Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Huyết Chiến Trong Bóng Tối

---

Căn phòng y tế im lặng đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đơn điệu và nhịp thở yếu ớt của Doran hòa lẫn trong không gian lạnh lẽo.Cậu nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi tái nhợt mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không đủ sức.

Oner đứng ở đó, đôi mắt trống rỗng như thể linh hồn cậu đã rời khỏi cơ thể. Ánh mắt cậu ghim chặt vào Doran, không hề chớp. Bàn tay bên hông nắm chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch, từng mạch máu như sắp bung trào dưới làn da căng cứng. Cậu cảm thấy tim mình co rút lại từng chút một, hơi thở trở nên gấp gáp, như thể chính cậu đang cùng Doran giành giật lấy sự sống mong manh.

Faker đứng ngay bên cạnh, gương mặt luôn điềm tĩnh giờ đây như phủ một tầng bóng tối. Đôi mày anh nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ lại trĩu nặng nỗi lo âu. Gumayusi và Keria vẫn đang bận rộn với các thiết bị y tế, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên từng động tác run rẩy và cái nhìn lo lắng.

Rồi, như không thể chịu đựng thêm, Faker quay lại nhìn Oner. Đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao, đâm thẳng vào tâm trí cậu, kéo cậu ra khỏi sự thất thần:

“Oner, cậu nghĩ mình vừa làm gì?”

Giọng Faker trầm thấp, nhưng mỗi từ đều mang sức nặng nghiền nát, như một cơn sóng đè nặng lên Oner, ép cậu nghẹn thở.

“Tôi…” Oner mấp máy, giọng nói khản đặc, gần như không thể phát ra. “Tôi… đã không kiểm soát được… Tôi không ngăn nổi bản thân…”

Đôi mắt Faker ánh lên sự giận dữ thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi thất vọng khôn nguôi. Anh bước tới, siết lấy vai Oner, giọng nói đanh thép nhưng ẩn chứa sự trấn an:
“Cậu có tự trách mình cũng không cứu được Doran. Cậu ấy cần cậu mạnh mẽ, không phải đứng đây để cảm xúc lấn át lý trí!”

Oner run rẩy, bàn tay cậu co lại như muốn xé nát nỗi bất lực trong lòng. Ánh mắt cậu lướt qua Doran, nhìn thấy từng hơi thở mong manh như sắp tắt. Nỗi đau đớn dâng trào, bóp nghẹt cả trái tim cậu.

Keria bất ngờ đưa ra một lọ dung dịch màu xanh, rồi nói:

“Đây là thuốc tạm thời. Nó chỉ giữ được mạng cậu ấy vài giờ. Nhưng nếu không có thuốc giải hoàn chỉnh…”

Keria không nói tiếp, nhưng câu từ bỏ lửng ấy như một lưỡi dao cắm sâu vào tâm trí mọi người. Gumayusi nuốt nước bọt, giọng cậu khàn đi:

“Không còn nhiều thời gian. Chúng ta phải làm gì đó, ngay bây giờ!”

“Kẻ hạ độc con dã thú tấn công Doran – máu của hắn là nguyên liệu duy nhất để chế thuốc giải.”

Không gian như bị đóng băng. Oner ngẩng phắt lên, ánh mắt đỏ rực một tia kiên quyết, giọng nói vang lên đầy giận dữ và tuyệt vọng:

“Tôi sẽ đi. Tôi sẽ mang máu về. Tôi sẽ không để cậu ấy chết.”

“Không được!” Faker bước lên, ngăn Oner lại.

“Cậu không thể đi một mình! Nếu mất kiểm soát thêm một lần nữa, chúng ta không chỉ mất Doran mà còn mất cả cậu.”

“Nhưng tôi không thể đứng đây mà nhìn cậu ấy chết!” Oner bật lên, giọng cậu vỡ ra, từng chữ mang theo nỗi đau xé ruột.

“Anh nghĩ tôi có thể chờ sao? Mỗi phút trôi qua là cậu ấy càng gần hơn với cái chết!”

“Đúng, tôi hiểu. Nhưng nếu cậu hành động trong cơn giận, cậu sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Giữ tỉnh táo, Oner. Cậu không thể cứu Doran bằng cách hủy hoại bản thân.”

Những lời ấy như một cú đánh mạnh vào trái tim Oner. Cậu quay lại nhìn Doran, đôi mắt đỏ hoe. Cậu bước chậm tới bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người kia. Ngón tay run rẩy chạm vào làn da tái nhợt, cảm giác trống rỗng bao trùm.

---

Đêm buông xuống, căn phòng chìm vào bóng tối. Gumayusi ở lại túc trực bên Doran, trong khi Keria tiếp tục pha chế các phương án thay thế. Faker đứng trầm ngâm bên cửa sổ, suy tính từng nước đi tiếp theo.

