Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"If I forget you again, will you teach me how to love you once more?"

Oner x Doran

...

Oner không nhớ nổi lần cuối cùng cậu được ngủ một giấc sâu là khi nào nữa.

Cậu tỉnh dậy trong tiếng mưa rơi dầm dề ngoài cửa sổ. Trong khoảng khắc ấy mọi thứ vẫn yên bình, chiếc giường cũ kêu lên một tiếng rên mệt mỏi khi cậu trở mình, bức tường xám tro phản chiếu chút ánh sáng lờ mờ của buổi sớm tinh mơ. Từng chi tiết quen thuộc ấy đều gợi nhắc cậu về những buổi sáng mà Doran còn ở đây.

Nhưng Doran đã không còn ở đây nữa.

Anh đã mất vào một ngày chiều mưa buồn, trên chiếc xe quen thuộc của hai người, một tai nạn kinh hoàng đã ập đến và cuốn lấy anh, vĩnh viễn đem anh rời xa khỏi cậu. Giá má anh đi cùng cậu, giá mà người lái chiếc xe hôm ấy là cậu, cậu sẵn sàng rời đi cùng anh nhưng lại không chịu được cảnh để anh đơn độc ra đi một mình, âm dương cách biệt cả hai.

Oner đã khóc, cậu ôm lấy anh vẫn nằm im lìm trên giường bệnh, cậu van xin anh, van xin anh đừng bỏ cậu, cậu gào lên siết chặt lấy thân hình mảnh khanh của anh nhưng lại quấn đầy băng gạc. Nhưng cuối cùng chẳng ai có thể đáp lại lời cầu xin đó của cậu, anh cứ thế rời đi ngay lúc mà cậu yêu anh nhất.

Oner ngồi dậy, chống khuỷu tay lên đầu gối, đưa tay vuốt mặt. Ánh sáng nhạt màu ngoài trời rọi qua rèm cửa, rơi lên chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út của cậu, bên trên khắc chữ Doran một cách tinh tế. Cậu xoay nhẹ chiếc nhẫn, nỗi nhớ nhung anh chưa bao giờ vơi đi trong cậu, nó ngày càng lớn dần, bóp nghẹt trái tim của cậu. Oner nghĩ mình sẽ chết mất thôi, làm sao mà cậu có thể sống mà thiếu đi Doran, làm sao cậu có thể tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mình khi chẳng còn anh bên cạnh?

"Anh ơi"

Thứ duy nhất khiến Oner có thể tồn tại đến tận bây giờ là những kỉ niệm vụn vặt còn sót lại, là những mùi hương quen thuộc sớm đã phai nhoà, là những bộ quần áo cũ kĩ mà chủ nhân nó còn để lại hay là những viên thuốc an thần giúp cậu nhanh chìm vào giấc ngủ chỉ để được gặp Doran trong giấc mơ.

Oner lảo đảo bước ra ban công, châm một điếu thuốc dù biết mùi khói buổi sáng luôn khiến cậu buồn nôn. Đôi mắt vô hồn lơ đãng nhìn về phía công viên ở bên kia đường, nơi có một vệt ánh sáng mỏng đến mức gần như vô hình đang lơ lửng giữa không trung.

Một vết nứt.

Oner dụi mắt, tưởng như mình hoa mắt vì mất ngủ kéo dài. Nhưng vết nứt vẫn ở đó, run rẩy, nhấp nháy yếu ớt như một vết cắt rỉ máu trên nền trời xám. Qua đó, cậu thấy Doran, vẫn đang cười nói vui vẻ, anh nghiêng đầu khi nghe thấy ai đó gọi tên anh, gió thổi tung mái tóc đen mềm dưới ánh dương ấm áp. Không có tang lễ, không có tiếng gào khóc, không có gương mặt tái nhợt nằm im lìm trên giường bệnh.

Và anh còn sống...

