương 3: "Dấu Ấn Máu và Bí Mật Chìm Trong Bóng Tối".
---
Bầu trời Học viện Sanguis hôm nay u ám hơn thường lệ, những đám mây đen cuộn tròn, che khuất ánh sáng mặt trời. Bầu không khí nặng nề như bao trùm mọi ngóc ngách, làm không gian trở nên u tối, như báo hiệu một điều gì đó không lành.
Doran bước vào lớp học mới, cảm giác bỡ ngỡ và tò mò vẫn chưa rời khỏi cậu. Tuy nhiên, ánh mắt của mọi người nhìn cậu hôm nay lại khác lạ. Một số tò mò, nhưng cũng không ít ánh mắt lộ rõ vẻ thù địch.
Cậu lúng túng chọn một chỗ ngồi ở cuối lớp, cố gắng không chú ý đến những ánh nhìn như xuyên thấu ấy.
"Ngồi đây đi!"
Giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh khiến Doran giật mình. Cậu quay lại, thấy một gương mặt thân thiện với nụ cười tinh nghịch – Lee Minhyeong (Gumayusi).
"Cậu là học sinh mới, đúng không? Đừng lo, tôi sẽ chỉ cho cậu cách sống sót ở đây." Gumayusi nháy mắt, kéo Doran ngồi xuống bàn bên cạnh.
"Cảm ơn, nhưng ý cậu là gì khi nói 'sống sót'?" Doran cười gượng.
Gumayusi nghiêng đầu, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hơn. "Cậu không biết thật à? Học viện này không phải là nơi con người có thể tồn tại lâu dài."
Doran cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Cậu đang đùa phải không?"
"Đùa à?" Gumayusi bật cười, nhưng ánh mắt cậu ta lóe lên một tia sắc bén. "Chỉ cần nhớ, nếu cần giúp đỡ, tìm tôi. Nhưng cẩn thận với Oner. Cậu ấy có thể nguy hiểm hơn vẻ ngoài rất nhiều."
---
Buổi học kết thúc, Doran bước ra khỏi lớp, tâm trạng hỗn loạn bởi những lời nói úp mở của Gumayusi. Cậu quyết định đi dạo quanh khuôn viên để thư giãn.
Nhưng khi vừa rẽ vào một góc hành lang, cậu bất ngờ bị kéo mạnh vào một góc tối.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì ở đây?"
Là Oner. Đôi mắt đỏ rực của anh gần như thiêu đốt cậu.
"Tôi... tôi chỉ đi dạo thôi!" Doran lắp bắp.
"Nghe đây, Choi Hyeonjun." Oner ghé sát, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Cậu đang chơi đùa với lửa. Ở đây, bất kỳ ai cũng có thể khiến cậu biến mất chỉ trong chớp mắt."
"Cậu đang đe dọa tôi sao?" Doran phản kháng, cố gắng giữ vững ánh mắt đối diện với đôi mắt bừng lửa của Oner.
"Không phải đe dọa." Oner nhếch môi, cười nhạt. "Là cảnh báo."
---
Ở một nơi khác trong Học viện, Faker ngồi trong một căn phòng bí mật, trước mặt anh là Keria và Gumayusi.
"Cậu ấy thực sự là con người?" Keria hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ.
"Không chỉ là con người." Faker đáp, tay lật mở một cuốn sách cổ. "Vết bớt trên cổ Choi Hyeonjun không phải ngẫu nhiên. Đó là dấu hiệu của một giao ước cổ xưa – giao ước máu."
"Giao ước máu?" Gumayusi nhíu mày. "Ý anh là..."
"Cậu ấy không chỉ mang dòng máu ngọt ngào khiến vampire không thể cưỡng lại." Faker dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén. "Cậu ấy là chìa khóa để phá vỡ ranh giới giữa con người và bóng tối."
Cả căn phòng im lặng. Gumayusi và Keria nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc và bối rối.
Faker nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lùng vang lên. "Bảo vệ cậu ấy, hoặc tiêu diệt cậu ấy. Chúng ta không có lựa chọn thứ ba."
---
Trong khi đó, Oner nhìn theo bóng lưng Doran đang khuất dần trong hành lang. Cơn khát máu trong anh bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng trong sâu thẳm lòng anh, anh biết rằng cơn khát ấy không chỉ đơn thuần là bản năng vampire.
