2. Sóc quậy
"Vậy từ nay em sẽ là Choi Hyeonjoon nhé?"
Mun Hyeonjoon khoanh tay ngồi xếp bằng trên giường mình, nhưng ánh mắt lại không một giây nào ngừng dán vào bóng hình đang ngồi dưới nền đất ăn ngấu nghiến chén cơm, để rồi cuối cùng bật ra một cái tên cho sóc nhỏ của mình mà hắn cho là hợp lí nhất - một cái tên được lấy ý tưởng từ chính tên của hắn.
Dẫu sao thì giờ đây sóc yêu cũng biến thành người mất tiêu, mà lại còn là một người con trai! Mun Hyeonjoon cảm thấy nếu cứ gọi là sóc yêu thì chẳng ổn lắm, vậy là bèn phải đặt tên cho em để tránh ngượng ngùng lúc gọi.
Mà ở phía đối diện, Choi Hyeonjoon vẫn đang vui vẻ mà nhai nhồm nhoàng cơm trong miệng, hai má em phồng lên trông thấy hệt những lúc chất đầy hạt ở hai bên má như hồi còn là sóc nhỏ. Mun Hyeonjoon nhìn em lâu ơi là lâu, nhìn từ đôi mắt tròn xoe long lanh đến hai má phính trắng trẻo, rồi cuối cùng là đến đôi môi hồng hào còn vương vài hạt cơm của Choi Hyeonjoon, để rồi lòng hắn bỗng mềm nhũn cả ra.
Đáng yêu quá!
Dù cho đã trở thành con người, ấy nhưng Choi Hyeonjoon vẫn trông ngốc nghếch như một chú sóc nhỏ, và thậm chí là cả những thói quen thường trực vẫn hệt như lúc còn là sóc yêu.
Chẳng hạn như việc khi đêm xuống, em sẽ cùng nằm trên một chiếc giường êm ái với Mun Hyeonjoon và ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
Và dường như đó cũng là vấn đề khiến hắn có đôi chút phiền não.
Sau khi đã ăn uống no nê, lúc bấy giờ Choi Hyeonjoon mới theo thói quen từ hồi còn là một chú sóc của mình mà nhảy lên giường hắn rồi nằm ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây gió gì. Mà giờ đây, Choi Hyeonjoon đâu còn là sóc nhỏ như ngày trước nữa đâu? Em có nhân dạng hẳn hoi, mà Mun Hyeonjoon thì cũng không quen với việc phải ngủ chung với người khác, huống hồ đây còn là sóc nhỏ vừa mới biến thành người.
Ấy nhưng suy nghĩ một hồi thì cũng chẳng còn cách nào, Mun Hyeonjoon bèn mon men lại gần giường ngủ, lặng nhìn cả người em bấy giờ đang cuộn tròn lại trông như một cục bông nhỏ, rồi lại nhìn gương mặt đang say giấc nồng của Choi Hyeonjoon. Chà, ngủ ngoan đến lạ! Thấy em ngủ ngon đến thế, hắn lại chẳng nỡ đánh thức, rốt cuộc sau một hồi đấu tranh cũng chọn cách trèo lên giường cùng, nhẹ nhàng nằm kế bên em.
Kệ, nhắm mắt ngủ luôn!
Thế mà kì lạ thay, đêm đó hắn thật sự lại ngủ ngon hơn mọi ngày.
-----
Sáng hôm sau, Mun Hyeonjoon vội vàng thức dậy, dặn dò Choi Hyeonjoon đôi ba câu rồi chờ đến khi hai người bạn cùng nhà lần lượt rời đi mới bắt đầu bước ra khỏi cửa.
Vừa đi, hắn vừa nghĩ ngợi đến việc làm sao để có thể che giấu một cách tinh vi sự tồn tại của sóc yêu mà không để nó bại lộ trước hai người bạn cùng nhà, hoặc chí ít là cho đến khi hắn cảm thấy thích hợp để nói ra.
