Chương 25
Đêm đã về khuya. Sau khi chia tay ở ngã rẽ, Choi Hyeon-joon trở về căn nhà trọ nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh. Căn phòng anh thuê không rộng, nhưng vẫn có chỗ để kê một cái bàn học và chiếc đàn piano điện tử cũ đặt ngay sát cửa sổ.
Anh đặt túi xuống, tháo chiếc khăn quàng của Moon Hyeon-joon ra, cẩn thận gấp lại và đặt bên cạnh gối. Ngón tay anh khẽ lướt qua lớp vải, mùi hương còn vương lại khiến anh không kiềm được mà ngẩn ngơ.
Anh ngồi xuống trước cây đàn. Những ngón tay chạm lên phím đàn, hơi run nhẹ vì mệt mỏi, nhưng trong lòng lại không thể nào chợp mắt. Âm nhạc vốn là chỗ dựa, là nơi duy nhất để anh trải lòng. Anh bắt đầu gõ vài hợp âm rời rạc, rồi bất giác chuyển thành giai điệu của bản nhạc anh vừa trình diễn ở lễ hội.
Tiếng đàn vang lên trong căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng gió đêm ngoài cửa. Âm thanh lúc đầu dè dặt, rồi mạnh mẽ hơn, cuốn lấy tâm trí anh. Mỗi phím đàn nhấn xuống, ký ức về ánh mắt, giọng nói, và cả hơi ấm của chiếc khăn trên cổ lại ùa về. Anh cắn môi, chơi càng lúc càng nhanh, tựa như muốn đuổi theo một điều gì đó mà chính bản thân cũng không rõ.
Trong khi đó, Moon Hyeon-joon không về thẳng ký túc xá. Cậu đi một vòng quanh khu phố, bước chân nặng nề nhưng tâm trí lại sục sôi. Cảnh tượng ở đoạn dốc vừa rồi liên tục hiện lên trong đầu, cái cách đôi mắt anh trốn tránh, cái cách đôi môi anh run rẩy không nói hết lời.
Cậu không kìm được mà bật cười khe khẽ, rồi bỗng khựng lại khi nhận ra mình đã lạc bước đến trước khu nhà trọ nơi Choi Hyeon-joon ở. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ tầng trên. Trong sự tĩnh lặng của đêm, cậu nghe thấy tiếng đàn piano vang vọng. Không quá to, nhưng đủ rõ để dẫn lối trái tim cậu. Cậu ngẩng đầu, thấy bóng dáng mảnh khảnh của anh ngồi trước cây đàn, đôi vai nhỏ hơi rung theo nhịp.
Cậu đứng ở dưới, ngước nhìn không chớp mắt. Tiếng đàn buồn man mác khiến lòng cậu thắt lại. Cậu biết, đằng sau nụ cười ngượng nghịu kia, anh còn cất giấu nhiều nỗi lo mà ít ai thấy được. Cậu lặng lẽ dựa vào bức tường gạch, cứ thế đứng nghe. Lần đầu tiên, cậu không muốn chen vào bằng lời nói hay hành động nào, chỉ đơn giản là để âm nhạc kia chảy qua mình, để mối nối vô hình kia tiếp tục.
Trên tầng hai, anh kết thúc bản nhạc bằng một hợp âm lặng lẽ. Anh thở dốc, rồi chống tay lên trán, tim vẫn đập nhanh. Trong lòng anh mơ hồ, như vừa bộc bạch điều gì thầm kín với chính mình. Anh bất giác quay ra cửa sổ, nhìn xuống con đường tối. Anh không ngờ lại thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đó. Trái tim anh chao đảo.
Moon Hyeon-joon ngước lên, ánh mắt cậu bắt gặp ánh nhìn của anh. Anh vội vàng kéo rèm, lưng tựa vào tường, mặt đỏ bừng. Anh không hiểu tại sao Moon Hyeon-joon lại ở đó, nhưng sự hiện diện ấy khiến căn phòng nhỏ bỗng trở nên chật chội.
Dưới phố, cậu vẫn ngước nhìn, dù tấm rèm đã che kín. Cậu khẽ mỉm cười, thì thầm rất khẽ, như chỉ nói cho bản thân nghe:
"Anh chơi đàn rất đẹp... đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ mãi bên cạnh."
Rồi cậu quay đi, sải bước chậm rãi, để lại ánh đèn vàng và dư âm tiếng đàn còn vương trong gió đêm.
Trong phòng, anh ngồi lặng hồi lâu, bàn tay siết chặt vào chiếc khăn quàng. Anh không biết vì sao tim mình đập loạn thế này, chỉ biết rằng đêm nay, có điều gì đó đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com