Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Ngày hôm sau, bầu trời trong vắt và gió hiu hiu thổi, mang theo chút hương cỏ lạ lẫm. Moon Hyeon-joon đến thư viện sớm hơn thường lệ, thậm chí là sớm hơn cả thời gian làm thêm. Cậu giả vờ như muốn tranh thủ ôn tập, bày biện sách vở một cách ngay ngắn, nhưng trong lòng lại không ngừng mong chờ. Bàn tay lật từng trang giáo trình, thế nhưng mắt cậu thì lại thường xuyên liếc về phía lối ra vào, nơi chiếc cửa gỗ có tiếng chuông leng keng quen thuộc.

Mười giờ. Mười một giờ. Mười hai giờ...

Suốt cả buổi sáng, bóng dáng kia không hề xuất hiện. Cậu cố gắng tập trung vào bài tập, nhưng từng con chữ dường như chỉ nhảy múa trước mắt cậu. Cậu thất vọng, cảm thấy ngốc nghếch vì đã dành cả buổi sáng để chờ đợi một người mà cậu chỉ mới gặp có hai lần.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, cậu thở dài, gấp sách vở lại. Cậu rời thư viện, tự cười mình vì sự chờ đợi vô lý. "Mới gặp có hai lần mà đã thành ra thế này, thật buồn cười." cậu tự nhủ. Cảm giác trống rỗng bao trùm. Cậu quyết định ghé qua một quán cà phê quen thuộc để mua một ly cà phê mang đi, hy vọng vị đắng của nó sẽ giúp cậu lấy lại bình tĩnh.

Khi đến quầy chờ, đang mải suy nghĩ mông lung, cậu bất chợt gặp bóng dáng quen thuộc. Anh đứng đó, dáng vẻ chỉnh tề quen thuộc, trên người là chiếc áo len mỏng màu be. Gọng kính bạc phản chiếu ánh nắng cuối ngày, tạo thành một quầng sáng mờ ảo quanh gương mặt anh. Ánh mắt anh dịu dàng, lấp lánh như đang cười, nhưng khóe môi thì lại chỉ khẽ cong lên một cách tinh tế.

"Trùng hợp quá." Cậu cất tiếng.

Giọng nói như một dòng điện chạy dọc sống lưng, đánh thức mọi giác quan đang chìm nghỉm của anh. Anh giật mình quay lại.

"Em... cũng đến đây sao?"

"Ừm" Cậu cười nhẹ, rồi nghiêng đầu "Em hay ghé quán này. Anh cũng thích cà phê ở đây hả?"

Anh gật đầu, đôi tay cầm cốc cà phê chặt hơn, như để che giấu sự bối rối đang lan ra khắp cơ thể. Cậu thấy anh thật đáng yêu, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang len lỏi trong lòng.

Khi cả hai ra khỏi quán, bầu trời đã ngả sang sắc cam đỏ rực rỡ. Trên con phố nhộn nhịp, ánh đèn đường đã bắt đầu sáng lên, dòng người qua lại vội vã. Họ sóng bước cạnh nhau một đoạn ngắn, im lặng nhưng không hề khó chịu. Dù không nói gì, sự hiện diện của anh bên cạnh khiến cậu cảm thấy vô cùng bình yên, như thể cậu đã quen thuộc với khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

Cuối cùng, chính cậu là người phá tan khoảng lặng.

"Em chưa hỏi... anh tên gì nhỉ?"

Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến anh thoáng khựng lại. Đôi má anh nóng bừng, tim đập nhanh đến nỗi anh suýt làm rơi cốc cà phê.

"...Choi Hyeon-joon." Anh đáp khẽ, như thể sợ tiếng nói của mình quá to sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này.

Cậu mỉm cười, lặp lại tên anh chậm rãi, từng âm tiết được nhấn nhá đầy tự nhiên: "Choi Hyeon-joon... Nghe rất hay."

"Còn em thì...?"

Cậu nhìn anh, nụ cười thoáng sâu hơn, nhưng không trả lời ngay. Một giây ngắn ngủi ấy khiến thời gian như dài bất tận. Anh hơi thấy lo sợ, không biết vì sao, nhưng nỗi lo lắng ấy tan biến ngay khi cậu nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói ấm áp như đêm gió xuân:

"Em tên là... Moon Hyeon-joon."

"Moon Hyeon-joon?" Anh khẽ lặp lại tên cậu.

Tên gọi ấy vang lên, ngắn gọn mà rõ ràng, để lại dư âm lạ thường trong đầu cậu. Cậu cắn môi, rồi bật cười, cậu không ngờ tên mình lại có thể vang lên ngọt ngào như vậy qua lời nói của anh, cậu nói: "Là định mệnh sao, tên của chúng ta giống nhau thật đấy?".

Hai người cùng bước tiếp, hòa vào dòng người tấp nập. Cậu liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng Moon Hyeon-joon, ba chữ kia như khắc sâu, vang vọng không ngừng. Cậu đã tìm thấy tên của người này. Cậu cảm nhận được một mối liên kết đặc biệt, một sự thu hút không thể cưỡng lại.

 Moon Hyeon-joon nghĩ rằng, đây hẳn là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com