08
Oner đương nhiên không thể quên
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Doran là tại trường đua ngựa Eryndor. Khi đó, hắn còn trẻ, theo phụ thân đến đó luyện tập cưỡi ngựa. Trường đua rộng lớn, mùi cỏ non trộn lẫn với mùi gió thổi qua những bức tường cao sừng sững. Giữa những tiếng vó ngựa dồn dập, những tiếng hò reo của đám quý tộc, Oner vô thức nhận ra một ánh nhìn lấp ló từ xa. Một chàng trai trẻ đứng đó, mái tóc khẽ tung bay trong gió, đôi mắt sáng ngời chăm chú quan sát hắn.
Doran.
Oner đương nhiên biết cậu là ai. Doran, con trai của chủ trường đua, một thiếu niên có danh tiếng không nhỏ trong giới thượng lưu. Hắn đã nghe qua cái tên này nhiều lần. Một chàng trai vừa xinh đẹp vừa thông minh, xuất hiện trong những câu chuyện của các quý cô, là chủ đề bàn tán của đám công tử nhà giàu. Một người luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ kẻ khác.
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Oner cảm thấy tim mình khẽ dao động.
Lần thứ hai, hắn gặp lại Doran trong một buổi tiệc dành cho giới quý tộc. Đó là một đêm xa hoa, rượu sóng sánh trong những ly thủy tinh, những bộ váy áo lộng lẫy chói mắt dưới ánh đèn chùm. Nhưng khi Oner bước vào đại sảnh, hắn nhanh chóng nhận ra một góc náo nhiệt hơn hẳn—nơi có một đám công tử quý tộc vây quanh ai đó, cười cợt, trêu chọc bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật. Doran đứng giữa vòng vây đó. Cậu không sợ hãi, nhưng cũng chẳng thể thoát ra. Oner thoáng cau mày.
Hắn không thích cảnh tượng này.
Chỉ cần một bước chân tiến tới, một cái liếc mắt lạnh băng, cả đám công tử kia nhanh chóng tản ra. Không ai muốn gây sự với Oner.
Nhưng điều khiến hắn chú ý không phải là phản ứng của đám người đó. Mà là ánh mắt của Doran khi nhìn hắn.
Ánh mắt ấy trong sáng đến lạ. Không có sự dè chừng, không có sự kính sợ thường thấy mỗi khi hắn xuất hiện. Chỉ có sự ngưỡng mộ chân thành.
Lần thứ ba, Oner vô tình gặp lại Doran ở chợ cá. Hắn đến đó vì công vụ, chẳng có lý do gì để bận tâm đến những chuyện lộn xộn nơi này. Chợ cá vốn luôn ồn ào, nơi mà việc cãi vã và ẩu đả gần như là một phần của cuộc sống. Nhưng hôm đó, khi ánh mắt hắn lướt qua đám đông, hắn bất giác dừng lại.
Doran đang bị mắc kẹt giữa một cuộc ẩu đả.
Cậu co người lại, cố gắng tránh né những kẻ đánh nhau, nhưng chẳng thể nào thoát ra được.
Oner không suy nghĩ gì nhiều. Hắn bước đến, không chút do dự mà vươn tay ôm lấy Doran, kéo cậu ra khỏi vòng vây hỗn loạn. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được cơ thể cậu nhỏ nhắn hơn so với tưởng tượng, mềm mại đến mức khiến hắn muốn siết chặt thêm một chút. Và rồi, hắn nhận ra một điều.
Doran rất thơm.
Không phải mùi hương xa xỉ như những quý cô hắn từng tiếp xúc, không nồng đậm mà nhẹ nhàng, mềm mại, dễ chịu đến lạ lùng. Một mùi hương khiến hắn muốn khắc ghi mãi mãi.
Ngày hôm đó, Oner đã nhận ra một chuyện.
Hắn đã mê em thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com