Chương 21
Phòng nhạc hôm nay sáng đèn đến tận khuya. Ngày hội nghệ thuật chỉ còn cách chưa đầy một tuần, câu lạc bộ âm nhạc tập trung gần như toàn bộ thời gian rảnh để luyện tập. Tiếng đàn, tiếng trống, tiếng hát hòa quyện đến mức cả tòa nhà đều rộn ràng.
Trong bầu không khí ấy, chỉ có một người ngồi lặng lẽ quan sát, đó là Moon Hyeon-joon. Cậu ngồi ở hàng ghế cuối, tay chống cằm, mắt dõi về phía cây đàn piano quen thuộc. Choi Hyeon-joon ngồi đó, lưng hơi khom, ngón tay lướt trên phím đàn đã bắt đầu chậm lại vì mệt. Dù mồ hôi ướt lấm tấm ở thái dương, anh vẫn kiên trì hoàn thành đoạn nhạc.
"Được rồi, nghỉ chút đi. Cậu chơi như máy thế này thì kiệt sức mất." một thành viên cười, vỗ vai anh.
Cậu ngẩng đầu, cười gượng. "Ừm... chắc mình cần nghỉ một lát."
Khi mọi người rời đi mua nước hoặc đi dạo cho giãn gân cốt, căn phòng bỗng vắng lặng lạ thường. Cậu vẫn ngồi yên. Cậu thấy anh xoa nhẹ bả vai, rồi đứng dậy bước về phía hàng ghế. Vừa đến gần, anh bỗng dừng lại, mím môi như định nói gì, nhưng rồi chỉ khẽ ngồi xuống cạnh cậu.
Khoảng cách gần đến mức Moon Hyeon-joon ngửi thấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ anh, thoang thoảng mùi xà phòng, sạch sẽ, nhẹ nhàng.
"Anh mệt lắm không?" Cậu hỏi, giọng trầm thấp.
"Ừm... cũng hơi." anh cười, nhưng nụ cười ấy nhuốm chút yếu ớt. "Chắc do tập liên tục cả ngày."
Cậu gật đầu. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn anh xoay gọng kính, rồi đưa tay xoa thái dương. Hành động nhỏ bé ấy khiến cậu bất giác muốn đưa tay đỡ lấy, nhưng lý trí kịp kéo lại.
Một thoáng yên lặng trôi qua. Rồi anh bất ngờ nghiêng người, đầu khẽ tựa vào vai cậu.
Cậu sững người. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, rồi nổ tung thành hàng loạt nhịp đập dồn dập. Hơi ấm từ mái tóc anh, từ cơ thể anh truyền qua lớp áo, lan dọc vai cậu.
"Xin lỗi... cho anh dựa một lát. Anh thấy hơi chóng mặt." Giọng anh nhỏ, gần như tan trong khoảng không, nhưng cậu nghe rõ từng chữ.
Moon Hyeon-joon nuốt khan. Cậu gật nhẹ, dù anh chẳng thể thấy. "Ừm... anh cứ dựa đi."
Không khí xung quanh chậm lại. Cậu cảm nhận được từng nhịp thở của anh phả vào cổ mình, nhịp điệu đều đặn nhưng có chút mệt nhọc. Từng ngón tay trong túi áo khoác của cậu co chặt, cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn vòng tay qua eo anh, giữ lấy anh gần hơn.
Ánh đèn vàng trong phòng nhạc hắt xuống, in bóng hai người sát lại trên tường. Cảnh tượng ấy yên bình đến mức cậu thấy thời gian như ngừng trôi.
Một vài tiếng bước chân vọng lại từ ngoài hành lang. Anh giật mình khẽ rời khỏi vai cậu, khuôn mặt thoáng đỏ. Anh vội cúi xuống, cười lúng túng: "Xin lỗi em. Anh... làm phiền em rồi, em có mỏi không?"
Cậu nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú. "Em không sao." Cậu đáp, giọng chậm và chắc.
Choi Hyeon-joon chớp mắt, đôi tai vẫn đỏ. Anh định nói gì, nhưng một thành viên đã mở cửa bước vào: "Này, tụi tớ mua nước rồi, đến uống chút đi!" Anh vội đứng lên, quay sang mỉm cười ngượng ngùng với cậu, rồi bước nhanh về phía nhóm bạn.
Moon Hyeon-joon ngồi yên, nhìn bóng lưng anh hòa vào đám đông. Vai trái nơi vừa rồi còn vương lại chút hơi ấm. Cậu đưa tay khẽ chạm vào chỗ ấy, cảm giác như vẫn còn độ nặng nhẹ nhàng của anh đang tựa vào.
Cậu mím môi, khẽ cười một mình. "Anh đúng là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com