Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hạnh phúc

Tháng Tư không ồn ào. Gió lùa qua ô cửa sổ, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm sau một cơn mưa nhỏ không biết đã rơi từ khi nào. Trời vẫn trong, nhưng ánh nắng không đủ để hong khô khoảng không cứ mãi âm u trong lòng Doran.

Anh vẫn hay để hé cửa sổ mỗi tối. Không hẳn vì muốn đón gió, mà vì cái âm thanh huyên náo ngoài kia dễ chịu hơn căn phòng quá đỗi yên tĩnh này. Không gian tĩnh mịch đến mức anh chỉ cần xoay người cũng nghe rõ tiếng vải chăn sột soạt. Lặng yên đến mức, tưởng chừng như nếu ai đó đứng trước cửa phòng mà thở nhẹ, anh chắc chắn sẽ nghe thấy.

Nhưng dạo gần đây, chẳng có tiếng gì cả.

Oner không tránh mặt anh, nhưng cũng không lại gần nữa, cả hai thật sự chỉ như đồng đội bình thường. Đúng với ý anh.

Họ vẫn ở cùng một chỗ. Cùng ăn, cùng tập, cùng ngồi trong những buổi họp kéo dài. Nhưng cậu không nói gì nhiều, cũng chẳng liếc nhìn anh lần nào. Ánh mắt luôn lướt qua như thể anh chỉ là ai đó tình cờ ngồi cạnh. Đôi khi Doran thấy mình thật ngớ ngẩn, chỉ vì một cái nghiêng đầu của đối phương mà tim mình đập mạnh hơn một nhịp nhưng sự xa cách lại làm anh thấy hụt hẫng đến thế.

Chiều hôm đó, không khí ngột ngạt trong phòng tập. Máy điều hòa vẫn chạy đều, nhưng ai cũng thấy nóng. Doran ngồi lùi vào góc ghế, tay đặt hờ lên đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn vào màn hình trước mặt. Anh chẳng thể chú tâm vào trận đấu đang diễn ra trên màn hình, tiếng bàn phím gõ loạn xạ quanh anh như bị bóp méo, xa dần.

Rồi một điều gì đó rất nhỏ len vào không khí.

Chỉ một làn hương mỏng. Nhẹ như khói, gần như không nhận ra nhưng cơ thể anh lại phản ứng ngay lập tức.

Pheromone.

Doran khựng người, bàn tay nắm lấy vạt áo trước ngực. Trán anh bắt đầu rịn mồ hôi dù không hề nóng. Cảm giác như bị bóp nghẹt giữa ngực, như có cái gì đó vừa xộc thẳng vào tim, rồi rút đi nhanh đến mức để lại cả khoảng trống.

Anh ngẩng lên.

Oner đang ngồi gần đó. Cậu nhìn anh, ánh mắt tối lại trong khoảnh khắc. Rồi không nói gì, chỉ cúi đầu, mắt lần nữa quay lại màn hình nhưng chân lại đẩy ghế ra xa hơn một chút.

Một khoảng không vừa vặn được tạo ra. 

Đêm đó, Doran không ngủ được.

Căn phòng vẫn tối, gió vẫn thổi đều qua khung cửa. Doran ngồi trên giường, tay vuốt nhẹ lớp vải áo khoác đặt trong lòng. Chiếc áo ấy không thuộc về anh. Là của Oner. Cậu khoác nó cho anh vào một ngày mưa rất lạnh, nhưng anh không trả lại.

Anh có thể ngửi thấy mùi pheromone nhàng nhạt lưu lại, nhưng ngày càng phai hết. Dạo gần đây, anh chỉ để nó đó, không dám chạm vào như thể chỉ cần chạm vào thôi thì sẽ mềm lòng, sẽ nhớ, sẽ muốn bước ra khỏi khoảng không ấy để đuổi theo một ai đó cứ mãi lùi xa.

Doran nằm xuống. Ôm áo khoác, kéo chăn lên đến tận cằm.

Và rồi, anh mơ.

Trong giấc mơ, gió không lạnh. Mọi thứ đều sáng, dịu dàng và ấm áp.

Oner đứng trước mặt anh, nụ cười vẫn như cũ, ánh mắt như đang gọi tên anh mà không cần mở miệng.

“Anh tránh em như vậy… có ổn không?”

Doran không trả lời. Nhưng đôi chân anh lại bước về phía trước.

Khoảnh khắc Oner dang tay ôm anh vào lòng, mọi thứ trong anh đều dịu lại. Cơn mỏi mệt tan biến, hơi thở ổn định, tiếng tim đập trở lại bình thường. Pheromone tỏa ra trong không khí, bao phủ lấy cả hai người bằng một thứ cảm xúc dịu dàng đến mức khiến anh muốn khóc.

Cậu đặt môi lên trán anh, rồi thì thầm.

“Em nhớ anh.”

Giọng nói quen thuộc ấy tan ra thành từng mảnh, rơi vào trong anh như một bài hát ru bị bỏ quên.

