Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua khe cửa gỗ mục. Bụi bay lơ lửng trong không khí, như những hạt tro không bao giờ rơi xuống đất.

Moon Hyeonjun mở mắt "...ư..."

Đầu hắn đau nhói. Cổ họng khô rát. Cơ thể nặng trịch như vừa trải qua một trận đấu kéo dài đến kiệt sức nhưng kỳ lạ là hắn không nhớ nổi trận đấu đó.

"Đây là..." Hyeonjun chống tay ngồi dậy.

Một căn nhà gỗ cũ kỹ. Tường nứt nẻ. Sàn nhà kêu cót két mỗi khi hắn cử động. Không có điện. Không có tiếng người. Không có... bất cứ thứ gì quen thuộc.

"...Cái quái gì vậy?"

"Sao cậu chửi thề ngay khi vừa tỉnh dậy thế?"

Hyeonjun giật mình quay phắt lại. Ở góc phòng, một người đang ngồi dựa vào tường. Nhỏ người. Tóc hơi rối. Ánh mắt bình tĩnh đến mức lạ thường.

"...Anh là ai?"

"Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng"

Người kia đứng dậy, phủi bụi trên quần "Choi Hyeonjoon 2000"

Anh đưa tay ra "Còn cậu?"

Hyeonjun nhìn tay anh một giây, rồi nắm lấy "...Moon Hyeonjun 2002"

"Em nhớ mình vào đây bằng cách nào không?"

"...Không ạ" Hyeonjun siết nhẹ thái dương.

"Em chỉ nhớ... mình đang ở đâu đó... rồi...a chẳng nhớ gì nữa"

"Anh cũng vậy"

Hyeonjoon thở ra một hơi nhẹ.

"Không điện thoại. Không tín hiệu. Không ký ức rõ ràng"

"...Không ổn chút nào!!!" Moon suy sụp 

Không khí im lặng vài giây. Hyeonjun đảo mắt nhìn xung quanh "Chỗ này giống nhà hoang"

"Không giống đâu" Hyeonjoon nhàn nhạt đáp "Là nhà hoang thật đấy"

"...Anh nói thẳng quá vậy..."

"Thực tế thôi"

"Lỡ có ma thì sao?? huhu Minhyung mang bỉm vào cứu tao ra khỏi đây đi...mày đâu rồi"

Rắc...

Cả hai cùng khựng lại. Tiếng bước chân. Từ phía ngoài cửa.

Hyeonjun lập tức đứng dậy, vô thức chắn trước Hyeonjoon

"Ở sau em"

"...Em nhỏ hơn anh đấy!"

"Nhưng em khỏe hơn"

"...Nghe cũng hợp lý"

Cạch!

Cánh cửa mở ra.

Một người bước vào. Ánh sáng chiều chiếu từ phía sau lưng hắn, khiến gương mặt ban đầu bị che khuất. Nhưng chỉ cần một bước tiến thêm

"...Sang Hyeok hyung?" Giọng Hyeonjun gần như bật ra theo phản xạ.

Người kia mỉm cười. Một nụ cười quen thuộc đến mức khiến tim hắn nhẹ hẳn đi "Em tỉnh rồi à?"

Hyeonjun gần như thở phào lao vào ôm chân người anh thân kính kia "YỂ!!! em cứ tưởng em bị bán sang Cambodia rồi chứ huhu hiu hiu"

"Bình tĩnh nào" Người kia giơ tay "Chỉ là quay content thôi"

"...Content?"

"Ừ" Hắn bước vào hẳn trong phòng, đóng cửa lại.

"Riot đang làm một series mới. Kiểu... trải nghiệm thực tế ấy mà~"

"Yể...Thật á?"

"Ừ" Hắn nhún vai "Bên tổ chức giữ bí mật nên không báo trước"

Hyeonjun cau mày "...Nhưng em không nhớ là có lịch này"

"Em lúc nào chả quên lịch"

"...Hyung!"

"Đùa thôi" Người kia cười nhẹ. Không khí dịu xuống.

Hyeonjun quay sang Hyeonjoon.

"À, hyung, đây l-"

"Choi Hyeonjoon" Hyeonjoon tự giới thiệu.

"...À" Người kia khựng lại một nhịp rất nhỏ "Khách mời à?"

"Chắc vậy?" Hyeonjun gãi đầu "Em cũng mới gặp"

"...Ừ" Hắn gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Hyeonjoon rồi nhanh chóng quay đi "Chắc bên cái khu tự trị Riot thêm người để tăng tương tác"

Hyeonjoon im lặng.

Hyeonjun thì lại cười nhẹ "Người này là đội trưởng của em đó! Mid laner. Kiểu... người đáng tin nhất team...nhưng nghiện lẩu"

"...Anh biết rồi" Hyeonjoon đáp, giọng vẫn đều đều.

"...Biết rồi?"

"Nhìn cách em phản ứng là đủ hiểu"

Hyeonjun hơi ngượng "Ờ... cũng đúng hì~"

Người kia tiến lại gần.

"Được rồi, nếu tỉnh hết rồi thì mình bắt đầu di chuyển thôi"

"Ở đây không có gì đâu"

"Đi đâu?"

"Ra ngoài~" Hắn chỉ về phía cửa "Càng sớm càng tốt"

"...Vội vậy?"