Doran vẫn khoẻ mạnh, vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc cười đùa bên những người xa lạ mà cậu chẳng hề quen biết. Tuy vậy, ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi, nụ cười ấy vẫn cong lên một cách đầy ngọt ngào, đó là hình ảnh mà Oner yêu chết đi sống lại của những ngày tháng thời niên thiếu, là hình ảnh đã luôn khắc sâu trong tâm trí của cậu.

Oner run lên, tay siết chặt lấy lan can, cậu bật khóc, nước mắt tuôn rơi trên đôi má hao gầy của cậu, cậu khẽ gọi, nhưng chẳng ai đáp lại.

"Doran..."

Đêm đó, Oner thiếp đi trên sàn phòng khách, điếu thuốc cháy dở rơi khỏi tay, để lại vệt than nhỏ tàn lụi trên nền gạch lạnh.

Khi cậu mở mắt, ánh mặt trời xuyên qua khe rèm. Có tiếng xoong nồi vang lên từ bếp. Mùi trứng chiên và cà chua xào vang lên khắp căn hộ, một mùi hương giản dị mà từ lâu rồi cậu chẳng còn được ngửi thấy.

"Em dậy rồi hả?" - Giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như gió.

Oner ngẩn đầu. Trước mắt anh là Doran đang đứng đó, tay cầm vá nấu ăn, mặc áo thun trắng và quần đùi xám, mái tóc đen rối bời. Anh nhìn cậu, vẫn là nụ cười ấy, là nụ cười mà mỗi đêm Oner đều phải dùng thuốc an thần chìm vào giấc ngủ để mong một lần gặp lại nó, ngay bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mắt cậu, vẫn ấm áp đến lạ lùng.

Oner không nói được lời nào, toàn thân cậu run rẩy, nước mắt ứa ra không kiểm soát được.

"Oner, sao thế em?"

Doran tắt bếp, nhanh chóng tiến lại gần, anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, lau đi những giọt nước mắt mặn chát. Oner lao đến, ôm chặt lấy anh, cậu khóc đến mức ướt cả một mảng áo của anh, Doran không hiểu chuyện nhưng vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu, dỗ dành như đứa con nít.

"Oner gặp ác mộng hả? Nào đừng khóc...chuyện đó không có thật đâu em, chỉ là mơ thôi"

Phải, đây là mơ đúng không? Hay là cậu cũng đã chết?

Nhưng khi ngửi thấy mùi dầu ăn, khi cảm nhận được hơi ấm của Doran quẩn quanh cơ thể cậu, cậu nhận ra mọi thứ thật đến đau nhói.

Hôm nay là ngày Doran chết.

Cậu nhớ. Mọi thứ ập đến nhanh như lưỡi đao đâm xuyên trái tim của cậu: trời mưa, tai nạn xe, cuộc gọi giữa buổi chiều, đôi giày trắng nhuốm máu đặt trước cửa bệnh viện.

"Doran...Làm ơn, đừng đi...xin anh"

Doran khó hiểu, nhưng vẫn để mặc cậu ôm chặt lấy anh đến mức khó thở.

"Sao đấy? Có chuyện gì hả?"

Oner lặp lại, giọng khàn đặc, tay cậu vẫn ôm lấy anh không buông. Cậu vẫn khóc, vẫn vùi đầu vào người anh tham lam ngửi trọn mùi hương quen thuộc. Cậu phải làm, phải làm bất cứ điều gì để ngăn anh lại, anh phải sống, cậu phải tìm mọi cách để anh không được rời bỏ cậu, cậu không muốn quay trở về những ngày tháng tăm tối đó nữa.

"Xin anh...đừng đi, ở lại đây với em...làm ơn Doran à..."

Có lẽ trong lúc tuyệt vọng nhất, dù chỉ là một tia sáng mỏng manh, nhỏ nhoi con người ta cũng cố níu lấy, để có thể tự giải thoát cho chính mình.

