06
Cuộc sống hôn nhân có như không của Doran vẫn tiếp diễn như thế trong vài tháng sau hôn lễ.
Mỗi ngày của cậu lặp đi lặp lại giữa thư phòng, vườn hoa, và nhà cha mẹ.
Cậu không phàn nàn, cũng không hối hận. Đây là con đường mà chính cậu đã chọn—ở lại biệt phủ này, thay Oner gánh vác những gì hắn để lại. Nhưng có lẽ, cậu đã đánh giá quá thấp sự khắc nghiệt của công việc.
Đế quốc rộng lớn, chiến sự chưa bao giờ ngừng. Ngay cả khi Oner đã tử trận, những tàn dư của cuộc chiến vẫn cần có người thu dọn. Các tướng lĩnh vẫn gửi báo cáo, những đề xuất, những kế hoạch phòng thủ mới.
Doran chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất có thể.
Nhưng hôm nay, có lẽ sự kiệt sức đã tìm đến cậu.
Trời đã khuya.
Những ngọn nến trong thư phòng đã cháy đến tận cùng, chỉ còn lại chút ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ. Doran vẫn ngồi bên bàn làm việc, giấy tờ chất thành từng chồng trước mặt.
Nhưng mí mắt cậu ngày càng nặng.
Cậu muốn đọc nốt tờ tấu chương cuối cùng, nhưng ngòi bút trong tay đã không còn vững vàng. Đầu óc cậu mơ màng, cơ thể cậu cũng vậy. Cuối cùng, cậu thiếp đi ngay trên bàn làm việc, giữa đống tài liệu quân sự.
Trong cơn mộng mị, cậu nghe thấy một giọng nói.
"Doran..."
Giọng nói ấy rất trầm, rất quen thuộc.
Doran khẽ cử động, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu cảm thấy có người đang đứng rất gần, hơi thở phả bên tai cậu, giọng nói trầm ổn như tiếng sóng biển.
Oner.
Là chàng.
Mình đã nhớ chàng đến mức sinh ra ảo giác rồi sao?
Doran không mở mắt. Cậu sợ rằng nếu mình tỉnh dậy, tất cả sẽ chỉ là một giấc mộng tan biến. Cậu cứ thế vùi mặt vào cánh tay, để bản thân chìm đắm trong giọng nói ấy lâu hơn một chút.
Nhưng rồi, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cậu.
Cậu giật mình mở mắt.
Và trước mặt cậu, thật sự là chàng - là Oner mà cậu ngày đêm thương nhớ.
Cậu không thở nổi.
Oner đứng đó, ngay trước bàn làm việc của cậu.
Vẫn là dáng người cao lớn ấy, vẫn là bộ quân phục màu đen quen thuộc, vẫn là gương mặt sắc lạnh và đôi mắt mang theo sự uy nghiêm vốn có. Nhưng trên trán hắn, có một vết thương đã liền sẹo.
Doran không thể phản ứng ngay lập tức. Não bộ của cậu hoàn toàn trì trệ.
Cậu đã trải qua những tháng ngày đau buồn, đã tận tay nhận tin tức tử trận của hắn, đã chấp nhận rằng hắn không còn trên thế gian này nữa.
Nhưng bây giờ, hắn đang đứng đây.
Cậu có đang mơ không?
Chỉ đến khi Oner lên tiếng, cậu mới thực sự hoàn hồn.
"Cảm ơn em. Vì đã giúp ta xử lý công việc trong suốt thời gian qua."
Giọng hắn vẫn như trong ký ức của cậu, mạnh mẽ và điềm tĩnh.
Khoảnh khắc ấy, Doran hoàn toàn tỉnh táo.
Oner.
Chàng... còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com