Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bài Học Về Nụ Hôn Mạnh Bạo

---

Không khí buổi tối trong nhà tập thể T1 vẫn bình yên như thường lệ, nhưng trái tim của Doran thì không. Từ sau “bài học” lần trước, cậu không dám ngồi một mình ở bất kỳ đâu vì sợ Oner lại bất ngờ xuất hiện với một bài học “đặc biệt” khác.

Nhưng trốn tránh mãi không phải cách. Sau khi đấu tranh nội tâm dữ dội, Doran quyết định tự khóa cửa phòng mình để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, chưa đầy 5 phút sau, một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa:

“Hyung, mở cửa ra.”

Doran giật mình. Cậu không nghĩ Oner sẽ xuất hiện nhanh như vậy.

“Tôi đang bận!”

cậu hét vọng ra, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.

“Bận gì? Em nghe thấy tiếng anh lật sách. Đừng nói dối.”

Giọng Oner mang theo chút cười khẽ, khiến Doran cảm thấy vừa bực mình vừa bất lực.

“Tôi không muốn học thêm bài gì nữa đâu!”

Doran cứng giọng, nhưng chẳng thể giấu được sự lúng túng.

Ngoài cửa im lặng vài giây, rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Doran thở phào, nghĩ rằng mình cuối cùng cũng được yên ổn. Nhưng niềm vui ấy kéo dài chưa được bao lâu thì…

Cạch! Cánh cửa bị đẩy mạnh ra.

Doran quay phắt lại, mắt trợn tròn nhìn Oner bước vào, trên tay là… một chiếc chìa khóa dự phòng.

“Cậu… cậu lấy cái đó ở đâu ra?!”

Doran giật bắn, người lùi về phía giường.

“Gumayusi đưa cho em. Cậu ấy bảo giữ phòng khi hyung cần giúp đỡ.”

Oner nhún vai, ném chìa khóa lên bàn.

“Giờ thì ngồi xuống, hyung. Chúng ta có bài học mới.”

“Tôi không muốn!”

Doran cố chống cự, nhưng Oner đã nhanh chóng tiến đến, nắm lấy cổ tay cậu và kéo xuống giường.

“Hyung, đừng cứng đầu như thế. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.”

Oner cúi xuống, gương mặt gần đến mức khiến Doran không biết phải nhìn đi đâu.

“Tốt… tốt cái gì mà tốt?!”

Doran ấp úng, mặt đỏ bừng khi nhận ra khoảng cách giữa hai người.

“Tôi không cần học hôn nữa đâu!”

“Không, bài hôm nay là về hôn… nhưng ở mức độ cao cấp hơn.”

Oner nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu hết suy nghĩ của Doran.

“Cậu đừng đùa nữa!”

Doran cố gắng phản kháng, nhưng ngay lập tức, Oner đã cúi xuống, đôi môi hắn chạm vào môi cậu.

Nụ hôn này không còn nhẹ nhàng và thăm dò nữa. Nó mạnh mẽ, đầy quyền lực, như một cơn sóng lớn ập đến khiến Doran không kịp thở. Oner giữ chặt gáy Doran, tay còn lại ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn, không cho Doran bất kỳ cơ hội nào để né tránh.

Doran cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn xạ, đồng thời, hơi thở của cả hai cũng trở nên gấp gáp hơn.

“Hyung, tập trung đi.”

Oner thì thầm khi tạm rời môi Doran, nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, hắn đã tiến đến một lần nữa, tiếp tục nụ hôn sâu hơn, kéo Doran vào vòng xoáy của cảm giác mà cậu không thể chống cự.

Doran không biết mình làm gì nữa, chỉ cảm nhận từng cử động của Oner, đôi tay hắn dẫn dắt từng chút một, khiến Doran dần dần hòa vào nụ hôn, không còn phân biệt được đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc.

Khi cuối cùng Oner rời môi Doran, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt lấp lánh sự tự mãn.

“Thấy chưa? Anh làm được mà.”

Doran ngồi im, mặt đỏ bừng như quả cà chua, không thể nói thành lời. Cậu chỉ biết cúi mặt, không dám nhìn Oner.

“Bài học hôm nay kết thúc.”

Oner đứng dậy, vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, rồi quay lại nhìn Doran với một nụ cười hững hờ.

“Nếu anh muốn học nâng cao, cứ nói em biết.”

Doran tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa, bặm môi, cố gắng đẩy cảm xúc đang dâng lên trong mình.

“Cậu có thôi ngay cái trò này không?!”

Oner quay lại nhìn cậu, không vội vã, chỉ cười nhẹ. “Không. Vì em thích anh, Dojunie ạ.”

Doran sững người, ánh mắt ngập ngừng như không thể tin vào những lời vừa rồi. Cậu không thể thoát khỏi cảm giác xấu hổ cùng bối rối đang dâng trào trong lòng.

“Cậu… cậu điên rồi.”

Doran quay mặt đi, cố gắng giấu đi cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên trong mình, nhưng Oner chỉ nhún vai, ánh mắt đầy quyết tâm.

“Đúng, em điên vì anh.”

Oner mỉm cười, rồi bước ra ngoài, để lại Doran trong căn phòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn, trái tim đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com