Còn Oner, cậu không thể ngồi yên. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Doran đau đớn lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, như một lời nhắc nhở về trách nhiệm cậu phải gánh.

Đợi đến khi căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở đều đều, Oner lặng lẽ đứng dậy. Cậu bước ra khỏi phòng, bóng dáng to lớn dần chìm vào màn đêm.

“Đợi tôi, Doran. Tôi nhất định sẽ mang cậu trở lại.”

---

Ánh trăng nhợt nhạt vắt vẻo qua những tán cây, ánh sáng lấp lánh như rắc lên khu rừng một lớp màn huyền bí. Tiếng cú rúc lẻ loi vọng lại, như lời cảnh báo từ lòng đêm sâu thẳm. Oner bước chậm rãi trên nền đất lạnh, từng hơi thở hắt ra hoà quyện vào không khí âm u. Mỗi bước chân anh đạp lên lớp lá mục dưới chân, tạo thành âm thanh khô khốc, hòa cùng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.

“Ta biết ngươi sẽ đến.”

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau. Lạnh lẽo. Châm chọc.

Oner khựng lại, xoay người đối mặt với bóng đen vừa hiện ra từ màn đêm. Kẻ thù bước ra, thân hình cao lớn sừng sững, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao, soi thấu mọi nỗi sợ hãi ẩn giấu. Ánh trăng yếu ớt chiếu lên gương mặt hắn, để lộ nụ cười ngạo mạn.

“Ngươi nghĩ mình là anh hùng cứu thế sao, Oner?” Giọng hắn rít lên, mỗi từ như lưỡi dao cắt qua không khí.

“Câm miệng!” Oner gầm khẽ, đôi tay siết chặt lại, ánh mắt rực lên ngọn lửa căm phẫn. “Máu của ngươi, ta sẽ lấy được.”

“Thử xem ngươi có bản lĩnh không.”

Hắn lao tới, nhanh như một cơn gió độc. Lưỡi dao sáng loáng trong tay hắn lóe lên ánh sáng chết chóc khi xé toạc màn đêm. Oner nghiêng người tránh, nhưng lưỡi dao vẫn kịp rạch một đường dài trên vai, máu tươi lập tức tuôn ra, nhỏ giọt xuống mặt đất lạnh lẽo.

“Tốt lắm, phản xạ không tồi!” Kẻ thù bật cười, tiếng cười trầm thấp, lạnh lùng.

Oner không đáp, thay vào đó tung một cú đấm mạnh vào bụng hắn. Nhưng hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh, kéo mạnh khiến Oner loạng choạng ngã xuống. Không bỏ lỡ cơ hội, hắn tung một cú đá thẳng vào ngực Oner, khiến anh bật ngửa ra sau, hơi thở nghẹn lại vì đau đớn.

“Ngươi quá yếu đuối, Oner.” Hắn nhìn xuống với ánh mắt khinh thường, từng lời nói như xát muối vào nỗi đau của anh. “Ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ cậu ta bằng sức lực đó sao?”

Oner nghiến răng, tay ghì chặt vết thương đang rỉ máu trên vai. Anh chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên quyết tâm mãnh liệt.

“Ngươi không cần phải lo. Máu của ngươi, ta sẽ lấy, bằng mọi giá.”

Không để đối thủ kịp phản ứng, Oner lao tới như một mũi tên. Cú đấm của anh nhắm thẳng vào mặt kẻ thù, nhưng hắn lùi lại nhanh như chớp, vung dao tấn công từ dưới lên. Lưỡi dao sượt qua sườn Oner, để lại một vết cắt nóng rát. Anh cắn răng chịu đựng, đôi chân vẫn không ngừng di chuyển, quét mạnh vào chân kẻ thù.

Hắn loạng choạng ngã xuống, nhưng chống tay bật dậy ngay lập tức, phản công bằng cú đá bất ngờ vào ngực Oner. Anh gồng mình chịu đựng, tiếp tục giằng co.

Hai người giao đấu trong bóng tối, từng chiêu thức sắc bén, dồn dập, không ai nhường ai. Nhưng sức lực của Oner ngày càng suy yếu, những đòn tấn công của anh dần chậm lại, thiếu chính xác.

“Ngươi không thể thắng, Oner.” Hắn cười khẩy, giọng nói đầy chế giễu.

“Từ bỏ?” Oner thở dốc, đôi mắt vẫn sáng ngời niềm tin mãnh liệt. “Không bao giờ.”

Anh cúi xuống, vốc một nắm đất ném thẳng vào mặt kẻ thù. Hắn bất ngờ khựng lại, tạo cơ hội để Oner áp sát, siết chặt cổ tay hắn. Lưỡi dao trên tay kẻ thù rơi xuống đất với tiếng động khô khốc.