Nó là thứ gì đó khác. Một thứ nguy hiểm hơn rất nhiều.
---
Đêm buông xuống, Học viện Sanguis chìm trong ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn cổ kính. Doran ngồi trên giường, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên vết bớt trên cổ. Lời nói của Gumayusi và ánh mắt kỳ lạ của Oner vẫn cứ ám ảnh cậu suốt cả ngày.
"Tại sao ai cũng nhìn mình như một điều gì đó khác lạ?" Cậu lẩm bẩm, ánh mắt đầy bối rối.
Chưa kịp tìm ra câu trả lời, một tiếng gõ cửa vang lên. Doran giật mình. Cậu chần chừ một lúc trước khi bước tới mở cửa.
Oner đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng khuôn mặt anh phảng phất vẻ nghiêm trọng.
"Chúng ta cần nói chuyện."
---
Oner ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, đôi mắt đỏ rực ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt. Doran đứng cách xa một chút, cảm giác bất an dâng tràn.
"Cậu thực sự không biết mình là ai?" Oner hỏi, giọng trầm thấp như đang kiềm chế điều gì đó.
"Tôi chỉ là Choi Hyeon-jun, một người bình thường." Doran đáp, nhưng giọng cậu hơi run. "Có gì sai khi tôi là người bình thường không?"
"Ở đây, việc cậu là người bình thường không chỉ sai. Nó là nguy hiểm." Oner đứng dậy, tiến lại gần Doran. "Cậu không biết mình đang thu hút thứ gì đâu."
Doran lùi lại, cố giữ khoảng cách. "Ý cậu là gì? Tại sao cậu cứ hành xử như thể tôi là một mối nguy?"
"Bởi vì cậu chính là mối nguy." Oner gằn giọng. "Mùi máu của cậu... nó không bình thường. Nó có thể khiến bất kỳ ai ở đây mất kiểm soát. Bao gồm cả tôi."
Doran im lặng. Cậu cảm nhận được sự thật trong lời nói của Oner, nhưng đồng thời, một sự tức giận không rõ nguyên do bùng lên trong lòng.
"Tôi đâu thể chọn mùi máu của mình." Doran nói, giọng cứng rắn hơn. "Nếu cậu thấy tôi là vấn đề, tại sao không giết tôi đi?"
Câu nói khiến Oner sững người. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh hiện lên sự đau đớn và giằng xé.
"Cậu nghĩ tôi không muốn sao?" Oner thì thầm, giọng nói trĩu nặng. "Nhưng có thứ gì đó ngăn tôi lại. Cậu... ngốc nghếch và yếu đuối, nhưng tôi không thể để cậu biến mất."
Doran nhìn anh, trái tim cậu đập loạn nhịp trước lời nói bất ngờ ấy.
---
Trong khi đó, tại căn phòng bí mật, Faker đang nghiên cứu một cuốn sách cổ. Gumayusi và Keria đứng phía sau, khuôn mặt cả hai đầy vẻ tò mò.
"Vậy rốt cuộc, giao ước máu là gì?" Gumayusi lên tiếng, phá tan sự im lặng.
"Đó là một lời nguyền cổ xưa." Faker đáp, đôi mắt sắc bén lướt qua từng trang sách. "Người mang dấu ấn của giao ước này sẽ trở thành trung tâm của cuộc chiến giữa hai thế giới. Máu của họ có thể giải thoát, nhưng cũng có thể hủy diệt."
Keria cau mày. "Vậy Doran là chìa khóa?"
"Không chỉ là chìa khóa." Faker đóng sách lại, ánh mắt đăm chiêu. "Cậu ta là kẻ được chọn. Và điều đó khiến tất cả chúng ta gặp nguy hiểm."
Gumayusi nhếch môi cười, nhưng nụ cười không còn sự vui vẻ. "Vậy chúng ta bảo vệ cậu ấy, hay giao cậu ấy cho định mệnh?"
Faker không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng đỏ rực đang treo lơ lửng.
"Chúng ta không thể để định mệnh quyết định tất cả. Nhưng bảo vệ cậu ta... sẽ là một cuộc chiến không hồi kết."
---
Oner rời khỏi phòng Doran, tâm trí anh rối bời. Anh tựa lưng vào tường, cố gắng kiềm chế cơn khát đang dâng lên trong cơ thể mình.
"Chết tiệt!" Oner lẩm bẩm, nắm chặt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com