"Được, vậy anh xin nghỉ ở nhà với em nhé, ngoan đừng khóc nữa"

Cả ngày hôm đấy, Oner không rời khỏi anh nửa bước. Họ ngồi bên nhau xem phim ăn mì gói, uống cacao nóng. Doran cứ cười bảo cậu lạ, nhưng cũng chẳng hỏi gì nhiều. Oner cứ nghĩ, mọi chuyện đã ổn thoả, trời đã tối, ác mộng về buổi chiều kinh hoàng đó sẽ dập tắt, bọn họ sẽ lại ở bên nhau, vĩnh viễn không chia cắt, Oner gối đầu lên đùi anh, cậu thiếp đi vì mệt mỏi.

Nhưng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc nửa đêm. Oner choàng tỉnh, cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng vào xương tủy. Cậu đưa mắt sang bên cạnh. Giường trống...

Trên màn hình điện thoại, dòng chữ hiện lên:

"Chúng tôi rất tiếc..."

Oner gào lên, bật khóc nức nở, dù cậu đã cố gắng hết sức để giữ anh lại, nhưng anh vẫn rời đi, cậu đã có cơ hội đấy, cơ hội để một lần nữa níu lấy anh, nhưng cậu lại ngu ngốc chẳng thể giữ anh thêm một lần nữa. Oner nằm vật vã dưới sàn, trái tim cậu đau đến mức nghẹt thở, cậu vội vã dùng thuốc, ép bản thân phải uống thật nhiều, nếu định mệnh đã sắp đặt bọn họ phải rời xa nhau, vậy tại sao lại còn kéo cậu đến đây, để rồi một lần nữa phải trải qua chuyện đau đớn ấy? Nếu không muốn để cậu cứu anh, sao để cậu lại gặp anh, sao để cậu ôm lấy anh, sao lại kéo cậu quay lại cái ngày ám ảnh này.

"Doran ơi, em sẽ chết mất thôi"

Sáng hôm sau, Oner lại tỉnh dậy.

Tiếng xoong nồi lại vang lên. Mùi trứng chiên và cà chua xào lại lan khắp căn hộ. Và Doran vẫn thế, với mái tóc đen rối bù, áo thun trắng và chiếc quần đùi màu xám quen thuộc.

"Em dậy rồi hả?"

Oner sững người, vẫn là khung cảnh, vẫn là mùi hương, vẫn là câu nói ấy. Khoảng khắc đó Oner nhận ra cậu đã rơi vào một vòng lặp đầy tuyệt vọng, mỗi buổi sáng cậu thức giấc đều quay trở về cái ngày mà Doran sẽ chết, dù cậu có làm bất cứ cách nào đi nữa, anh vẫn sẽ chết, chỉ là thay đổi nguyên nhân mà thôi.

Ngày thứ ba.

Oner thức dậy trước khi Doran rời khỏi giường. Cậu khoá cửa, giấu chìa, rút hết tất cả những thiết bị điện tử mà anh có thể sử dụng được. Khi Doran hỏi, cậu không đáp, chỉ ôm anh thật chặt, mặc cho anh khó chịu, cáu kỉnh vì đã trễ giờ làm. Oner vẫn không buông, cậu chỉ mong có thể cứu sống anh mà thôi.

"Oner, anh sắp trễ giờ làm rồi, hôm nay có cuộc họp quan trọng lắm"

"Không được, anh không được đi"

"Em bị gì thế hả? Buông anh ra mau"

"Không...anh ơi, xin anh đấy"

Cả buổi sáng, cậu ngồi trước cửa ngăn không cho anh rời đi, cậu thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, ngắm nhìn anh vẫn đang ngồi trên sofa đang nhìn cậu với vẻ mặc đầy nghi hoặc. Cậu thậm chí không ăn không uống, chỉ trực chờ ngồi ở đây, không cho phép anh lại gần chiếc cửa sinh tử ấy.

Nhưng đến chiều Doran sốt cao, cậu cuống cuồng gọi xe cấp cứu đến nhưng không kịp, anh đã tắt thở ngay trên chiếc giường của cả hai và chết trong vòng tay của cậu. Oner gào khóc, bất lực ôm chặt lấy anh, rốt cuộc thì cậu phải làm sao đây...