Hắn vùng vẫy, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực Oner, nhưng lần này, anh không để hắn thoát. Với tất cả sức lực còn lại, Oner xoay người, ghì hắn xuống đất.

“Đây là kết thúc.” Giọng Oner khàn đặc, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt lạnh lùng như dao găm.

Hắn vẫn cố vùng lên, gầm rú điên cuồng như một con thú bị dồn vào đường cùng. Nhưng tất cả đã muộn. Oner rút con dao nhỏ từ bên hông, cắt một đường dứt khoát trên cánh tay hắn. Máu tươi tuôn ra, chảy vào chiếc lọ Oner cầm sẵn trong tay.

“Ngươi thua rồi.” Oner đứng dậy, tay run rẩy ôm lấy chiếc lọ như giữ lấy cả mạng sống của Doran.

“Cậu sẽ sống.” Anh thì thầm, từng từ như một lời hứa, như một lời tuyên thệ với chính bản thân. “Tôi nhất định sẽ cứu được cậu…”
---

Khi Oner trở lại, trời đã gần sáng. Anh lao nhanh vào phòng y tế, trao lọ máu cho Faker.

“Dùng nó… cứu Doran.” Anh nói, giọng khàn đặc vì kiệt sức.

Faker nhanh chóng pha chế thuốc giải, bầu không khí trong phòng y tế vẫn tràn ngập căng thẳng. Ánh sáng yếu ớt từ đèn tỏa xuống gương mặt lo lắng của mọi người. Oner tựa lưng vào tường, đôi mắt không rời khỏi Doran, mặc cho cơ thể anh đau nhức đến mức sắp sụp đổ.

Thuốc giải cuối cùng cũng hoàn thành. Faker mang ống tiêm tiến đến bên giường của Doran. Mọi người nín thở, từng giây trôi qua như dài vô tận. Anh cẩn thận tiêm thuốc vào tĩnh mạch Doran, bàn tay không chút run rẩy.

"Giờ chỉ còn chờ phản ứng của cậu ấy," Faker nói, giọng trầm thấp.

Oner không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt anh lại hiện lên nỗi lo sợ khó che giấu. Thời gian chậm chạp trôi qua, nhưng Doran vẫn nằm bất động. Oner cảm nhận trái tim mình siết lại từng chút một.

Bỗng dưng, cơ thể Doran khẽ run lên. Một hơi thở gấp gáp vang lên, đôi mắt anh dần mở ra, mờ mịt nhìn xung quanh.

“Doran!” Gumayusi hét lên, vui mừng lao đến bên giường. Keria cũng thở phào, đôi mắt ướt nước vì xúc động. Oner tiến lại gần, đôi chân anh như muốn khuỵu xuống vì nhẹ nhõm.

“Cậu không sao rồi…” Oner khẽ nói, giọng anh run rẩy. Nhưng khi ánh mắt Doran chạm vào anh, có điều gì đó không đúng.

Doran nhìn Oner, nhưng không có chút cảm xúc nào trong ánh mắt. Như thể anh không nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

“Anh là ai?” Doran khẽ cất lời, giọng nói yếu ớt nhưng lại như tiếng sét đánh ngang tai Oner.

Mọi người sững sờ. Faker lùi lại, ánh mắt anh trầm ngâm và nghiêm trọng. Gumayusi và Keria nhìn nhau, không ai dám thốt lên lời nào.

“Doran… là tôi đây, Oner.” Anh cúi xuống gần hơn, giọng khẩn thiết. Nhưng đôi mắt Doran vẫn lạnh lùng, xa lạ.

“Tôi không biết anh,” Doran nói, giọng chắc chắn hơn, như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Oner.

Oner đứng chôn chân tại chỗ, đôi tay buông thõng. Một nỗi đau còn hơn cả những vết thương trên cơ thể bùng lên trong lòng anh.

Faker bước tới, đặt tay lên vai Oner. “Có thể chất độc đã gây tổn thương đến ký ức của cậu ấy. Chúng ta cần thời gian để hiểu rõ hơn.”

Oner không đáp, chỉ lặng lẽ đứng đó. Nhìn Doran – người mà anh đã bất chấp tất cả để cứu – giờ đây lại nhìn anh như một người xa lạ.

---

Trong một góc tối nào đó của khu rừng, kẻ thù của Oner vẫn đang ngồi dựa vào thân cây, bàn tay băng bó vết thương. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt hắn.

“Đừng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, Oner. Ngươi sẽ mất nhiều hơn thế… Rất nhiều.”

Hắn nhắm mắt, tiếng cười nham hiểm vang vọng trong bóng tối.

---
(Quền cha nà,đeng đéng đeng đèng đeng:'')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com