Trăng soi đáy nước, cảnh đẹp như mơ.
Người là vầng trăng toả sáng, đúng như tên gọi của người.
Ngày cả hai lần đầu tiên gặp nhau, anh chẳng thể ngờ rằng mối liên kết sẽ bắt đầu từ đó. Liệu có ai trên đời này tin tưởng vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không?
Không phải do mức độ phù hợp cao giữa lính gác và dẫn đường, Choi Hyeonjun tin việc trái tim mình lỡ nhịp khi gặp cậu chỉ vì cậu là Moon Hyeonjun. Một cái tên trùng hợp đến ngỡ ngàng.
Cận vệ ánh trăng, sát cạnh bên thần.
Cách cậu thi đấu, những bước di chuyển quyết đoán, những pha xử lí điên cuồng vượt xa tầm dự đoán của nhân loại. Phong cách thi đấu mạnh mẽ phản ánh lên chính con người của Moon Hyeonjun, khiến anh mê đắm và khuất phục.
So với ánh hào quang rực rỡ nơi cậu, anh dường như chỉ là một hạt cát nhỏ xíu.
So với một tổ chức hùng vĩ, anh mờ nhạt như chính lối chơi của mình.
Cậu đứng nơi đỉnh cao danh vọng, là lính gác cấp cao được hàng trăm hàng nghìn người ngước nhìn, là người đi rừng trẻ tuổi tài năng độc nhất của Vương Triều Đỏ. Đôi khi Choi Hyeonjun tự hỏi, liệu cậu có biết đến anh hay không? Có biết rằng trong giới thể thao điện tử đang phát triển mạnh mẽ, có một tuyển thủ dẫn đường bình phàm cùng tên với cậu?
So với những người đồng đội kề cạnh của mình, vẻ ngoài của Choi Hyeonjun cực kì bình thường nhưng anh không lấy đó ra để làm cái cớ cho sự hèn nhát chùn bước của bản thân. Anh luôn cố gắng từng chút một, dùng cách riêng của mình hòng tăng độ nhận diện của bản thân trước mặt cậu.
Anh muốn được Moon Hyeonjun nhớ đến. Luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ, tự mình tìm ra một lối chơi riêng biệt phù hợp, dần dần từng chút một chậm rãi đặt thật nhiều dấu ấn trên con đường sự nghiệp của bản thân. Chiến thắng trước T1 ngày đó tựa như một vụ nổ lớn khiến anh phát điên, người ngày thường sống lí trí một khi nóng đầu chắc chắn sẽ làm ra những hành động mà anh của sau này có đánh chết cũng không dám xem lại.
Ấy vậy mà kết quả nhận lại được càng khiến anh của ngày hôm ấy điên cuồng hơn nữa, một câu chào hỏi trước khi ra về của người đi rừng nhà T1:
"Khi nãy anh nhảy ấn tượng lắm, Doran-sshi"
Cậu ấy nhớ tên anh rồi, nhớ đến một Doran ngốc nghếch nhảy một điệu ăn mừng chiến thắng, nhớ đến từng có một đường trên đã điên đến như vậy.
Rồi khi số mệnh xoay chuyển, có lẽ là do ông trời sắp đặt.
Sự thất bại khi chỉ còn một bước nữa là đến với chiến thắng khiến Vương Triều Đỏ lung lay sụp đổ ngay trong đêm. Gần như anh không còn nhận được bất cứ tin tức gì về Moon Hyeonjun nữa. Cậu như làn khói biến mất giữa giai đoạn chao đảo này.
Cho đến một đêm thật tình cờ anh bắt gặp Moon Hyeonjun đang một mình ngồi trong quán rượu, không còn là chàng trai toả sáng ngày thường, anh cảm nhận được sự xung đột ngay trong chính cảm xúc của cậu, tim anh vô thức nhói đau khi thấy cậu một ngụm lại một ngụm, hết chai này đến chai khác.
