Chương 3: Rối loạn
Thời tiết Seoul đầu tháng ba thất thường. Buổi sáng nắng nhẹ và khô hanh, nhưng đến chiều lại chuyển gió và se lạnh, mưa bụi cũng kéo theo từng đợt ẩm ướt. Doran thường xuyên đứng lặng bên cửa sổ phòng luyện tập, nhìn qua tán cây còn trơ cành mà ngẩn người. Mỗi lần như thế, Oner đều sẽ lặng lẽ nhìn theo, rồi giả vờ đi ngang qua, tiện tay dúi cho anh chai nước hay cái bánh ngọt. Cậu không nói gì nhiều, nhưng luôn hiện diện bên cạnh.
Doran dần thích nghi với môi trường mới. Dù đôi khi anh vẫn hoang mang, lo âu và thấy bản thân... hơi kỳ lạ. Cứ ở gần Oner là tâm trạng anh dịu đi, thậm chí những cơn đau đầu, cảm giác bức bối trong ngực cũng biến mất. Anh không dám kể cho ai, chỉ nghĩ có lẽ mình đang chịu áp lực quá mức từ việc gia nhập đội mới.
Kỳ nghỉ ngắn kéo đến trước thềm mùa giải mới. Doran tranh thủ đến bệnh viện kiểm tra tâm lý. Bác sĩ lắng nghe cẩn thận, rồi nghiêng đầu hỏi: “Cậu có nghĩ đến việc kiểm tra pheromone không?”
Doran ngẩn ra. “Cháu là beta mà…”
Bác sĩ chỉ cười nhẹ và đưa anh tờ giấy giới thiệu đến khoa pheromone. Nửa tin nửa ngờ, Doran vẫn làm theo. Khi ngồi trong phòng xét nghiệm, mùi sát trùng lạnh lẽo khiến lòng anh bất an. Kết quả được trả lại nhanh hơn anh tưởng.
“Có dấu hiệu phân hóa lần hai.” bác sĩ nói, giọng không quá ngạc nhiên. “Trường hợp này không hiếm. Khi beta gặp người có tương thích pheromone cực cao, một số cá thể sẽ có nguy cơ phân hóa lại thành omega hoặc alpha.”
Doran mang kết quả trở về ký túc xá với đầu óc trống rỗng. Không ai ở nhà, anh thả mình xuống sofa, ôm gối, cố hít thở sâu để bình tĩnh. Nhưng càng cố, cơ thể anh càng khó chịu. Da anh nóng ran, máu đập dồn dập dưới làn da mỏng, lưng áo thấm ướt mồ hôi, trong khi đầu óc quay cuồng bởi mùi hương mơ hồ nào đó.
Ngay lúc đó, Oner bước ra từ phòng riêng, tóc còn ướt. Cậu đứng khựng lại khi thấy Doran co người trên ghế, đôi mắt ngấn nước, môi run lên.
“Hyung… sao vậy?”
Doran không đáp. Anh chỉ ngẩng đầu nhìn Oner một cái, rồi đột ngột lao đến. Anh ôm chặt lấy cổ cậu, vùi đầu vào hõm vai, hít lấy hít để. Oner cứng đờ người. Hương vị mà Doran toả ra… không thể nào là beta. Cậu nuốt khan, hoảng hốt lùi lại.
“Hyung… đừng nói là… anh đang...?”
Doran không nói, chỉ siết chặt tay, như thể nếu buông ra thì mọi cơn khó chịu sẽ ập tới. Oner hấp tấp chạy đi lục tủ thuốc nhưng chẳng có viên ức chế nào phù hợp. Beta thì đâu có phát tình? Nhưng rõ ràng Doran đang bị kích thích pheromone cấp độ cao.
Oner quay trở lại, cúi xuống bên cạnh, liên tục lấy tay phẩy trước mặt Doran như thể có thể làm dịu cơn nóng của anh xuống.
