Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Sau lễ hội, không khí trong trường dần trở về nhịp sống quen thuộc. Hành lang không còn treo đầy bóng đèn màu rực rỡ, sân trường cũng chẳng còn mùi thức ăn thoang thoảng. Thay vào đó, là tiếng giày bước đều, tiếng lật sách trong lớp học, và những gương mặt tập trung vào lịch kiểm tra sắp tới.

Thế nhưng, trong lòng một số người, dư âm lễ hội chưa hề khép lại.

Choi Hyeon-joon bước vào phòng học, đặt túi xuống bàn. Vài bạn cùng lớp lập tức reo lên:

"Ê, hôm bữa biểu diễn hay lắm nha! Cậu giỏi ghê!"

"Đúng rồi, cả hội trường im phăng phắc luôn đó. Mình nổi da gà luôn ấy."

Anh đỏ mặt, vội xua tay: "Đừng nói quá thế chứ... Chỉ là tập lâu rồi nên nhớ bài thôi."

Cả lớp cười ồ, không ai chấp nhận lời khiêm tốn ấy. Một bạn còn đùa: "Chắc chắn lễ tốt nghiệp sau này phải bắt cậu chơi nữa."

Anh chỉ biết cười gượng, ngồi xuống ghế, tim vẫn đập nhanh vì ngượng ngùng. Anh không giỏi chịu đựng sự chú ý, nhưng không thể phủ nhận, trong sâu thẳm, anh thấy ấm áp khi công sức của mình được công nhận.

Chỉ có điều, mỗi lần nhớ về đêm hôm đó, ánh mắt mà anh nghĩ đến đầu tiên không phải là của đám đông. Mà là đôi mắt trầm tĩnh nơi hàng ghế kia, Moon Hyeon-joon.

Buổi chiều, khi câu lạc bộ âm nhạc sinh hoạt, ai cũng tất bật thu dọn nhạc cụ, dọn lại phòng sau lễ hội. Không khí vừa nhộn nhịp vừa thoải mái, như thể mọi người đã gỡ bỏ gánh nặng.

Choi Hyeon-joon giúp cất bản nhạc vào tủ. Mấy bạn cùng câu lạc bộ rủ nhau ra quán nước, nhưng anh viện cớ ở lại dọn thêm. Căn phòng nhạc dần vắng người, chỉ còn lại ánh nắng vàng đổ xuống sàn gạch qua khung cửa kính.

Anh ngồi xuống trước cây đàn piano. Đặt tay lên phím đàn, anh thử một đoạn nhạc ngắn, không phải bản biểu diễn chính thức, mà chỉ là những giai điệu rời rạc anh nghĩ ra trong lúc rảnh rỗi. Âm thanh vang vọng trong căn phòng rộng, mềm mại nhưng mang chút lạc lõng, giống như tâm trạng anh lúc này.

Anh vừa đàn vừa lẩm nhẩm trong đầu: "Nếu như hôm đó không có em ấấy trong hội trường, không biết mình còn dám đàn đến cuối không..."

Ý nghĩ ấy khiến anh bất giác bật cười, rồi lại vội cúi mặt xuống, ngón tay khẽ run.

Anh không hề biết, bên ngoài cánh cửa khép hờ, Moon Hyeon-joon đang đứng dựa vai lặng lẽ.

Cậu đã đến từ sớm, vốn định tìm ai đó trong câu lạc bộ để trao đổi, nhưng rồi khi nghe tiếng đàn quen thuộc, cậu dừng lại. Thay vì gõ cửa, cậu chọn đứng ngoài, để mặc âm nhạc kéo mình vào.

Trong mắt cậu, bóng dáng nhỏ nhắn nghiêng về phía đàn có vẻ yên lặng khác thường. Người thường ngày dễ đỏ mặt, hay lúng túng trước lời trêu chọc, giờ đây lại trông tập trung và dịu dàng. Ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím, đôi môi mím chặt rồi hé ra giữ nhịp, mỗi động tác đều làm tim cậu siết lại.

Cậu khẽ nhíu mày, tự hỏi: "Sao trên đời lại có người đáng yêu như thế này?"

Âm nhạc dừng sau một đoạn ngân dài. Choi Hyeon-joon ngẩng đầu, ánh sáng chiều tà phủ lên gương mặt anh, khiến đường nét mềm đi như một bức tranh. Anh thở ra một hơi, khẽ xoa trán. Trong khoảnh khắc, anh quay về phía cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, như tìm kiếm điều gì không rõ.

Moon Hyeon-joon siết tay trong túi áo, đôi chân khẽ nhấc, nhưng rốt cuộc lại dừng. Cậu không bước vào. Không muốn phá đi khoảnh khắc riêng tư của anh.

Cậu xoay người rời đi, bước chân khẽ đến mức chỉ có gió cuối chiều làm bạn.

Đêm xuống, trong căn phòng trọ nhỏ, Choi Hyeon-joon ngồi trước bàn. Ngọn đèn vàng hắt xuống, trang giấy trước mặt vẫn trắng tinh. Anh muốn ghi chép vài ý ôn tập, nhưng bút chỉ lăn đi lăn lại trên tay.

Hình ảnh Moon Hyeon-joon ở cổng trường hôm trước, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói chắc nịch, chiếc khăn quàng ấm áp, cứ thế quay đi quay lại trong đầu. Mỗi lần nhớ đến, anh đều bất giác đưa tay chạm lên cổ, nơi hơi ấm còn sót lại.

"Không được..." Anh lẩm bẩm, vội che mặt. Nhưng trái tim lại đập càng nhanh, càng mạnh.

Ở ký túc xá, Moon Hyeon-joon đứng bên cửa sổ mở hé, nhìn ra sân trường tối đen. Gió thổi qua làm rèm khẽ lay động. Trong tay cậu là chiếc khăn quàng thứ hai, giống hệt chiếc đang ở chỗ của Choi Hyeon-joon.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên sợi vải, ánh mắt thoáng trầm xuống. "Cái người này..." Cậu dừng lại, cười khẽ, không nói tiếp. Nhưng nụ cười ấy không có vẻ châm chọc, mà giống như sự bất lực trước chính bản thân mình.

Cậu vốn nghĩ mình là người điều khiển được cảm xúc. Thế nhưng, càng ở gần anh, mọi thứ lại càng trở nên ngoài tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com