Để lại một câu với đám bạn, anh đi đến nơi ánh trăng sáng của mình đang tổn thương. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng dùng tiềm thức của mình xoa dịu đi sự căng thẳng có thể bùng phát bất cứ lúc nào của một lính gác cấp cao. Nhận ra người đến là anh, Moon Hyeonjun bật cười. Giọng nói không như ngày thường, trầm hơn, đùa cợt hơn, mất kiểm soát hơn:
"Trùng hợp thật đấy Doran-sshi"
Choi Hyeonjun biết rằng lúc này cậu cần một người lắng nghe hơn là một câu hỏi dư thừa "em có ổn hay không".
"Ừm, anh có hẹn đi ăn với bạn"
"Tưởng anh đến cười cợt em chứ"
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
Một khoảng im lặng ngắn kéo đến, Moon Hyeonjun chỉ ngồi đấy nhìn anh. Anh biết, cậu say nhưng chưa hẳn là say, hơi men khiến cậu lâng lâng không kìm được lời nói nhưng cậu vẫn đủ độ nhận thức và sự tỉnh táo để biết được mình đang nói gì. Một trong những điểm mạnh của lính gác, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, sự tập trung cao độ của các giác quan vẫn luôn hiện hữu, khiến cả người chẳng lúc nào được thả lỏng.
Dưới ánh nhìn nóng rực của Moon Hyeonjun, anh dần trở nên mất tự nhiên, tim đập nhanh hơn và tai cũng dần chuyển đỏ.
"Vì kẻ thua cuộc này không còn dáng vẻ chiến thắng mà anh thích"
Kết quả trận đấu ngày hôm ấy có lẽ sẽ không ai có thể quên được. Anh lẳng lặng đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu, dùng tinh thần lực của mình xoa nhẹ đi nỗi đau đang ăn mòn trái tim người người đi rừng trẻ tuổi, hơn cả muôn vạn lời nói, anh muốn cậu tin rằng anh vẫn ở đây, sẵn sàng chờ đợi "cận vệ ánh trăng" quay trở về.
Có lẽ ngày mai thôi cậu sẽ quên mất tối hôm nay mình từng trò chuyện với một người nhưng anh sẽ thay cậu nhớ lấy, thay cậu mang đi nỗi buồn, để chàng lính gác của anh luôn luôn mạnh khoẻ.
Rồi cứ theo lẽ tự nhiên, phải chăng vì ảnh hưởng của mức độ phù hợp, Moon Hyeonjun hơi nghiêng người đến, rút ngắn khoảng cách giữa anh và cậu. Anh ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy, người mất lí trí chẳng phải mỗi mình cậu, anh vờ như mình không còn tỉnh táo nữa, vờ như mình không biết gì.
Khi hai cánh môi tìm đến nhau, tâm trí anh như bùng nổ, hàng trăm pháo bông đang bắn đùng đoàng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu khẽ run rẩy. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, khi hai đôi môi vừa tách khỏi, dường như anh ngay lập tức nói mà không kịp suy nghĩ:
"Đừng"
"Hửm?" Tông giọng trầm khàn của Moon Hyeonjun như một liều thuốc phiện khiến anh mê đắm, nếu cậu say vì bia thì Choi Hyeonjun anh say vì tình.
Anh ngoan ngoãn đi theo cậu, ngoan ngoãn chấp nhận việc cậu đẩy mình xuống chiếc giường mềm mại từ bao giờ. Anh nằm đó nhìn người bên trên mình bằng đôi mắt chìm đắm trong men tình, trông đợi điều gì đó sắp đến, nếu cậu cần chữa lành, anh nguyện mở rộng vòng tay, dùng toàn bộ sức mạnh tinh thần mà mình có an ủi cậu.
Một lần nữa bắt đầu từ nụ hôn, anh vòng tay lên cổ cậu, ngẩng đầu đón nhận từng đợt tấn công mạnh mẽ. Mùi hương của nắng dần len lỏi trong không khí, vỗ về con hổ lớn của anh.