Thế nhưng có lẽ nghĩ suông vẫn chưa đủ để thỏa lòng hắn, vì vậy cho nên khi vừa bước đến ngôi trường đại học thân thuộc, Mun Hyeonjoon đã tranh thủ lúc chưa vào tiết mà ngồi một góc trong giảng đường, mở chiếc laptop của mình lên mà bắt đầu tìm kiếm.
Và những thứ mà Mun Hyeonjoon tìm kiếm lại là những thứ rất đỗi... vô tri. Như là "sóc nhỏ biến thành người thì phải làm sao?" hay "cách nuôi sóc khi biến thành người", và hiển nhiên, Mun Hyeonjoon chẳng nhận lại được bất kì thông tin gì. Thậm chí con AI ngốc nghếch còn vì thấy hắn toàn tìm kiếm những thứ kì lạ nên bèn đưa ra một lời góp ý nho nhỏ.
"Tụi tui không thể tìm thấy bất kì nội dung nào liên quan đến thông tin mà bạn tìm kiếm, xin hãy hỏi tụi tui về những vấn đề khác!"
Mun Hyeonjoon thở dài, rồi dứt khoát gập laptop cái một. Thôi thì đành chịu chứ biết làm sao bây giờ? Làm gì có trang web hay ứng dụng nào đã từng gặp trường hợp một chú sóc biến thành người để mà giúp hắn cơ chứ?
-----
Mun Hyeonjoon về nhà trong tình trạng uể oải vì cả ngày phải lê lết trên giảng đường chán ngắt, vội vàng bước vào nhà để mong được ngơi nghỉ sau vài giờ hoạt động não hết công suất trước những bài giảng khô khan của giảng viên. Ấy vậy mà khi vừa bước vào, hắn đã nghe Ryu Minseok than vãn thật to.
"Trời ơi! Mấy cái dĩa cái chén mới mua được bốn ngày mà tại sao hôm nay lại nằm trong thùng rác hết rồi?!"
Lee Minhyung ở bên cạnh đang rửa rau, nghe thấy tiếng than vãn ầm ĩ của Ryu Minseok cũng chẳng kìm được mà nhìn sang, thế rồi khẽ bật cười khúc khích.
"Chà, mấy chuyện thế này thì còn ai ngoài chú sóc nhỏ của Hyeonjoon chứ?"
Ryu Minseok dường như cũng đồng tình với ý kiến này, thế là gương mặt cậu ta càng cau có, lầm bầm gì đó trong miệng như phàn nàn về chú sóc không yên phận của Mun Hyeonjoon.
Mà Mun Hyeonjoon lúc bấy giờ đứng ở ngoài cửa đã nghe hết tất thảy. Vậy là hắn nhanh chân chạy vào phòng bếp, chen vào chỗ của Ryu Minseok để đóng nắp thùng rác lại, ngăn cho mớ chén dĩa vỡ tứ tung khỏi tầm mắt của cậu chàng.
Rồi hắn lại xoay người, mỉm cười lấy lòng, xong còn chớp chớp đôi mắt nai long lanh đầy đáng thương mà Mun Hyeonjoon tưởng là dễ thương của mình rồi nói.
"Hì, mớ này là tao làm đó, xin lỗi cả nhà nha..."
Ryu Minseok lúc bấy giờ đứng bên cạnh vẫn đang chóng nạnh nhìn hắn, đôi mày cau lại đến mức sắp sửa chạm vào nhau, vẻ mặt của cậu ta nom ngờ vực quá đỗi. Còn Lee Minhyung thì nhướng máy, ánh mắt như muốn nói "Thiệt hông đó?"
Hắn biết sóc nhỏ của mình nghịch ngợm có tiếng, vậy nên cũng chẳng buồn mà bao biện, chỉ biết an phận mà cùng hai người bạn chuẩn bị thức ăn cho buổi tối.
-----
"Sóc nhỏ ơi là sóc nhỏ!!!!"
Sau buổi tối, Mun Hyeonjoon tranh thủ chui vào phòng mình để chất vấn Choi Hyeonjoon - thủ phạm của đống chén dĩa vỡ nát ấy. Để rồi ngay khi định rằng sẽ mắng em đôi ba câu cho chừa thói nghịch ngợm, hắn lại vô tình nhìn thấy đôi mắt nai ngơ ngác đầy vô (số) tội đang ngước lên nhìn mình, bộ dạng ngây ngốc mà đáng yêu quá đỗi.
