Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bài học cuối cùng


Ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, mỏng manh như lớp tơ lụa giăng ngang qua tầm mắt.Căn phòng vẫn tối mờ, tĩnh lặng và ngột ngạt như thế. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn sau một đêm dài điên loạn ngoại trừ nhịp thở của hai người đang nằm trên giường đã không còn như cũ.

Doran mở mắt.

Cảm giác đầu tiên không phải là đau, không phải xấu hổ, cũng chẳng phải ngượng ngùng...mà là ấm.

Một cánh tay rắn rỏi đang vòng qua eo anh. Bàn tay ấy siết lấy tay anh như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất tất cả. Tấm lưng anh cảm nhận rõ từng nhịp thở đều đặn của người phía sau. Hơi ấm ấy anh không lạ.

Là Oner.

Cậu đang ngủ phía sau lưng anh, gò má áp vào gáy, hơi thở nhẹ như gió phả lên làn da mẫn cảm của anh.

Sự gần gũi này không còn là ẩn dụ.

Nó là thật.

Như đêm qua.

Doran không quay lại. Anh chỉ khẽ nhắm mắt, cố lắng nghe chính mình nhưng lòng anh lại rối như một mớ chỉ bị cắt ngang. Không biết nên giữ chặt hay buông lơi. Không biết nên quay đầu lại hay lùi thêm một bước.

Tối qua đã thực sự xảy ra.

Không phải mộng mị. Không phải khoảnh khắc mất kiểm soát.

Mà là hai con người bằng da bằng thịt, bằng từng vết xước trong lòng, đã trao cho nhau tất cả kể cả phần yếu đuối nhất.

---

"Hyung, dậy rồi à?"

Giọng cậu khàn khàn, vang lên rất khẽ phía sau gáy anh. Oner vẫn còn dụi mặt vào vai anh như một đứa trẻ không chịu dậy sớm. Vòng tay siết lại. Chặt hơn.

"Ừm."
"Cậu không ngủ thêm à?"

"Không. Em sợ ngủ dậy anh sẽ biến mất khỏi em."

Anh quay mặt sang bên, không đối diện với cậu, chỉ lặng lẽ nhìn ánh nắng loang ra thành những vệt vàng trải dài trên sàn gỗ. Bên ngoài, chim sẻ ríu rít trên khung cửa sổ. Bên trong, trái tim anh đập không theo một nhịp điệu nào từng quen biết.

Oner xoay người anh lại, để anh gối đầu lên tay mình.

"Anh không nói gì... là đang hối hận à?"

"Không."

"Vậy anh..."

"Tôi không biết phải nói gì." Doran cắt lời.

"Tối qua... giống như một cái gì đó... Cậu biết mà. Nó không bình thường."

Oner im lặng.

Một lát sau, cậu gật đầu.

"Em biết. Nhưng em không hối hận. Nếu hôm nay anh đạp em ra khỏi cửa, em vẫn không hối hận."

"Cậu điên rồi."

"Ừ." Oner cúi đầu.
"Điên vì anh."

Doran thở dài, đầu ngả về phía gối, ánh mắt hướng lên trần nhà xám nhạt.

Cậu trai này ngốc nghếch đến độ nghĩ rằng chỉ cần yêu đủ nhiều là có thể giữ được người khác. Và điều đáng buồn là Doran cũng chẳng ghét điều đó.

"Em thích anh... À không, em yêu anh."
"Yêu đến phát điên..."

Cậu rúc đầu vào hõm vai anh, cánh tay siết chặt hơn. Cái ôm không còn mang sự cuồng nhiệt mà là nỗi sợ đang dâng lên từng nhịp.

"Em xin lỗi... vì đã tiếp cận anh bằng mấy trò vớ vẩn. Xin lỗi vì những bài học quái dị. Xin lỗi vì đã khiến anh sợ. Em cũng xin lỗi vì đã... ép anh vào chuyện đêm qua."

Doran khẽ giật mình.

"Anh có thể ghét em, có thể đánh mắng em tùy thích...Nhưng làm ơn đừng đẩy em ra xa... Làm ơn đấy... xin anh..."