Ngày thứ tư.

Oner trói Doran lại bằng dây thừng, khoá tay anh vào thanh sắt của giường ngủ. Cậu xin lỗi, khóc đến mức khàn cả giọng, nhưng không thể dừng lại, cậu không biết phải làm gì cả, cậu không biết phải làm như thế nào anh mới không rời bỏ cậu. Oner siết chặt dây thừng khiến cổ tay trắng trẻo của Doran cũng in hằn vết, Doran cũng bật khóc vì sợ hãi, anh chưa bao giờ thấy Oner điên loạn đến mức như thế. Đôi mắt cậu đỏ ngầu lên vì khóc, nhưng cậu vẫn cố gắng đút cháo cho anh, cậu đút nước vỗ về anh như một đứa trẻ bất chấp ánh mắt Doran nhìn cậu hoảng loạn lẫn căm ghét.

"Oner ơi, xin em thả anh ra...hức...thả anh ra, anh đau quá Oner ơi..."

Tối hôm đó, anh lên cơn co giật, Oner run rẩy cởi trói nhưng đã quá muộn. Doran lại lần nữa rời đi trong vòng tay cậu, cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má...

Ngày thứ...Oner không đếm được nữa...

Oner đã cố gắng thử tất cả mọi thứ mà cậu có thể, cậu quỳ gối van xin anh đừng đi, cậu gọi điện xin cho anh nghỉ việc, cậu đập nát xe của anh, cậu cho anh uống thuốc an thần để ngủ suốt ngày....

Nhưng cuối cùng Doran vẫn chết...

Oner mệt mỏi, cậu không biết phải làm gì nữa, trái tim cậu tan nát vỡ ra thành trăm mảnh. Cậu bắt đầu sợ hãi với việc phải thức giấc, sợ hãi với việc mỗi ngày phải mở mắt, sợ hãi với việc mỗi ngày phải nhìn thấy Doran - người mà cậu yêu - mỗi ngày đều phải chết trong vòng tay của cậu.

Thức dậy đau đớn đến như thế, thà rằng cậu mãi mãi không thức dậy thì hơn...

Nếu chết đi, thì cậu không phải trải qua điều này nữa đúng không?

Điều này còn đau đớn hơn cả cái chết nữa...

Nhưng điều đó đã quá muộn, Oner nhận ra bản thân đã không còn lối thoát nữa, cậu đã vĩnh viễn chìm vào vòng lặp bất tận.

"Doran ơi, xin hãy cứu em...em phải làm sao đây, anh ơi..."

Oner bước ra ngoài ban công, cậu lặng ngắm bầu trời đêm cùng gió lạnh thổi thấu cả ruột gan. Cậu ngẩn đầu lên nhìn vết nứt mỏng lơ lửng trên bầu trời xám xịt. Vết nứt ấy hôm nay sáng hơn mọi ngày, và qua đó cậu có thể nhìn thấy Doran bên thế giới kia cũng đang nhìn cậu.

Anh nhìn cậu với đôi mắt nâu đen buồn man mác, Oner đưa tay muốn chạm vào anh nhưng lại không thể chỉ tựa như chạm vào không khí, lạnh đến thấu xương.

Anh thì thầm, nước mắt rơi, tan biến vào hư không.

"Cậu là ai thế?"

Doran bắt đầu mơ về cậu ấy.

Ban đầu chỉ là những giấc mơ mơ hồ.

Đôi lúc, Doran mơ về những ngày tháng bình yên của mình. Anh gối đầu lên đùi của người đó, cùng nhau xem bộ phim mà anh yêu thích. Người đó nấu cho anh những món ăn ngon, người đó hôn lên má anh mỗi khi anh rời khỏi nhà đi làm vào buổi sớm, người đó choàng cho anh chiếc khăn và thắt cho anh chiếc nơ xinh xinh vào trời đông lạnh, người đó mua cho anh những món mà anh yêu, người đó ôm anh vào lòng vỗ vễ anh như đứa trẻ mỗi khi đêm về kéo đến.

