5. Bài học về sự thân mật
---
Đêm nay, Doran ngồi lặng lẽ trên giường,đôi mắt vẫn ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Những gì Oner làm tối qua không ngừng lởn vởn trong tâm trí cậu. "Cái gì mà yêu? Cái gì mà điên vì cậu?" Cậu thậm chí còn chẳng biết nên cảm thấy tức giận hay bối rối.
Nhưng điều mà Doran không ngờ tới nhất là Oner không để cậu yên lâu.
Cạch. Cửa phòng bật mở, và Oner bước vào như thường lệ, chẳng buồn gõ cửa.
"Cậu... cậu không biết lịch sự là gì sao?!"
Doran bật dậy, giọng cậu lạc đi vì bất ngờ.
"Em gõ rồi. Nhưng anh không nghe thôi."
Oner nhếch môi, đóng cửa lại thật chậm, ánh mắt như một con thú săn mồi đang khóa chặt vào cậu.
"Hôm nay, chúng ta sẽ học một bài mới."
"Tôi không học gì hết! Đi ra ngoài ngay!" Doran lùi lại, giọng run lên.
"Hyung à, anh chưa bao giờ từ chối điều em muốn. Vậy mà giờ lại khác."
Oner mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang ý nghĩa thiện chí. Hắn tiến đến gần giường, từng bước chậm rãi, áp lực trong không khí như đè nặng thêm lên đôi vai của Doran.
"Cậu... đừng lại gần!"
Doran giật mình, nhưng khoảng cách giữa cả hai đã chẳng còn là bao. Trước khi cậu kịp phản ứng, Oner đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình. Một tay hắn siết nhẹ eo cậu, giữ cả hai sát vào nhau.
"Cậu làm gì vậy?! Buông tôi ra!"
Doran vùng vẫy, nhưng Oner chỉ cười, tiếng cười trầm thấp như xoáy vào tim cậu.
"Hyung, hôm trước anh tò mò lắm mà, đúng không? Anh nhìn thấy Gumayusi và Keria rồi tự hỏi họ làm thế nào để thân thiết hơn. Bây giờ, em sẽ dạy anh."
Hơi thở của Oner phả lên cổ cậu, nóng bỏng và khiêu khích.
"Tôi không cần biết! Thả tôi ra!"
"Đừng nói dối."
Giọng Oner thấp hơn.
"Anh muốn học, em biết mà. Anh chẳng bao giờ giỏi che giấu cảm xúc đâu."
Oner đẩy Doran ngồi xuống giường. Doran cố đứng lên, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn đã khóa chặt cậu lại, đẩy cậu nằm xuống, giam chặt dưới thân mình.
"Hyung, có những điều không thể dạy bằng lời nói."
Hắn cúi thấp hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của hắn quấn lấy cậu, nóng rực. Doran cảm giác như nhiệt độ trong phòng tăng lên đến nghẹt thở.
"Ví dụ như thế này."
Oner cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ trên cổ cậu, tạo nên một dòng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Cậu... cậu điên rồi!"
Cậu giãy giụa, nhưng nhanh chóng bị đè chặt dưới thân hình to lớn, hai tay bị khóa gọn chỉ bằng một tay hắn.
“Đúng,” Oner gằn giọng, cúi xuống sát vành tai Doran.
“Điên vì muốn anh. Điên vì mỗi lần anh tránh mặt, em chỉ muốn xé toạc mọi lý do anh dựng lên.”
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh Doran. Không phải hôn mà là để lại dấu. Dấu của sự chiếm hữu. Doran rùng mình, một tiếng rên nhỏ bật ra khỏi môi, khiến Oner khựng lại trong một giây rồi nhấn mạnh hơn nữa.
“Nói đi,” hắn thì thầm, giọng khàn đặc.
“Rằng anh không muốn cái này. Rằng anh không rung động. Em sẽ dừng… nếu anh thật sự không muốn.”
Doran mím môi. Mồ hôi túa ra nơi thái dương. Cậu không đáp. Không thể.
“Thấy chưa?”
Oner siết mạnh tay cậu, giữ chặt cổ tay áp xuống đệm.
“Anh run. Anh thở gấp. Anh đỏ mặt. Anh muốn, nhưng anh không dám nhận.”
Và rồi không đợi thêm giây nào nữa, Oner hôn tới tấp.
Không còn là nụ hôn ngập ngừng như đêm trước.
Mà là một chuỗi nụ hôn bạo liệt. Dồn dập. Sâu. Không chừa cho Doran bất kỳ khoảng thở nào.
Môi chạm môi, răng nghiến răng. Lưỡi quấn lấy nhau, từng chuyển động gấp gáp như thể Oner đang cố chạm vào tận đáy tâm can của Doran. Hắn vừa hôn, vừa siết, vừa kéo cậu gần lại, như muốn nhấn chìm toàn bộ cơ thể cậu vào vòng tay mình.
“Ưm..! Oner…!”
Doran bật ra tiếng kêu, đầu óc trống rỗng, tay vô thức bấu chặt lấy lưng hắn. Cậu không thể suy nghĩ được gì nữa chỉ còn cảm giác, chỉ còn nhiệt, chỉ còn tiếng tim đập điên cuồng.
Cuối cùng, khi Oner buông ra, cả hai cùng thở hổn hển. Hắn vẫn giữ Doran dưới thân, trán chạm trán, đôi mắt tối sẫm như bầu trời trước cơn giông.
“Anh nghĩ em đang đùa sao?”
Giọng hắn khàn đặc, đôi môi sưng đỏ.
“Em yêu anh đến phát điên.”
Giọng Oner vỡ tan trong hơi thở.
“Yêu đến mức… chỉ muốn giữ anh bên mình, dù anh có đồng ý hay không.”
Cả căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng tim và ánh mắt ngập đầy thứ tình cảm mà Doran đã cố lờ đi suốt bao lâu.
Cậu thì thào, giọng như lạc mất phương hướng:
“Cậu… không biết yêu là gì đâu…”
Oner chỉ cười, chỉnh lại cổ áo mình, rồi quay người bước ra cửa.
"Hyung, bài học hôm nay kết thúc rồi."
"Anh hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Vì đây chỉ là khởi đầu thôi."
Tiếng cửa đóng lại, nhưng Doran vẫn nằm đó, trái tim đập rộn ràng đến mức cậu nghĩ rằng mình không thể bình tĩnh lại được. Hình bóng của Oner, cùng lời nói đầy khiêu khích ấy, cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com