Doran không đáp ngay. Anh nhìn lên trần nhà như đang cân đo một câu trả lời xứng đáng cho thứ cảm xúc mâu thuẫn trong mình. Một phần anh muốn giận. Một phần lại thấy thương.

Một lúc sau, Doran nghiêng đầu:

"...Tôi không ghét cậu."

Oner nghe rõ.
Cậu lập tức ngẩng lên, mắt mở to như không tin vào tai mình.

"Thật sao?"

Không đợi câu trả lời, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Không phải nụ hôn cuồng dại như đêm qua. Chỉ là một cái chạm để xác nhận rằng người này vẫn đang ở lại.

"Vậy cho em một cơ hội nhé?"

Doran nhìn vào mắt cậu, thấy được cả sự yếu đuối lẫn chân thành bên trong.

"...Ừm."

---

Hai tuần trôi qua như một giấc mơ bị kéo dài bởi những cái chạm lặng lẽ, những ánh mắt không dám giữ lâu, và một nỗi im lặng không ai dám nhắc đến.

Không có cuộc trò chuyện rõ ràng về "chuyện tối hôm đó".
Không có lời cam kết, cũng chẳng có một định nghĩa cụ thể giữa hai người.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận:

Oner đã thay đổi.

Cậu không còn trêu chọc Doran bằng mấy lời nửa đùa nửa thật như trước. Không còn bám lấy anh như một cái bóng. Cũng không còn gõ cửa phòng anh lúc đêm khuya với lý do "em dạy anh bài mới nhé".

Thay vào đó, cậu luôn đứng cách anh nửa bước.

Khi ăn cơm, khi tan scrim, khi ra ban công hít thở.... Oner luôn ở đó.

Nhưng không chạm vào anh.

Không gọi. Không hỏi.

Chỉ đơn giản là ở đó.

Và chính điều đó lại khiến Doran ngột ngạt hơn bất kỳ sự bám riết nào trước đây.

Tối hôm ấy, sau khi kết thúc lịch tập, Doran thay đồ, lặng lẽ rời khỏi trung tâm huấn luyện. Gió mùa hạ phả vào mặt anh ẩm và đầy bụi nhưng anh lại thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.

Anh đi bộ băng qua con phố quen thuộc, đến một quán trà nhỏ đối diện tiệm sách cũ.

Lâu lắm rồi, anh mới thấy bản thân không bị theo dõi.

Lâu lắm rồi, anh mới được ở một mình.

Doran chọn chiếc bàn gần cửa sổ. Gọi một bình trà đen. Rót ra ly, đưa lên môi nhưng chưa kịp nhấp.

"Hyung, em gọi bánh cho anh rồi."

Giọng nói ấy vang lên phía sau lưng.

Doran không cần quay lại cũng biết là ai.

Anh siết nhẹ quai ly, rồi đặt xuống bàn, thở ra một hơi:

"Em theo dõi tôi à?"

"Không." Oner đáp, giọng rất bình thản.

"Em biết anh sẽ ở đây mà."

Anh quay lại nhìn cậu.

"Oner, em đang làm gì vậy?"

"Em quan tâm anh."

"Đó không phải quan tâm." Doran đáp.

"Đó là theo dõi. Em cứ như một cái bóng sau lưng tôi. Em muốn gì? Đảm bảo tôi không rời khỏi em sao?"

Oner đứng lặng.

"Em chỉ sợ mất anh thôi."

Doran nhắm mắt lại, cố nén một tiếng thở dài.

"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này, Hyeonjun à.
Em không thể yêu tôi kiểu này được."

Quán trà vẫn yên tĩnh. Tiếng thìa khuấy trong cốc của một bàn khách khác vang lên đâu đó phía sau. Nhưng không gian quanh hai người dường như bị đông cứng lại.

Oner cúi đầu. Giọng cậu nhỏ đi thấy rõ:

"Em xin lỗi..."

"Em cứ xin lỗi....nhưng em đâu thay đổi gì."

"Mỗi lần tôi quay đi, em lại xuất hiện ngay sau lưng. Mỗi lần tôi im lặng, em lại cố nhét vào khoảng trống đó một câu hỏi hay một cái nhìn không dứt."

"...đó không phải là yêu, Hyeonjun à..."

Oner im bặt.

Cậu đứng đó, như một đứa trẻ bị bắt gặp làm sai nhưng vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu.