Nhưng đôi lúc, những giấc mơ ấy lại là ác mộng vào sớm mai của anh. Doran mơ về những ngày tháng anh nằm im lìm trên giường bệnh, khuôn mặt anh tái nhợt chẳng lấy chút sức sống, người anh quấn đầy băng gạc nhưng vẫn còn bàn tay người đó nắm lấy tay anh, người đó vẫn túc trực bên cạnh, vẫn dịu dàng hôn lên trán anh, vẫn trò chuyện bên cạnh anh, vẫn yêu anh dẫu anh chẳng thể mở miệng đáp lại chỉ một lần.

Rồi anh lại mơ đến lúc anh thật sự rời đi, vẫn là bên cạnh người đó, khóc đến mức nghẹt thở.

Doran giật mình tỉnh dậy, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Anh run rẩy, tay chân lạnh cống, như thể anh thật sự đã trải qua những chuyện ấy.

Nhưng người đó là ai?

Dẫu vậy, anh vẫn biết, người đó yêu anh đến tận xương tủy của họ.

Anh đưa mắt ra ngoài ban công, có thứ gì đó đang lơ lửng giữa không trung, run rẩy như một sợi chỉ bạc.

Một vết nứt.

Doran dụi mắt, anh tưởng như là mơ. Nhưng vết nứt vẫn còn đó, mỏng đến mức tưởng như chỉ là một vết xước trên bầu trời. Dẫu vậy, anh vẫn cảm nhận được, ở đó vẫn có người đang ngắm nhìn anh thông qua vết nứt ấy...

Ngày hôm sau, anh thẫn thờ ngồi trên sofa, anh nhớ về những giấc mơ lạ mà anh luôn mơ thấy hằng đêm. Nó thật đến mức rùng mình, như thể chính anh đã trải qua toàn bộ sự việc ấy.

Nhưng tất cả anh nhớ chỉ là những thứ lộn xộn, anh nhớ về một đôi mắt đỏ au vì khóc quá nhiều, anh nhớ những tiếng gọi tên anh đau đến thấu xương, anh nhớ mùi khói thuốc và gió lạnh, và một từ...một cái tên nào đó luôn quẩn quanh tâm trí của anh.

"Oner"

Doran lẩm bẩm cái tên ấy. Nghe xa lạ nhưng nó lại khiến ngực trái của anh nhói lên một cách lạ thường, như thể anh đã gọi nó vô số lần, nhưng anh chẳng tài nào nhớ nổi.

"Tại sao, mình lại thấy đau như vậy...cái tên đó...là của ai?"

Đêm đó, Doran lại mơ về người nọ. Lần này, cậu ngồi bên cửa sổ, ngoài kia là cơn mưa xám kéo dài đến vô tận. Cậu áp trán vào kính, thì thầm điều đó nhưng anh không nghe được. Anh đưa tay chạm vào lớp kính lạnh lẽo, lòng run rẩy. Và rồi, cậu đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt ấy...là biển sâu, là vực thẳm, là cả một dãi ngân hà đổ nát.

"Doran..."

Cậu gọi tên anh, lần này anh nghe rõ từng chữ. Và lần này, mọi thứ ập về như cơn sóng, giọng nói trầm ấm ấy từng thì thầm bên tai anh vào mỗi buổi sáng, bàn tay ấy từng nắm lấy tay anh đi qua những mùa đông lạnh lẽo, đôi mắt ấy từng nhìn anh bằng tất cả những sự dịu dàng ấm áp nhất mà trên thế giới chẳng có ai làm được.

Doran bật khóc, lòng ngực anh đau nhói tưởng như bóp nghẹt, anh run rẩy, đáp lại

"Oner..."

