Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Mưa ngoài trời đã dịu lại, chỉ còn vương vài hạt rơi lộp độp trên khung cửa kính. Trong quán cà phê, ánh sáng ấm áp vẫn bao trùm lấy bàn hai người, như cắt rời hẳn khỏi thế giới ẩm ướt bên ngoài.

Moon Hyeon-joon nghiêng người chống khuỷu tay lên bàn, mắt chăm chú nhìn vào gương mặt đối diện, trong lòng đầy vẻ tinh nghịch. Choi Hyeon-joon vẫn đang xoay cốc nước ấm trong tay, ánh mắt lảng tránh, như tìm chỗ neo cho sự bối rối không gọi thành lời.

"Sao anh thường đến thư viện thế?" Cậu cất giọng nhẹ nhàng, gần như buột miệng.

Choi Hyeon-joon ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. "Ừ... đó là chỗ yên tĩnh. Anh thấy dễ tập trung hơn."

Cậu nhếch môi cười. "Vậy có phải hôm nào em đến thì... anh cũng ở đó, hay chỉ là trùng hợp thôi?"

Câu hỏi nửa thật nửa trêu khiến Choi Hyeon-joon hơi khựng lại. Đôi tai anh đỏ lên rõ rệt, ngón tay bất giác gõ nhẹ vào thân cốc. Anh lúng túng đáp: "Chắc... là trùng hợp thôi."

Cậu ngả người ra sau, im lặng vài giây như đang cân nhắc, rồi vươn tay tới, khẽ đẩy chiếc cốc trong tay anh về phía mình.

"Để em thử."

Cậu nhón lấy, đưa lên môi nhấp một ngụm. Choi Hyeon-joon giật nhẹ tay, nhưng đã quá muộn. Anh nhìn cảnh đó, mắt hơi mở to, gương mặt thoáng cứng lại. Cậu đặt cốc xuống, cố tình thản nhiên. "Ngon đấy."

Một khoảng lặng mơ hồ phủ xuống bàn. Rồi bất chợt, tay Choi Hyeon-joon với ra để kéo chiếc cốc lại, nhưng lại chạm phải mu bàn tay Moon Hyeon-joon. Khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai cùng khựng lại. Cậu liếc nhìn bàn tay kia, rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lúng túng sau gọng kính. Anh vội rụt tay, mím môi như không biết phải xử lý thế nào.

"Xin lỗi... anh không để ý." giọng anh nhỏ đi, càng khiến bờ tai thêm đỏ.

Moon Hyeon-joon mỉm cười, chậm rãi đáp, "Không cần xin lỗi." Cậu xoay mu bàn tay vừa bị chạm, như thể cảm nhận dư âm còn sót lại, rồi đặt xuống bàn lần nữa. Không khí bỗng trở nên khác lạ. Tiếng mưa ngoài cửa giờ đây như nền nhạc mờ xa, để lại sự gần gũi len lỏi vào từng khoảng im lặng.

"Anh Hyeon-joon." Cậu cất giọng thấp hơn, nửa như gọi khẽ, nửa như thử nghiệm.

Choi Hyeon-joon ngẩng lên, đôi mắt sau lớp kính khẽ run.

"Anh luôn... giữ khoảng cách như thế này với mọi người à?"

Câu hỏi không quá trực diện, nhưng đủ khiến đối phương chững lại. Anh cắn nhẹ môi dưới, mắt nhìn xuống mặt bàn, rồi sau cùng thở ra một tiếng. "Có lẽ vậy. Anh không giỏi... nói chuyện. Thường thì... người ta thấy phiền."

Moon Hyeon-joon im lặng lắng nghe, nụ cười vẫn thoáng nơi khóe môi nhưng ánh mắt đã trầm hơn. Cậu chống cằm, nhìn anh thật lâu, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm ấy.

"Em thì không thấy phiền đâu." cậu nói khẽ, chắc nịch.

Choi Hyeon-joon ngẩng lên, ánh nhìn chạm thẳng vào cậu, thoáng có sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên, trong mắt anh lóe lên một tia sáng mềm yếu nhưng thật lòng, như được xoa dịu. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng sâu lắng. Rồi tiếng chuông cửa vang lên, khách mới bước vào, kéo họ trở lại nhịp sống thường nhật.

Mưa đã gần tạnh. Nhưng trong lòng cả hai, dường như vừa bắt đầu một cơn mưa khác — lặng lẽ, âm ỉ, không dễ dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com