Chương 14
Cơn mưa đã dịu đi khi thư viện thông báo sắp đóng cửa. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua ô cửa kính, rải lên sàn gạch những vệt sáng loang loáng. Moon Hyeon-joon gấp sách, ngẩng lên nhìn Choi Hyeon-joon, đứng dậy, rút chiếc ô gọn gàng từ ba lô. Như đã chờ đợi khoảnh khắc này.
"Anh không mang ô, đi chung với em đi."
Bước ra ngoài, cơn mưa rơi đều trên mái hiên, gió lạnh len qua khoảng hở. Moon Hyeon-joon mở ô, tay vững vàng giữ phía trên, che trọn khoảng không hai người. Choi Hyeon-joon bước cạnh, dáng vẻ như cố giữ khoảng cách vừa đủ, vai khẽ nghiêng để không làm cậu khó chịu.
Nhưng con hẻm lát đá trơn ướt chẳng dễ đi. Bất chợt, Choi Hyeon-joon vấp phải một khe nứt nhỏ, cơ thể chúi về phía trước. Trong khoảnh khắc, Moon Hyeon-joon phản xạ nhanh, vòng tay siết lấy eo anh từ phía sau, giữ chặt để anh không ngã.
Tiếng mưa vẫn rơi, nhưng không gian bỗng chốc ngừng lại. Hơi thở của cả hai hòa vào khoảng trống rất gần. Choi Hyeon-joon đứng bất động, đôi tai đỏ ửng, bàn tay vô thức nắm chặt quai túi xách.
Moon Hyeon-joon cũng khựng lại. Trong một thoáng, cậu cảm nhận rõ rệt vòng eo nhỏ gọn vừa vặn dưới tay mình, thích hợp để ôm đến lạ thường. Suy nghĩ đó khiến tim cậu đập dồn, bàn tay muốn siết chặt hơn.
"Cẩn thận một chút." giọng Moon Hyeon-joon vang lên khẽ, gần như là thì thầm bên tai anh.
Choi Hyeon-joon gật đầu, giọng nhỏ đến mức hòa lẫn vào tiếng mưa: "Ừm...anh xin lỗi."
Moon Hyeon-joon nheo mắt, vẫn giữ tay mình nơi eo anh thêm một thoáng nữa, rồi mới từ tốn buông ra. "Không cần xin lỗi em đâu. Anh đi chậm thôi."
Họ tiếp tục bước, chiếc ô vẫn che kín, hai bóng người in xuống mặt đường loang loáng nước. Không ai nói thêm lời nào, nhưng nhịp tim đang rộn ràng kia chẳng cách nào giấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com