Oner không nhớ là cậu đã chết bao nhiêu lần rồi nữa. Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy và nhìn thấy Doran vẫn còn sống, nhưng mỗi đêm, anh lại vĩnh viễn rời xa khỏi cậu. Vòng lặp ấy nhai nát trái tim Oner, cắn xé toàn bộ lý trí cậu cho đến khi chỉ toàn là những mảnh vỡ vụn.

Đêm nay, mưa rơi nặng hạt. Cậu ngồi trên ban công, điếu thuốc cháy đỏ trong tay run run. Ánh sáng loé lên, chiếu rọi vết nứt lửng lơ giữa không trung. Qua đó cậu lại nhìn thấy Doran.

Doran ngồi co gối trên giường, đôi mắt anh đỏ lên vì khóc. Đôi mắt ấy lại nhìn cậu, họ nhìn nhau thông qua vết nứt ấy, chỉ cách nhau vài centimet, nhưng khoảng cách ấy lại dài như hai bờ sinh tử.

Oner cố vươn tay ra để lau đi nước mắt của anh, dẫu cậu cũng chẳng khá hơn là bao, tay cậu chạm nhẹ vào lớp không khí lạnh lẽo, vết nứt run lên nhè nhẹ. Oner biết mình chỉ đang làm việc vô nghĩa, nhưng cậu không ngừng lại được, thà rằng chỉ mình cậu đau đớn, chứ cậu không thể thấy anh cũng đau đớn vì cậu.

"Doran, đừng khóc mà anh..."

"Cậu là ai thế?"

Trái tim Oner như bị ai đó bóp nghẹn. Cậu nhìn vào đôi mắt ấy của anh, nơi phản chiếu cả bầu trời đêm tối sẫm và phản chiếu cả gương mắt cậu rách nát vì tuyệt vọng.

"Em là Oner..." - Giọng cậu nghẹn lại, cậu hít một hơi thật sâu - "Em mắc kẹt ở đây, mỗi ngày đều thấy anh rời đi trong vòng tay của em...em không chịu nổi nữa, anh ơi..."

Doran, dẫu chẳng hiểu chuyện gì, cũng không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng anh chỉ biết người này hẳn đã rất đau đớn, vì anh sao?

"Là...là vì anh? Nhưng anh không nhớ em...anh không biết em là ai...anh không biết cái tên Oner...anh...anh không biết. Nhưng có lẽ, anh đã từng rất yêu em phải không?"

Oner bật khóc, cậu tựa trán lên vết nứt, cậu run rẩy không nói nên lời.

"Làm ơn...làm ơn...làm ơn cứu em ra khỏi đây. Em không thể sống nổi nữa...làm ơn..."

Doran khóc nức nở, tim anh cũng đau nhói bởi những điều tưởng như xa lạ nhưng lại thân thuộc đến đau nhói. Dù đây chẳng phải là nỗi đau của anh, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nó thông qua những câu từ của cậu, thông qua những giọt nước mắt thẫm đẫm trên khuôn mặt tiều tuỵ của cậu.

"Anh...anh phải làm sao?"

Không gian xung quanh Doran khẽ rung lên, một giọng nói vang lên từ tận cùng của vũ trụ, vừa xa xăm lại vừa rõ rệt như thể đang thì thầm vào tai anh.

"Con có thể cứu cậu ta"

"Nhưng chỉ khi con chấp nhận đánh đổi, con sẽ mất tất cả ký ức về cậu ta vĩnh viễn"

Doran siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đau đến mức rỉ máu. Anh nhìn Oner qua vết nứt, người đàn ông ấy vẫn đang khóc nức nở, gương mặt cậu rách nát, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ kéo dài, cậu tuyệt vọng đến mức cùng cực nhưng vẫn dịu dàng khi gọi tên của anh...

"Doran..."

"Con sẽ mất ký ức về cậu ta vĩnh viễn"

"Con sẽ không còn là Doran mà cậu ta từng yêu đến chết đi sống lại nữa. Con có chấp nhận không, Doran của ta?"

Doran cắn chặt môi, máu rịn ra nơi khoé môi mặn chát, anh siết chặt tay hơi run rẩy.