Doran chậm rãi đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống ghế đối diện mình.

"Yêu là tin tưởng... Chứ không phải giám sát. Càng không phải đuổi theo."

Oner vẫn cúi đầu.
Bàn tay buông thõng bên cạnh khẽ run... không phải vì giận, mà vì cậu chợt nhận ra mình thật sự không biết cách yêu.

Cậu không phải người vô tâm. Ngược lại, cậu quá để tâm. Đến mức chỉ một thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Doran cũng khiến cậu hoảng loạn. Cậu đã quen với việc kiểm soát mọi thứ thời gian, kỹ năng, kết quả. Nhưng Doran không phải một trận đấu để tính toán.

Và cậu không biết làm gì với điều đó ngoài việc giữ lấy thật chặt.

Oner không nói gì. Đôi mắt đỏ lên, gò má hơi giật nhẹ như đang cố kìm nén một cảm xúc dữ dội đang trào lên.

"Em xin lỗi..." cậu thì thầm, mắt vẫn dán xuống sàn.

"Em chỉ không biết làm gì khác. Mỗi lần anh biến mất khỏi tầm mắt, em..." Giọng cậu lạc đi.

"...em thật sự đã phát điên."

Doran đứng lặng. Trái tim thắt lại khi thấy dáng vẻ của Oner lúc này...không phải một kẻ kiểm soát, không phải một tên khốn tệ bạc, mà là một cậu trai trẻ con đang yêu sai cách, yêu đến mức sợ ngay cả không khí cũng sẽ cướp người mình yêu đi mất.

"Dù em có ôm chặt tôi tới đâu...." Doran khẽ nói. "...cũng không ngăn được việc tôi rời đi nếu một ngày nào đó tôi không còn muốn ở lại."

Oner ngẩng lên. "Đừng nói thế. Đừng..."

"Vậy thì em phải học cách yêu tôi đúng cách."

"Chúng ta cần khoảng thở, Oner. Em phải tin tôi. Em phải tin là tôi không biến mất chỉ vì tôi không dính lấy em cả ngày."

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì cả."

Oner im bặt.

Lời đó không phải đe dọa. Cũng không phải thử lòng. Đó chỉ là sự thật, một sự thật mà bất cứ ai đang yêu cũng phải học cách chấp nhận.

Doran cúi người, rót trà vào ly trước mặt cậu.
Hành động nhỏ ấy khiến Oner sững lại.

Cậu ngước lên thì chỉ thấy một ánh mắt đã không còn giận dữ.
Chỉ còn lại sự điềm tĩnh, chút xót xa... và một phần tha thứ.

"Nghe này, Hyeonjun..."

"Tôi sẽ không rời khỏi em. Nhưng tôi cần không gian. Tôi cần được thở, được sống theo nhịp điệu của riêng mình. Không phải lúc nào cũng phải đứng trong tầm mắt của em thì mới chứng minh là tôi còn ở lại."

Oner cắn môi.

"Vậy... em phải làm gì?"

Doran nhìn cậu thật lâu. Rồi anh bất ngờ vươn tay, nắm lấy tay Oner đang đặt trên bàn. Lòng bàn tay cậu lạnh, run nhẹ. Nhưng Doran không rút lại.

"Bắt đầu lại từ đầu. Yêu nhau chậm lại để đừng giết chết nhau vì yêu."

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong cậu như lặng đi.

Cậu không nói gì. Không cười, không khóc.
Chỉ ngồi đó, nhìn bàn tay đang được anh nắm lấy như sợ rằng chỉ cần động đậy tất cả sẽ vỡ tan thành gió bụi.

Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi cậu siết lại bàn tay ấy.... nhẹ thôi, nhưng chắc.

Đó là lần đầu tiên sau nhiều tuần, Oner cảm thấy mình được yêu lại.
Không phải bằng nỗi ám ảnh, mà bằng lòng tin.

---

Trên đường về, cả hai đi bên nhau mà không nói gì.
Thành phố về đêm im lìm như đang lắng nghe họ thở ra nốt phần lặng cuối cùng.
Đèn đường đổ bóng dài. Xe cộ thưa dần.