Anh đã bao lần ước được hôn cậu và khi điều ước thành hiện anh lại trúc trắc không biết đáp trả như thế nào, một tay cậu giữ một bên má anh, một tay lần mò cởi đi những gì vướn víu giữa hai người. Thật ra so với sự ngô nghê của anh, Moon Hyeonjun cũng không khác gì. Cậu di chuyển nụ hôn từ môi, ra sau tai rồi trượt một đường theo cái cổ thanh mảnh, đặt ở điểm cuối là xương quai xanh một dấu hôn nho nhỏ. Tay cậu trượt xuống vòng eo thon gọn của anh, khẽ vuốt ve, tìm kiếm những nơi cậu cho là điểm yếu của anh, dùng tông giọng trầm thấp mà anh mê đắm, trêu chọc:
"Anh không hối hận chứ?"
Run rẩy trước những cái đụng chạm, được cậu khơi gợi lên những ham muốn gần gũi, giờ cậu có bảo ngừng Choi Hyeonjun cũng không chắc có thể nương theo mong muốn của cậu hay không.
Anh lắc đầu, giọng nhuốm màu dục vọng, không còn sự bình tĩnh thường ngày, thay vào đó là một chút nũng nịu, một chút mềm mỏng rên rỉ:
"Không mà~"
Chỉ đợi có thế, Moon Hyeonjun đưa anh vào vòng xoáy ái tình, dắt tay anh bước qua từng cung bậc xúc cảm. Từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, vòng tay của cậu ghìm chặt lấy cơ thể anh vào lòng. Khi hai cơ thể kết hợp, anh bật khóc nức nở, nương theo từng chuyển động cơ thể, anh trao trọn thân mình, tâm hồn mình, trái tim mình cho người mà anh yêu nhất.
Anh không muốn với cậu đây chỉ là một giấc mơ. Anh để lại trên lưng cậu những vết cào nhỏ, cắn nhẹ lên hầu kết quyến rũ làm anh mê đắm rạo rực rồi ngoan ngoãn mở miệng để chiếc lưỡi ranh mãnh của cậu xâm nhập khai phá. Giữ lấy cậu, cố gắng hết sức để lại kí hiệu của mình. Dù sáng mai thôi sau khi tỉnh dậy cậu có quên đi mất, thì vẫn sẽ sót lại đâu đó chút dư vị cay nồng.
Khi màn đêm kết thúc, cũng là lúc Choi Hyeonjun trở lại là một Choi Hyeonjun lí trí thường ngày, nhìn người mình thương nằm ngủ an ổn bên cạnh, những điều tiêu cực đau buồn đã tan biến, cùng với nó sẽ là kí ức về một đêm kề cạnh thân mật.
Choi Hyeonjun tình nguyện, dù có bị quên lãng cũng sẽ không hối hận vì sự lựa chọn này.
Anh muốn được một lần nhìn thấy chàng cận vệ ánh trăng mà anh yêu nhất tự tin toả sáng trở lại sân đấu, mạnh mẽ đáp trả lại những lời đàm tiếu xung quanh.
Thời gian sau đó, thông tin về chàng bạch hổ cùng Vương Triều Đỏ của mình vực dậy sau đống tro tàn, một lần nữa khẳng định vị thế chẳng thể lung lay.
Mái tóc đen cũng được cậu nhuộm thành một màu bạch kim cực đẹp, thu hút càng nhiều thêm những ánh nhìn. Bên cạnh thời gian cậu trưởng thành anh cũng không thua thiệt, Choi Hyeonjun cũng khẳng định được bản thân mình, trở thành nỗi sợ hãi ai cũng cần phải kiêng dè.
Ông hoàng cánh yếu cùng cận vệ ánh trăng, nếu không thể cùng nhau kề vai chiến đấu vậy thì hãy để anh gặp cậu với tư cách là một đối thủ xứng tầm.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com