Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Những con đường ngập ánh đèn vàng kéo dài như một dải gương lung linh, phản chiếu bóng hai người dưới chiếc ô đen. Tiếng nước róc rách chảy dọc theo cống thoát, hòa cùng nhịp bước chậm rãi của họ.

Moon Hyeon-joon cầm ô nghiêng về phía Choi Hyeon-joon, như muốn che cho anh nhiều hơn, để phần vai mình ướt đi. Cậu liếc nhìn, thấy phần tóc mai dưới gọng kính anh hơi ẩm, liền mím môi, giơ tay chỉnh nhẹ lại cán ô.

"Em đang che lệch rồi." giọng anh vang lên, nhỏ, pha chút áy náy.

Moon Hyeon-joon khẽ nhếch môi. "Không sao. Anh cứ đi sát vào là được."

Một khoảng lặng thoáng qua. Choi Hyeon-joon dường như hơi do dự, rồi chậm rãi dịch lại gần, bước chân cẩn trọng như sợ chạm vào ai đó. Khoảng cách ấy giờ chỉ còn vài phân, đủ để Moon Hyeon-joon nghe rõ nhịp thở đều đặn của anh.

Đi thêm một đoạn, cơn mưa bất ngờ nặng hạt trở lại. Gió tạt nghiêng khiến những giọt nước văng vào ống quần và cánh tay áo. Moon Hyeon-joon nhíu mày, kéo anh nép vào hiên một quán cà phê nhỏ ven đường. Cậu không nói gì, nhưng hành động đó như một lời khẳng định đầy quan tâm.

Bên trong hắt ra thứ ánh sáng ấm áp, mùi cà phê rang mới quyện với hương bánh ngọt thoảng qua khe cửa. Moon Hyeon-joon đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên, kéo cả hai khỏi màn mưa ngoài kia.

"Chúng ta đợi một lúc vậy." cậu nói, rồi chọn bàn cạnh cửa sổ.

Choi Hyeon-joon gật đầu, đặt túi xuống, động tác có phần vụng về. Anh kéo nhẹ ống tay áo đang dính nước, ánh mắt thoáng lúng túng khi bắt gặp cái nhìn chăm chú từ cậu.

Moon Hyeon-joon chống cằm, nụ cười thoáng nghịch ngợm. "Anh hình như... dễ bị mưa làm phiền nhỉ?"

"Ờm..." Choi Hyeon-joon hơi cúi đầu, bàn tay xoay nhẹ cốc nước ấm vừa được mang ra. "Anh không quen. Lúc nào đi mưa cũng hay bị cảm."

"Vậy thì phải cẩn thận hơn chứ." Giọng Moon Hyeon-joon mềm đi. Cậu nghiêng người, đưa khăn giấy tới gần. "Đưa đây, em lau giúp anh."

Choi Hyeon-joon thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng để mặc cậu nhẹ nhàng lau những giọt nước còn vương trên trán mình. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách dường như biến mất. Anh ngồi im, hàng mi khẽ run, còn cậu thì vừa làm vừa ngẫm nghĩ.

Cận kề như vậy, Moon Hyeon-joon lại thấy rõ gương mặt anh thanh thoát, làn da sáng nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng. Từng chi tiết nhỏ, đôi tai hơi đỏ, khóe môi mím lại, cái cúi đầu rụt rè, tất cả đều khiến tim cậu như bị kéo căng.

"Xong rồi." Moon Hyeon-joon khẽ nói, rút khăn về. Nhưng ngón tay cậu vẫn vô thức lướt qua gọng kính anh, động tác dừng lại chậm rãi, như không nỡ rời đi ngay.

Choi Hyeon-joon thoáng ngẩng lên, ánh mắt sau tròng kính sáng lấp lánh, như có điều gì muốn nói nhưng lại kìm lại. Anh chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm thấp: "Cảm ơn em."

Moon Hyeon-joon dựa lưng vào ghế, nhếch môi cười, không đáp. Cậu cầm cốc cà phê của mình, khẽ khuấy, để im lặng kéo dài trong sự ấm áp khác lạ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong quán nhỏ, giữa tiếng nhạc nền du dương và hương cà phê nồng ấm, bầu không khí dường như chỉ dành riêng cho hai người.

Chẳng cần lời nào thêm, cả hai vẫn ngồi đó, lắng nghe tiếng mưa chảy ngoài cửa kính, để cho sự tĩnh lặng ngọt ngào ấy phủ kín lấy họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com