1. Bài học về cách "ôm ấm"
---
Chiều đầu đông, gió lùa qua hành lang dài của căn nhà tập thể T1, lướt qua khung cửa sổ hé mở, thổi vào một mùi lạnh lẽo của không khí tháng mười hai. Doran khép vội áo khoác, tay cầm một tách cacao nóng, hơi thở phả ra khói mờ khi anh bước vào phòng khách. Má anh hồng lên vì lạnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ bối rối, như đang chất chứa điều gì chưa biết nên kể hay giấu.
"Hyeonjun à..."
Doran ngồi xuống, cẩn thận đặt tách cacao lên bàn. Gương mặt đỏ hồng vì lạnh nhưng đôi mắt lại long lanh, ngập ngừng như sợ nói ra điều gì đó sai.
"Anh thấy... Gumayusi và Keria trong phòng nghỉ... chúng nó... đang ôm nhau."
Oner đang nằm dài trên sofa, tay cầm điều khiển bấm lung tung qua các kênh truyền hình mà chẳng xem nổi cái gì ra hồn. Nghe thấy vậy, hắn lập tức bật người dậy, mắt mở to, tỏ vẻ như vừa phát hiện một điều vô cùng thú vị.
"Thật á? Rồi sao nữa? Anh thấy gì nữa không?"
Oner chống tay lên cằm, đôi mắt híp lại đầy vẻ trêu chọc.
"Thì... chỉ là... chúng nó ôm nhau chặt lắm."
Doran ngập ngừng, rồi đưa hai tay ra làm động tác mô tả: cánh tay dang rộng, rồi vỗ mạnh vào nhau như đang vẽ lại cái ôm đó bằng ngôn ngữ cơ thể.
"Anh thấy hơi... táo bạo."
Oner cười khẽ.
"Thế... anh không tò mò hả?"
Doran nghiêng đầu.
"Tò mò... gì cơ?"
Oner đứng dậy, tiến lại gần. Đôi chân dài khiến vài bước đã đủ để hắn đứng trước mặt Doran. Ánh mắt đen sẫm của hắn nhìn thẳng xuống cậu.
"Không tò mò vì sao tụi nó ôm nhau như vậy à?"
Doran gật đầu theo phản xạ, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Oner đầy ngây thơ.
"Để em dạy cho, hyung."
Giọng hắn trầm xuống. Không còn là kiểu trêu ghẹo cợt nhả. Trước khi Doran kịp phản ứng, Oner đã cúi xuống, kéo cậu dậy và bất ngờ vòng tay qua eo cậu, ôm chặt lại.
"Đây gọi là 'ôm ấm' "
Oner thì thầm, hơi thở phả vào tai Doran khiến cậu bất giác rùng mình.Hơi cacao vẫn còn phảng phất quanh cằm, nhưng mùi hương nồng dịu của hắn dường như đang chiếm lấy mọi giác quan của cậu.
"Khi trời lạnh, người ta sẽ ôm nhau để sưởi ấm."
"Như thế này á?"
Doran cứng đờ trong vòng tay của Oner, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại, giọng điệu hoàn toàn không nhận ra chút nguy hiểm nào trong tình huống này.
"Ừ, nhưng mà phải chặt hơn thế này nữa."
Hắn cười khẽ, siết chặt cậu hơn một chút, đủ để cậu cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập rất gần. Một bên hông Doran dính chặt vào người hắn như thể mọi khoảng cách đã bị cố tình xoá bỏ.
"Để em làm mẫu thêm cho anh xem."
Doran ngẩng lên, định mở miệng hỏi thêm nhưng ngay lúc đó, Oner đột ngột nghiêng đầu, khẽ áp trán mình vào trán Doran, đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đây là bước tiếp theo..."
Giọng Oner thì thầm, tay vẫn giữ chặt eo cậu.
"Để tạo cảm giác gần gũi hơn."
Gương mặt Doran bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua chín.
"Hyeonjun! Làm gì vậy? Em bảo là dạy cơ mà, sao lại..."
"Thì em đang dạy mà. Chẳng phải anh nói muốn biết sao?"
Oner nhếch môi cười, vẻ mặt gian xảo càng làm Doran bối rối.
"Nhưng... nhưng..."
Doran lắp bắp, hai tay vô thức đặt lên ngực Oner, muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng có chút lực nào.
"Không cần nói nhưng nữa. Chỉ cần cảm nhận thôi."
Oner cắt ngang, giọng nói đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng pha chút nghiêm túc. Hắn cúi thấp hơn một chút, khoảng cách giữa hai người gần như không còn nữa.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Cả hai quay ngoắt về hướng cửa, và không ngoài dự đoán, Gumayusi và Keria đang đứng đó, tay cầm cốc trà nóng, ánh mắt đầy vẻ tò mò và thích thú.
"Ờm... hai người đang thử gì đấy?"
Gumayusi nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười gian xảo.
"Bọn anh không làm gì cả!"
Doran lập tức bật ra khỏi vòng tay Oner, gương mặt đỏ bừng.
"Chỉ... chỉ là..."
"Đang học hỏi thôi."
Oner điềm nhiên trả lời, đôi mắt nhìn Gumayusi và Keria đầy vẻ đắc ý.
"Hai người cũng bạo ghê nhỉ. Bọn này chỉ đang tập luyện thôi, không có gì quá đâu."
Gumayusi và Keria nhìn nhau, cười khúc khích.
"Ừ, bọn tao tin mà. Tiếp tục đi, đừng ngại."
Cửa đóng lại, để lại Doran đứng chết chân, còn Oner thì cười khanh khách, thích thú trước biểu cảm đỏ mặt đến tận mang tai của cậu.
"Hyung, muốn học nữa không? Em còn nhiều bài lắm."
Oner cúi xuống, thì thầm bên tai Doran.
"Không! Không cần nữa!"
Doran hét lên, xoay người chạy biến khỏi phòng khách, để lại Oner đứng đó cười hả hê.
"Ngốc thật, nhưng mà dễ thương quá."
Hắn nhún vai, miệng vẫn nở nụ cười tinh quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com