Anh không nhớ Oner là ai. Không nhớ những ngày tháng mà họ bên nhau, không nhớ nụ cười hay giọng nói của cậu, không nhớ vị ngọt của cacao mà cậu pha cho anh vào mỗi buổi sáng, không nhớ những cái ôm, những cái hôn, những cái tay đan chặt vào nhau mỗi khi mùa đông kéo về hay là cái cách mà cậu hay vuốt tóc anh khi anh ngủ gục trên đùi của cậu. Nhưng trái tim của anh vẫn đau...đau đến nổi không thở được, đau đến nổi như thể chính anh đã trải qua những chuyện ấy.

Nếu không phải là yêu, thì tại sao anh lại đau đến vậy?

Anh có thể không nhớ cậu, nhưng anh nhớ anh đã yêu cậu nhiều đến mức nào, nhớ cậu yêu anh đến mức không còn đường lui.

Doran ngẩn đầu lên, nhìn Oner qua vết nứt mỏng manh ấy. Đôi mắt cậu đỏ au, gương mặt cậu đẫm nước, nhưng ánh mắt ấy vẫn dịu dàng đến đau buốt.

"Em có thể dạy anh...dạy anh yêu em thêm một lần nữa được không?"

Oner khựng người, rồi lại bật khóc. Nước mắt cậu lẫn với mưa, rơi xuống không dứt.

"Được...chỉ cần anh ở đây, chỉ cần anh còn sống...em sẽ dạy anh, tất cả..."

Doran mỉm cười, nụ cười nhỏ xinh như gió xuân ấm áp lay động cả lòng người. Anh đưa tay chạm vào vết nứt, ánh sáng bạc lấp lánh bùng lên, nuốt trọn cả căn phòng, bao gồm cả thế giới của anh.

"Con chấp nhận, thưa Người..."

Hoá ra, Doran cũng đã từng như Oner. Ở thế giới của anh, Oner cũng đã rời đi hệt như cách mà Doran đã làm với Oner ở thế giới của cậu. Anh đã khóc đến mức trầm cảm, hằng ngày phải sử dụng thuốc điều trị để vượt qua những năm tháng thiếu vắng bóng của cậu. Rồi anh cũng rơi vào vòng lặp, mỗi ngày đều phải quay trở về cái ngày mà Oner rời đi. Chỉ khác là không ai cứu anh, không ai có thể cứu vớt cuộc đời của Doran ngoài chính anh. Anh chấp nhận, từ bỏ tất cả ký ức về Oner để có thể sống tiếp, để có thể vượt qua vòng lặp tuyệt vọng ấy. Anh đã sống mà chẳng còn ký ức gì về người mà anh yêu nhất, nhưng chỉ có vậy anh mới có can đảm để sống tiếp.

Doran cũng đã từng như Oner, chỉ khác là anh chấp nhận rời bỏ nó để cứu vớt cuộc sống của anh mà thôi.

Và lần này, anh cũng thế, cũng chấp nhận rời bỏ nó, nhưng mà là để cứu người mà anh yêu nhất.

Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của anh chứ đừng nói là những ký ức vụn vặt.

Oner của anh, Oner mà anh yêu nhất, em phải luôn sống thật hạnh phúc nhé Oner.

Quên anh cũng được.

Khi Doran mở mắt, anh đang nằm trên giường gối đầu lên đùi của ai đó. Người ấy đang vuốt tóc cậu, bàn tay ấm áp vô cùng.

"Anh dậy rồi à?" - Giọng người ấy vang lên, khàn đặc và đầy mệt mỏi.

Doran nhìn lên, một người đàn ông với đôi mắt sưng húp nhưng vẫn long lánh cùng với nụ cười dịu dàng. Anh ngơ ngác, hỏi.

"Em là ai thế?"

Người đàn ông ấy cười, một giọt nước mắt rơi lên má cậu.

"Em là Oner"

"Chào mừng anh về nhà, Doran của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com