ngày ấy.
hôm nay là ngày choi hyeonjun sang LPL, cả đội ai cũng tất bật phụ em dọn đồ. dù chỉ ở đây một năm thôi nhưng vì tần suất tập luyện của t1 quá dày đặc nên choi hyeonjun đành phải dọn thêm một ít đồ từ nhà mình lên ký túc và bây giờ đồ em nhiều không đếm xuể.
"nè junnie mày bưng dùm tao cái hộp đó ra nha tao vô xem còn đồ lặt vặt nào không."
"ừ để tao."
moon hyeonjun lăng xăng bưng hộp đựng đồ của em ra ngoài., cậu đã dặn lòng phải nén lại cảm giác đau buồn của bản thân mà chấp nhận rằng dừng lại có lẽ là cách tốt nhất. cậu không mong cầu sự quay lại từ choi hyeonjun nữa, cậu không muốn anh phải khó xử. nên moon hyeonjun nghĩ rằng, mọi chuyện nên đến đây thôi. đột nhiên đồ từ trong hộp rơi xuống đất, hình như là tấm ảnh gì đó của choi hyeonjun. cậu loay hoay nhặt nó lên, không quên phủi cho bay bụi và junnie chợt nhận ra đó là tấm ảnh chụp cậu và em trong chuyến du lịch đầu tiên sau khi đi hẹn hò, là jeju. trong ảnh choi hyeonjun cười tít cả mắt và đứng gọn trong vòng tay của moon hyeonjun. cậu còn nhớ họ đã nhờ một người qua đường chụp ảnh và người đó đã gợi ý rằng hãy nghĩ về điều gì đó và cười thật tươi. moon hyeonjun đã không ngần ngại trao ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười không thể hạnh phúc hơn cho choi hyeonjun. họ đã từng hạnh phúc như thế nhưng giờ thì buộc phải buông tay, không vì hiểu lầm hay giận hờn, chỉ là tình yêu không còn là động lực cho họ nữa.
cả đội cùng nhau đưa choi hyeonjun ra sân bay, ngoài ra còn có untara, cả đội HLE, jihoon, jaehyuk hyung, siwoo hyung. vừa bước vào soát vé ai nấy đều luyến tiếc nhìn choi hyeonjun, đứa nhỏ này... thật sự rất vất vả. ai cũng từng thấy dáng vẻ em nỗ lực vì khát cầu được chiến thắng, vì niềm tin một ngày nào đó bản thân sẽ làm được gì đó thật lớn lao. jaehyuk bất giác nghĩ về đoạn tin nhắn nhóc con gửi cho anh lúc cả đội thua ở trận chung kết.
"em sẽ nỗ lực hơn vào lần sau, anh đợi em nhé hyung!!"
nỗ lực hơn nữa sao? đối với jaehyuk, anh chưa từng nhìn thấy ai nỗ lực không ngừng nghỉ như choi hyeonjun. anh quý đứa nhỏ này đến mức khi nó giả vờ lạnh lùng giữ sự chuyên nghiệp anh đều sẽ phá vỡ điều đó bằng cái ôm và vỗ vai như lời khen dành cho sự cố gắng của nhóc. đứa nhỏ này làm jaehyuk hyung vô cùng tự hào.
wangha chắc có lẽ là người bịn rịn nhất, anh liên tục nhìn em từ lúc lên xe đến giờ không rời nửa bước. nó đã từng đồng hành cùng anh ba năm. nó đã từng "không đi với anh thì em biết đi với ai". nó đã từng vì thấy anh đau lưng mà mua đai lưng cho anh. đối với wangha, choi hyeonjun là em trai nhưng đối với choi hyeonjun, wangha chính là tất cả. anh thương nó đến nỗi những ngày đầu khi nó rời đi, lần đầu tiên hai anh em cách xa nhau như vậy, wangha đã nhắn tin cho sanghyeokie hyung 2 tuần liên tiếp chỉ để hỏi rằng em của anh ổn không như một người cha lo lắng khi con mình rời ra gia đình.
hyeonjun cũng thế, đã có những ngày em cảm thấy tủi thân tột cùng khi không còn wangha bên cạnh, không còn sự hiện diện của anh mọi khó khăn trong cuộc sống em chỉ biết giấu nhẹm và thủ thỉ với ánh trăng đêm khuya. vì wangha đã không còn bên cạnh, em phải tập mạnh mẽ.
và t1, ánh sáng le lói qua khung cửa chiếu vào trái tim đang lụi dần khi không biết bản thân cần phải làm gì. tối tăm và mù mịt, choi hyeonjun đã từng nghĩ như thế về ngày mà em ngỡ mình sắp phải rời xa mái nhà quen thuộc và bắt đầu hành trình mới vì họ không cần em nữa. nhưng t1 đã cho em cơ hội, cho em những người đồng đội thật tuyệt vời, cho em một sự tin tưởng và tín nhiệm, cho em một hy vọng và cùng em chứng minh rằng nếu đàn cá heo kiên trì băng qua đại dương sâu thẳm thứ chào đón nó là sự ấm áp của mùa xuân. chỉ cần em kiên trì, nhất định sẽ là quả ngọt.
choi hyeonjun quay lại nhìn mọi người, tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong vô thức.