Oner vẫn đi sát bên Doran, giữ đúng nửa bước như cũ. Nhưng lần này cậu không tìm tay anh nữa.

Cậu đã học được bài học của hôm nay rằng nếu ai đó thực sự chọn ở lại, thì mình không cần giữ họ bằng cách buộc chặt họ vào mình.

Và rồi điều bất ngờ xảy ra.

Doran dừng lại giữa vỉa hè, quay sang nhìn cậu.

Không nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa tay ra.

Bàn tay ấy chủ động.

Là anh nắm lấy tay cậu trước.

Oner tròn mắt nhìn. Trái tim trong ngực như bị bóp nghẹt bởi cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn.

"Em không cần chạy theo tôi nữa đâu." Doran nói.

"Tôi sẽ ở lại. Nhưng em cũng phải giữ đúng giới hạn."

Oner khẽ cười.

"Em sẽ học mà... nếu anh là người dạy em."

---

Kể từ đêm đó, Oner không còn bám theo Doran mỗi lúc rảnh. Cậu cũng không còn lén hỏi Keria lịch trình cá nhân của anh. Không xuất hiện một cách bất ngờ ở những nơi anh hay lui tới. Không nhắn tin lúc nửa đêm chỉ để nói "em nhớ anh" hay "đang làm gì đó?"

Oner học cách chờ.

Chờ một tin nhắn được gửi đi từ phía Doran. Chờ một lần được gọi tên không vì lý do gì. Chờ một cử chỉ, một ánh mắt và cả một lời cảm ơn khi Doran mỉm cười sau mỗi trận thắng.

Cậu bắt đầu hiểu rằng tình yêu không nằm ở việc giữ chặt, mà là ở yên trong thế giới của người kia, không làm xáo trộn nó, không vội vàng định nghĩa, không đòi hỏi được ưu tiên.

Và Doran cũng thay đổi.

Anh không còn né tránh ánh mắt của Oner khi cả hai chạm mặt. Không còn lạnh nhạt mỗi khi cậu lỡ đứng gần hơn một chút. Những cái nhìn dần trở nên dài hơn, dịu hơn. Có những đêm Doran chủ động gõ cửa phòng Oner, không nói gì, chỉ ngồi đó, chia đôi một lon nước, lặng im nghe nhịp thở của nhau.

Họ không vội. Cũng không gấp. Chỉ bình tĩnh học cách ở bên nhau mà không khiến nhau nghẹt thở.

Một buổi chiều, khi thành phố bắt đầu vào mùa mưa, Doran đưa cho Oner một chiếc ô gấp nhỏ.

"Đừng đứng đợi tui dưới mưa nữa. Ốm đấy."

Oner bật cười. " Anh đang quan tâm em hỏ."

Doran nhún vai. "Ừ, nhưng không có nghĩa là tui thích bị làm phiền."

"Thế anh thích gì?"

Doran nhìn cậu, môi khẽ nhếch.

"Thích em ngoan."

Lúc ấy, Oner không nói gì.
Cậu chỉ lặng lẽ cầm ô, rồi nắm tay anh như một phản xạ tự nhiên.

Doran không rút tay lại.

Cơn mưa bắt đầu rơi, nhỏ, đều, lặng lẽ như tình yêu của họ.
Không còn ồn ào, không còn phát điên, không còn kiểm soát.

Chỉ còn lại sự kiên nhẫn và lòng tin.

---

Doran đã dạy Oner một bài học mà không phải ai cũng đủ may mắn để học khi mới yêu:

• Yêu không phải là giữ thật chặt. Mà là ở lại đủ lâu để người kia muốn ở bên mình.

• Không phải kiểm soát, mà là kiên nhẫn.

• Không phải đặt người đó vào lịch trình của mình, mà là học cách bước chậm lại vừa vặn với nhịp chân họ.

---

Khi được hỏi, họ bắt đầu từ khi nào?

Không ai biết rõ câu trả lời. Vì tình yêu của họ không bắt đầu từ nụ hôn đầu tiên. Không phải sau đêm đầu tiên. Cũng không phải từ những lời thú nhận cuồng dại.

Mà nó bắt đầu từ khoảnh khắc Doran đưa tay ra trước và Oner không còn nắm vội nữa.

---

[Hết]

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com