"Content mà" Hắn cười "Phải có drama chứ?"

Hyeonjun bật cười theo "...Cũng đúng...ụa là sao ta???"

Nhưng...Hyeonjoon vẫn đứng yên.

"...Anh không đi à?"

"Chờ một chút"

"Gì nữa?" Hyeonjun quay lại.

Hyeonjoon bước đến gần hắn, giọng hạ thấp "Em tin lời đó thật à?"

"...Hả?"

"Content của Riot?"

"Thì... hyung nói mà"

"Anh không hỏi em tin ai" Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt hắn "Anh hỏi em tin lời đó không?"

"...Ý anh là sao?"

"Em nghĩ đi"

Hyeonjoon nói nhỏ

"Quay content"

"Nhưng em không biết gì. Anh cũng không... và anh cũng chả quen biết người của Riot gì đó!"

"...Có thể giữ bí mật?"

"Vậy thì tại sao người biết rõ nhất lại không biết anh là ai?"

"...! ý anh là..."

"Nếu là đội trưởng thì phải là một trong những người nắm rõ lịch trình và các thông báo nhất chứ? lẽ nào có khách mời cũng không biết à?"

Hyeonjun khựng lại "...Hyung..."

Hắn quay đầu nhìn người kia. Người đó vẫn đứng đó. Bình tĩnh. Mỉm cười.

"Có chuyện gì vậy?"

"...Hyung..." Hyeonjun chần chừ "Anh... biết anh ấy không?"

" À... anh không? sao thế chúng ta có thể ra ngoài rồi nói chuyện sau nhỉ?"

"Vậy thì..."

"Khách mời mà?" Hắn cắt ngang "Anh đâu cần biết hết?"

"...Nhưng hyung là đội trưởng mà" Giọng Hyeonjun bắt đầu thấp xuống "Thường mấy cái này...Hyung phải là người được thông báo trước chứ?"

Không khí chợt lạnh đi. Người kia không cười nữa.

"...Em đang nghi ngờ anh à Moon Hyeonjun?"

"...Không phải" Hyeonjun lùi một bước "Chỉ l-"

"Hay em tin người lạ kia hơn?"

"...Em khôn-"

"Em vừa mới gặp nó" Giọng hắn trầm xuống "Còn anh?"

"...Anh là người em tin nhất mà, đúng không?"

Hyeonjun siết tay "...Đúng"

"Vậy thì nghe lời anh"

"...Nhưng!"

"ĐI!"

Hyeonjoon khẽ kéo tay Hyeonjun "Em không thấy lạ à?"

"...Lạ gì?"

"Chúng ta không biết gì về việc này mà! chúng ta đột nhiên tỉnh dậy ở đây"

"Tại sao anh ấy xuất hiện đầu tiên?! Và..."

"Và anh đang khiến em rối lên" Người kia cắt ngang.

Không khí như bị bóp nghẹt. Ánh sáng ngoài cửa... đang dần tắt. Hoàng hôn buông xuống nhanh một cách bất thường 

"...Trời tối nhanh quá?" Hyeonjun lẩm bẩm.

"...Không phải trời tối" Hyeonjoon nói "... Mà là thứ gì đó đang đến anh nghe thấy gì đó giống với tiếng giẫm lên cành cây khô"

Rắc... rắc...

Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Từ phía sau lưng người kia.

Hyeonjun nhìn chằm chằm "...Hyung?"

Người kia không trả lời. Cơ thể hắn... bắt đầu co giật nhẹ.

"...Sang Hyeok Hyung?"

RẮC!

Một thứ gì đó... xé toạc lớp áo phía sau.

"...Cái SHIT gì vậy!"

Một xúc tu đen ngòm... trồi ra. Rồi cái thứ hai. Thứ ba...

Hyeonjun đông cứng "...Không thể nào..."

Người kia từ từ quay đầu lại. Nụ cười vẫn còn đó.

Nhưng đôi mắt không còn là con người! không còn là người bố và đàn con thơ mà Moon biết nữa rồi!

"Anh đã bảo rồi mà!" Giọng nói méo mó "Phải có drama chứ~"

ẦM!

Xúc tu lao tới.

"CHẠY!!!" Hyeonjoon kéo mạnh tay Hyeonjun.

Cả hai lao ra khỏi căn nhà.

Phía sau...

Tiếng cười vang lên. Kéo dài. Méooo mó. Cùng với đó là tiếng đổ nát của công trình đang bị phá hủy không thương tiếc

"ĐỪNG CHẠY CHỨ! "

"ANH Ở ĐÂY MÀ NHÓC! SAO LẠI CHẠY ?! VỀ VỚI TEAM ĐI! TỈNH DẬY ĐI!"

"Không phải...!" Hyeonjun nghiến răng, kéo Hyeonjoon chạy hết tốc lực. Tim đập điên loạn.

"... NGƯỚI KHÔNG PHẢI  SANG HYEOK HYUNG!"

Xúc tu đập xuống đất phía sau họ.

ẦM!

Mặt đất nứt toác.

"BÊN NÀY!" Hyeonjoon kéo hắn rẽ vào rừng. Bóng tối nuốt chửng tất cả.

Chỉ còn lại tiếng thở gấp. Tiếng tim đập và tiếng thứ gì đó...đang đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com