"anh tìm junnie ạ? nó bảo nó đi gửi xe chắc sẽ vào sau á."
"nó sắp vào chưa? hyeonjunie sắp đi vào rồi đấy."
wangho ngó nghiêng xung quanh. choi hyeonjun cũng vô thức nhìn quanh nhưng rồi lại thôi ý định được gặp moon hyeonjun. em sợ khi nhìn thấy moon hyeonjun, mọi thứ sẽ vụn vỡ. mẹ junnie đã nhắn tin chúc em thượng lộ bình an, em không thể làm bà buồn được. em quay sang nhìn mọi người, nở nụ cười tươi nhất có thể rồi cúi đầu chào.
"minseokie chăm sóc junnie giúp anh nhé, thằng bé kén ăn chỉ có em mới trị được."
"hyung.."
"ôi khóc rồi chết mất lại đây anh thương nào."
"em.. hức.. em em sẽ nhớ anh lắm huhu anh là đồ đáng ghét.. hức hyukkyu hyung đã bảo anh chăm sóc em rồi mà.. a..anh là đồ thất hứa huhu"
choi hyeonjun dỗ dành minseokie, đứa trẻ mít ướt từ lúc anh thông báo sang lpl tới bây giờ. đứa nhỏ đã ngại ngùng chia sẻ với anh là...
"anh ơi em.. em đang quen minhyungie đấy ạ."
"anh biết mà."
"hả? sao anh biết?"
minseokie sẽ không bao giờ biết, người đã động viên minhyungie tỏ tình với em là choi hyeonjun - anh của nó.
"coi như anh đã giữ lời hứa với hyukkyu hyung, dù không thể trực tiếp cùng em hạnh phúc, mong em hãy hạnh phúc với tình yêu của mình nhé."
"em cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người ở summer's rift nhé!!"
wangho lén lau nước mắt, minseokie thì đang chui rúc trong vòng tay em mà khóc thút thít. minhyungie thì không dám nhìn thẳng, jihoon nhào đến ôm anh làm mọi người cũng hùa theo vòng quanh ôm hyeonjun thật chặt. đứa nhỏ này sẽ mang tất cả tình thương của mọi người để vẽ tiếp giấc mơ còn dang dở.
choi hyeonjun đi vào khu soát vé, lần cuối nhìn ra ngoài, em nhìn thấy moon hyeonjun đứng đó, không bất ngờ, không hối hận như thể... cậu ấy đợi em vào rồi mới dám xuất hiện vậy. em bất giác mỉm cười và moon hyeonjun cũng mỉm cười, giơ ngón like và vẫy tay tạm biệt choi hyeonjun. moon hyeonjun thầm mong choi hyeonjun sẽ hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. nếu dừng lại là cách tốt nhất, hãy chứng minh đi, choi hyeonjun!
cả bọn sau khi tiễn choi hyeonjun liền đi ăn với nhau, một phần vì lâu như thế mới tụ họp đông đủ, một phần vì mọi người muốn san sẻ chút gì đó với junnie. người đang cố tỏ ra bình tĩnh từ nãy đến giờ, ngoài mặt thì bày trò nhưng bên trong lại tan nát không còn lại gì. moon hyeonjun mệt mỏi mở cửa phòng, không kịp tháo đôi vớ mà nằm thẳng lên giường. cậu liếc mắt qua bàn làm việc thấy một tấm giấy được đặc dưới chiếc vòng cổ có hình chú sóc. moon hyeonjun khựng người, vội bật dậy đi lại tờ giấy cùng chiếc vòng. đây là chiếc vòng mà cậu đã đặt riêng cho cậu và choi hyeonjun một cái, cứ tưởng em sẽ giữ lại làm kỉ niệm ai ngờ choi hyeonjun lại vô tình trả lại cho cậu. moon hyeonjun mở tờ giấy được gấp rất kỹ, bên trong là chi chít nét chữ quen thuộc, chỉ cần nhìn cũng khiến moon hyeonjun biết đó là của ai.