Trời ơi! Búp bê mắt ướt long lanh hàng thật giá thật đây rồi! Ánh mắt ươn ướt lấp lánh dưới ánh đèn của em trông ngây thơ là thật, đáng yêu cũng là thật, nào giống như ánh mắt lấy lòng của hắn mà hai cậu bạn thường bĩu môi đánh giá là "mắc ói" kia đâu chứ?
Nghĩ suy một hồi, Mun Hyeonjoon cũng chỉ đành nuốt ngược những điều mà mình định nói vào trong. Bởi sóc cưng của hắn nào quen với việc nghe những lời mắng mỏ nạt nộ bao giờ? Em quen với việc được hắn yêu chiều từ khi còn là một chú sóc bé xinh, quen cả cách hắn dùng tông giọng mềm xèo mà à ơi sóc nhỏ.
"Lần sau đừng nghịch nữa nhé? Em mà cứ nghịch ngợm như thế, anh không giấu nổi đâu!"
"Nhất là phòng bếp!! Né nó ra giúp anh!"
Choi Hyeonjoon nghe mà chữ được chữ mất, cuối cùng cũng đành gật đầu vâng lời để Joonie của em yên tâm phần nào. Nom thấy vẻ xem chừng cũng ngoan ngoãn hợp tác của Choi Hyeonjoon, Mun Hyeonjoon lúc bấy giờ mới thở phào, rồi ngay sau đó cũng mỏi mệt mà leo lên chiếc giường êm ái để ngơi nghỉ ngay tắp lự.
Nhưng trong cơn mộng mị đêm đó, hắn lại mơ thấy khung cảnh hỗn loạn của nhà cửa bừa bộn, của đồ đạc rơi rớt tứ tung, và cả những trật tự ban đầu bỗng bị xáo trộn. Chà, chắc là dự đoán tương lai đó! Vì ngay hôm sau, rắc rối lại ập đến mà chẳng báo trước cho hắn biết.
Ưu điểm chính là việc sóc nhỏ đã giữ đúng lời hứa là không đụng vào gian bếp trong nhà, mọi thứ trong bếp đều ngăn nắp, sạch sẽ tinh tươm. Thế nhưng mà nhược điểm lại là việc em... bắt đầu "khám phá" đến những căn phòng khác của hai thành viên còn lại trong nhà trọ.
Phòng của Lee Minhyung là nơi hứng đạn đầu tiên. Vài ngày đầu, gã chỉ nghĩ sự biến mất của vài chiếc bàn chải, một hai đôi giày là do mình vô ý hoặc sơ suất mà quăng quật chúng ở đâu đó, để rồi chẳng còn nhớ ra vị trí của chúng.
Nhưng dần dà, Lee Minhyung phát hiện vài cuốn sách mình ưa thích lại nằm gọn ghẽ trong phòng của cậu bạn đồng niên Mun Hyeonjoon, cả mấy món quà của các bạn nữ trót tương tư gã cũng nằm gọn ở ngay đó.
Kể cả vài lá thư tình từ các cô bạn trên trường cũng không ngoại lệ.
Lee Minhyung rất muốn bao biện rằng tất thảy những thứ đó đều do sóc nhỏ của Mun Hyeonjoon làm ra, thế nhưng mà một chú sóc nhỏ liệu có thể đem đống đồ lỉnh kỉnh đó qua phòng của chủ nhân mình gọn ơ như vậy sao?
Và gã cũng chẳng thể nghĩ là sóc nhỏ của Mun Hyeonjoon là hung thủ làm ra những việc này, vì chính hắn đã tự thừa nhận.
"Hic, là tao làm hết đó..."
"Ê! Chỗ bạn bè tao hỏi thật. Mày thích tao hả?"
"Yể?"
--------------
Chương này tương ứng với chương 3,4 trên tiktok nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com