Doran bật dậy.

Tim đập loạn nhịp. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Anh nhìn quanh căn phòng tối, cửa sổ vẫn mở, chiếc áo khoác vẫn nằm trên ngực mình, không có ai trong vòng tay.

Oner không ở đây. Chưa từng ở đây.

Chỉ là giấc mơ.

Anh ngồi yên như thế rất lâu. Không dám nằm xuống, cũng không dám khóc.

Ngoài kia, trời bắt đầu hửng sáng.

Doran không nói gì với ai về giấc mơ đó.

Cũng không kể với ai về chiếc áo khoác mà anh vẫn giữ trong phòng. Chỉ là một vật bình thường, chẳng ai để ý. Anh gấp nó gọn gàng, cất vào ngăn tủ như thể nếu giấu đi đủ kỹ, nỗi nhớ sẽ không còn len vào từng khoảnh khắc không tên trong ngày.

Buổi sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Ăn sáng, họp chiến thuật, rồi tập luyện. Faker thỉnh thoảng lôi kéo Doran bàn chiến thuật, Keria thì cười đùa, pha trò, giữ cho bầu không khí bớt căng. Gumayusi ngồi kế bên, thỉnh thoảng ngáp dài rồi liếc nhìn Doran như thể đang tính bắt chuyện nhưng lại thôi.

Doran vẫn cười, vẫn gật đầu, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình trong mỗi buổi phân tích trận đấu. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại mờ đi, như bị kéo về một nơi khác. Một nơi có gió lùa qua khung cửa sổ, có ánh nhìn lặng im lướt qua, và có một người không ở cạnh nữa.

Peanut là người đầu tiên lên tiếng.

“Em có đang hạnh phúc không?”

Doran giật thót khi nghe câu hỏi. Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng đủ để quanh quẩn trong đầu anh.

Anh cười, một nụ cười mỏng như sợi khói.

“Em rất hạnh phúc mà, Wangho-hyung. Dù ở đội cũ hay đội mới, em đều hạnh phúc cả.”

“Hiện tại em đang đánh cho đội tuyển mơ ước, chơi cùng những người xuất sắc nhất. Em còn mong gì hơn được nữa.”

Khi nói những lời ấy, anh còn không dám đối diện với người anh trai đã bên cạnh mình suốt mấy năm. Chỉ nhìn xuống nền nhà sạch sẽ dưới chân. Như thể sự thật có thể trốn ở đâu đó giữa những vệt gạch sáng bóng.

Peanut không hỏi thêm như chấp nhận lời nói dối ấy và cũng như hiểu rằng đôi khi, người ta cần được quyền nói dối một chút. Nhất là khi chính họ là người đang tin vào lời nói dối ấy để tiếp tục bước tới.

Những ngày sau đó, Doran vẫn sống trong quỹ đạo đều đặn ấy. Những trận đấu diễn ra, những tiếng cổ vũ vang lên, những lời khen ngợi tràn ngập trên mạng xã hội. Nhưng đêm về, khi căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt và tiếng gió rít qua cửa sổ, Doran lại thấy mình như rơi vào khoảng trống. Cảm giác hụt hẫng không tên, như có ai đó vừa đi ngang qua ngực và mang theo một phần trái tim mình.

Cậu không biết mình mong chờ điều gì nữa.

Một ánh mắt vô tình lướt qua? Một câu nói nhỏ, dù chỉ là hỏi thăm bình thường? Hay chỉ đơn giản là… sự tồn tại? Rằng mình vẫn còn tồn tại trong thế giới của người đó, dù chỉ là một góc nhỏ xíu.

Nhưng Oner vẫn im lặng. Cậu không quay lại, cũng không cho Doran cơ hội để bước tới. Như thể ranh giới đã được vạch ra rất rõ từ lâu, và chỉ có mình Doran cứ mãi lùi lũi mà bước vào.

Lúc ấy, giữa một chiều lặng gió, khi cả đội đang nghỉ ngơi trước trận đấu lớn, Doran đã mở tủ đồ của mình và lặng lẽ lấy ra chiếc áo khoác. Cậu mang nó ra ban công phòng mình.

Gió thổi qua mái tóc rối. Nắng đã dịu dần. Doran cầm chiếc áo lên, áp vào mũi. Hương cũ không còn nữa, nhưng cảm giác vẫn còn. Những buổi tối cả hai ngồi cạnh nhau, tay không chạm nhưng lòng như đã giao nhau đâu đó. Những lần tình cờ đưa nước, ngồi cùng trên xe, hay chỉ là một cái nhìn thôi cũng đủ khiến tim đập mạnh.

Doran ngồi xuống nền ban công, ôm chiếc áo trong tay.

Cậu không khóc. Cũng không mỉm cười.

Chỉ thì thầm với chính mình:

“Em hạnh phúc mà…”

Gió thổi qua, mang câu nói ấy bay đi rất xa. Nhẹ đến mức chẳng ai nghe được. Kể cả chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com