Cúi đầu nhìn chàng trai mềm oặt trong lòng, mồ hôi thấm bết mái, hơi thở dồn dập không đều, cả cơ thể nóng như lò lửa mà Oner cảm thấy ngực mình nghẹn khuất.
“Hyung… nếu anh không chịu nổi, thì… em có thể đánh dấu tạm thời cho anh.”
Doran ngẩn người. “Em nói cái gì…?”
“Em nói nghiêm túc,” Oner cũng đỏ mặt, giọng nhỏ lại, “Nếu là tạm thời thì sẽ giúp anh ổn định lại pheromone. Chỉ là đánh dấu thôi. Không sao cả.”
“Nhưng…” Doran cắn môi. “Chúng ta là đồng đội… với lại, anh…”
“Hyung, bây giờ anh rất khó chịu đúng không?” Oner nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. “Chỉ cần anh nói không, em sẽ không làm gì hết.”
Im lặng.
Căn phòng chỉ có tiếng mưa bụi rơi tí tách ngoài hiên. Doran nhìn thấy mình trong mắt Oner, một Doran hỗn loạn, run rẩy và yếu ớt đến nhường nào
“…Ừm,” anh khẽ gật đầu, “Nhưng chỉ là tạm thời thôi, nhé?"
Doran phân hoá từ sớm nên có nhiều tiết học giáo dục giới tính của alpha và omega mà anh không cần học. Thế nên anh sẽ không hiểu được việc đánh dấu dù chỉ là tạm thời sẽ có ý nghĩa như thế nào với alpha và omega, cũng không thể hiểu hết những gì Oner làm vì anh.
Nhận được cái gật đầu, Oner không nói gì thêm, chỉ từ từ kéo anh lại gần. Mùi pheromone của cậu từ từ lan tỏa, như sợi chỉ quấn quanh thần kinh đang rối loạn của Doran. Cậu cúi xuống, chạm môi vào tuyến thể sau gáy anh, một nụ hôn nhẹ như lông vũ nhưng đủ để khơi gợi dục vọng ngủ sâu trong cả hai.
Khi răng cậu chạm vào tuyến thể của Doran, cả người anh run lên bần bật. Cảm giác đau nhói kéo đến trước tiên, rồi ngay sau đó là một đợt khoái cảm dội thẳng vào hệ thần kinh.
Pheromone của Oner tràn vào, ấm nóng và mạnh mẽ như nước suối đầu nguồn, vỗ về những đợt sóng bất an trong cơ thể Doran. Nhưng kèm theo đó là cơn đói khát bản năng. Họ chưa kịp tách ra, thì cơ thể đã đòi hỏi tiếp xúc nhiều hơn.
Doran túm lấy cổ áo Oner. Cậu thuận thế kéo áo Doran trễ xuống, chậm rãi dời môi từ cổ xuống xương quai xanh, rồi đến yết hầu đang khẽ động. Mỗi nụ hôn là một đợt sóng dịu dàng, vừa xoa dịu vừa đốt cháy. Mọi chuyện sau đó diễn ra tự nhiên như thể họ đã từng thuộc về nhau rất lâu rồi, chỉ là lần đầu họ cho phép bản năng lên tiếng.
Pheromone dâng lên dữ dội.
Doran không còn sức để phản kháng. Anh nhắm mắt, buông thả bản thân trong từng đợt run rẩy. Pheromone trong cơ thể anh hòa quyện cùng luồng hương của Oner, cuốn lấy nhau, len lỏi qua từng nhịp tim và hơi thở.
Oner ngẩng lên, ánh mắt sâu như vực thẳm.
"Nhìn em!" cậu thì thầm.
Doran hé mắt.
Và rồi nụ hôn ấy đến. Không cuồng nhiệt, không vội vàng. Là một nụ hôn dịu dàng nhưng mang theo khao khát đã kìm nén quá lâu. Mùi hương của cả hai quyện lại, phảng phất như sương đêm giữa mùa xuân. Doran vòng tay qua cổ Oner, đáp lại, chậm rãi, mềm mại, như muốn khắc ghi cảm giác này vào tận trong xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com