Chương 2
Ngày hôm sau, bầu trời trong vắt đến lạ, như thể cơn mưa đêm qua chưa từng xảy ra. Con phố dẫn đến trường đại học phủ đầy nắng vàng, ánh sáng xuyên qua hàng cây xanh rợp bóng, hắt xuống nền gạch những vệt loang lổ. Moon Hyeon-joon bước đi, trong lòng vẫn còn vương vấn về cuộc gặp gỡ đêm qua. Cậu ghé thư viện không chỉ để học, mà còn vì sự yên tĩnh đặc trưng của nơi này. Giữa không gian ngập mùi giấy mới, mọi ồn ào của thế giới bên ngoài dường như đều bị chặn lại.
Cậu đẩy cửa bước vào, chào nhỏ với chị thủ thư quen thuộc. Thư viện còn khá vắng, chỉ lác đác vài sinh viên. Cậu chọn một góc bàn cạnh cửa sổ tầng hai, bày sách vở ra và cố gắng bắt đầu công việc.
Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên kia hành lang. Cậu ngẩng đầu. Ánh mắt cậu thoáng sững lại.
Là người hôm qua.
Anh bước vào, vẫn với dáng vẻ chỉnh tề, trên người là áo sơ mi xanh nhạt được ủi phẳng phiu, ống tay áo gấp gọn gàng đến khuỷu tay. Gọng kính bạc trên sống mũi phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến đôi mắt anh trông càng thêm trong suốt. Anh không nhận ra cậu, chỉ lặng lẽ đưa thẻ cho thủ thư rồi bước thẳng đến khu kệ sách. Cậu dõi theo từng cử động, ngực dường như nén lại. Hình ảnh người khách ướt mưa đêm qua bỗng ùa về, hòa vào dáng vẻ nghiêm túc lúc này, khiến cậu càng thêm tò mò.
"Trùng hợp thật đấy?" Cậu lẩm bẩm, rồi bật cười nhỏ một mình vì ý nghĩ ngốc nghếch nào đó.
Cậu cúi đầu tiếp tục ghi chép, nhưng tâm trí chẳng thể nào tập trung. Chỉ vài phút sau, bóng dáng kia lại xuất hiện trước mặt. Anh ôm mấy quyển sách, dừng lại, đưa mắt nhìn quanh. Hầu như mọi bàn đều kín, chỉ còn lại chiếc ghế trống đối diện Moon Hyeon-joon.
"Xin lỗi... chỗ này có ai ngồi chưa?" Anh lên tiếng, giọng thỏ thẻ vang nhẹ trong không gian yên tĩnh.
Cậu giật mình, vội lắc đầu. "À, không ạ. Anh cứ ngồi đi ạ."
Anh khẽ gật đầu, đặt sách xuống. Một mùi hương nhẹ thoảng qua, mùi xà phòng sạch sẽ hòa với chút sữa nhè nhẹ. Cậu không hiểu sao, chỉ hít phải một lần mà ngực cậu bỗng căng thẳng lạ thường.
Cả hai ngồi đối diện nhau, không gian lặng lẽ đến mức cậu nghe rõ cả tiếng lật sách của anh. Cậu lén ngẩng lên, bắt gặp dáng vẻ chăm chú của người kia, đôi mắt phía sau gọng kính dõi theo từng dòng chữ, hàng lông mày khẽ chau lại khi tập trung, ngón tay dài gõ nhẹ lên mép bàn như thói quen.
Thời gian trôi đi, cậu gần như chẳng viết được thêm dòng nào ra hồn. Cuối cùng, như để phá vỡ sự im lặng, cậu khẽ ho một tiếng. "Anh... thường đến thư viện này sao?"
Người kia ngẩng lên, nụ cười lại xuất hiện, nhẹ nhàng mà ấm áp. "Cũng không hẳn. Nhưng hôm nay tôi cần vài tài liệu cho lớp học buổi tối."
Cậu khẽ gật đầu. "À... ra vậy. Em là sinh viên ở đây, nên hầu như ngày nào cũng đến."
"Thì ra em là sinh viên." anh khẽ nói, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu lâu hơn một chút. "Hôm qua... chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đúng không?"
Cậu khựng lại, rồi cười gượng. "Vâng, đúng rồi. Hôm qua... trông anh có vẻ rất lạnh."
Người kia khẽ cười. "Nhờ ly cà phê của em mà ấm hơn nhiều. Cảm ơn lần nữa nhé."
Câu nói đơn giản, nhưng tim cậu lại run lên. Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuống bàn, phủ lên gương mặt người đối diện một vầng sáng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com