"seoul, ngày 22 tháng 12 năm 2025
gửi em, moon hyeonjun.
anh mong là em hãy tha thứ cho anh sau ngần ấy tổn thương mà em phải chịu, dù anh biết điều đó là không thể. anh muốn em biết quãng thời gian qua thật sự rất khó khăn với anh khi phải tự lừa dối bản thân rằng mình đã hết yêu em, nhìn em gặm nhấm nỗi buồn mà anh không thể làm gì. có lúc anh đã muốn chạy đến ôm lấy em, xin lỗi em và nói rằng anh thật sự còn rất yêu em. nhưng điều đó không thể, đó là hình phạt cho anh, anh xứng đáng bị như thế. nhưng junnie, yêu em là điều anh chưa bao giờ hối hận, chưa bao giờ.
anh chẳng ngờ có một ngày sẽ có người bước đến bên anh, nói thích anh bằng cả sự chân thành, chữa lành cho anh bằng tất cả những sự dịu dàng mà họ có. anh đã từng nghĩ rằng anh phải vượt qua tất cả bằng đôi vai chi chít vết thương này. và rồi, em đến, mang dáng vẻ mà anh hằng mơ về nửa kia của mình, yêu anh bằng cả trái tim của em. em là lý do để anh nghĩ rằng mình có thể chiến đấu với thế giới đầy khốc liệt này.
nhưng anh ích kỉ thật đấy, thứ lỗi cho anh nhé hyeonjun. anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà đã làm em tổn thương rất nhiều, đúng không? anh đã nghĩ rằng tình yêu này không còn là động lực của anh nữa. mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ bình thản của em đối diện với anh, anh chỉ muốn đánh chết bản thân mình. hãy hận anh nếu em muốn, nhưng đừng ghét tình yêu của anh, nó đã từng rất mãnh liệt. anh chưa từng yêu ai, nên anh đã vụng về gói gém tình cảm của bản thân và chỉ dành cho em.
moon hyeonjun mong em tương lai sẽ rực sáng, mong em luôn hạnh phúc suốt quãng đường không còn anh, mong em đừng nhớ anh rồi tự mình khóc vào đêm khuya, mong em... đừng yêu anh nữa.
gửi lời hỏi thăm của anh đến mẹ nhé, đừng hay cãi lời mẹ nữa, mẹ đã cố gắng vì em rất nhiều đấy!! và.. vì chúng ta nữa, nên đừng trách mẹ nhé, mẹ thương anh lắm.
moon hyeonjun sau này không còn anh phải ăn uống đủ bữa, đừng để minseokie nhắc em mãi. không được hát líu lo vào đêm khuya phá vỡ giấc ngủ sanghyeokie hyung nữa. không được hơn thua với minhyungie nữa, em phải biết nhường bạn chứ và... thay anh chăm sóc mọi người nhé. mỗi dịp lễ hãy mua đồ trang trí cho mọi người nha. aigoo... anh khóc mất rồi junnie. anh sẽ nhớ em và mọi người lắm, nhưng hãy hứa với anh là em hãy sống thật tốt nhé? xin lỗi vì đã không thể cùng em đón sinh nhật lần đầu tiên.
anh yêu em,
từ hyeonjun."
moon hyeonjun nhìn từng dòng thư, bất giác nở nụ cười chua chát. sau bao nhiêu nỗ lực để che giấu đi cảm xúc của bản thân, cậu lại bị bức thư này bắt bài mất rồi.
"choi hyeonjun anh ngốc thật đấy, anh nghĩ hôm đó vì sao anh và sanghyeokie hyung lại có thể nói chuyện lâu như vậy?"
không chỉ choi hyeonjun diễn giỏi mà ngay cả moon hyeonjun cũng đã hoàn thành vai diễn mà em vô cớ ép cậu phải thuận theo.
chỉ là moon hyeonjun chấp nhận để choi hyeonjun rời đi, cậu luôn ngoan ngoãn như thế vì hyeonjun rất thích khi cậu ngoan ngoãn. một ngày trời seoul trở lạnh, có một nhóc con đã đứng trước cửa phòng tập, lắng nghe từng lời người yêu nó bộc bạch, hơn ai hết nó hiểu nỗi đau mà anh nó phải chịu. nó không than trách, không giận dỗi, chỉ là sau này hôm đó moon hyeonjun ngoan ngoãn đến lạ. không còn quấy rầy choi hyeonjun để em hoàn thành vai diễn của mình thật suôn sẻ.
"choi hyeonjun, nếu hôm ấy em mở cửa anh sẽ chấp nhận cùng em vượt qua chứ?"
hoàn. 12.07.2025
_____________
ý định lúc đầu của mình khi viết fic này là muốn cả hai sẽ gặp lại nhau nữa. cơ mà mình lại chia tay trong lúc viết fic(có một quãng thgian mình không ra fic). và khi quay lại mình cũng không còn tâm trạng nữa dù plot của fic này vốn dĩ không chỉ dừng lại ở đây. chúng mình cũng như onran, rời đi không phải vì hết yêu mà là tình yêu không còn là thứ mà mình cố gắng sẽ dung túng được nữa. nhưng mình không nghĩ đây là kết thúc, cho cả onran và mình. onran sẽ gặp nhau ở một quãng thời gian nào đó và mình sẽ gặp được người thật sự hiểu mình. đó là khi chúng mình có thể nói với nhau là...
"cảm ơn, vì đã trưởng thành sau ngần ấy năm tháng tuổi trẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com