6
6.
mùa thu lúc nào cũng chào đón người ta bằng những đợt gió lạnh khô khan, ánh nắng lúc nào cũng như được nhuộm thêm một sắc màu vàng úa. lá thông cam rụng đầy bên đường, người đi qua lại giẫm đạp lên kêu tiếng xào xạc, cùng với những chiếc khăn choàng dày quấn quanh cổ nhằm giúp người ta phần nào tự giữ lấy hơi ấm mỏng manh cho bản thân.
em thích mùa thu như thế này, mùa của sự yên ả và nắng cứ tràn ngập trên mọi thứ tồn tại dưới trời thu này, choi hyeonjoon luôn yêu thích màu vàng của sự bình yên như vậy.
văn phòng công tố dạo này đột nhiên rảnh rỗi bất thường, có vẻ là tác dụng của việc tuyển thêm nhân sự cấp dưới, vậy nên những người thuộc bộ phận trên như choi hyeonjoon được tí phước an nhàn duyệt ít hồ sơ hơn. ấy vậy nên phòng làm việc của em đôi lúc sẽ lao xao tiếng tán gẫu của các đồng nghiệp, em luôn mơ hồ hiểu được nom na câu chuyện giữa bọn họ.
vẫn là một buổi sáng mùa thu mát mẻ, choi hyeonjoon vươn vai sau khi xem qua một vài giấy tờ cần thiết, lại vô tình nghe được một câu chuyện khác của hai vị đồng môn ngồi đối diện. bọn họ bàn tán về trên đường đến văn phòng có một biển quảng cáo lớn nói về một buổi triển lãm của một danh hoạ sĩ mới nổi gần đây. vị này còn trẻ, nhưng được lòng người trẻ xứ hàn bởi phong cách hội hoạ chân thực, sâu sắc vô cùng.
em cũng mơ hồ hiểu biết được đối tượng được nói đến là ai, trùng hợp thay, choi hyeonjoon cũng có quan tâm đến người hoạ sĩ trẻ này. khi còn ở bên nhau, moon hyeonjoon và em đã nhiều lần cùng nhau "thẩm" rất nhiều bức hoạ của người này đăng lên mạng, vốn dĩ cả hai đều xuất thân từ câu lạc bộ yêu thích tranh sơn dầu của đại học. chủ yếu là cách vẽ và phối màu rất vừa mắt, nội dung tranh khiến hắn suy nghĩ rất sâu xa, hắn từng nói chưa bao giờ xem tranh ai đó mà lại giàu cảm xúc như vậy.
hồi ức tươi đẹp kia như một tia chớp loé qua trong đầu em, rất nhanh lại tan biến đi mất. đến nay người đó đã được chú ý nhiều hơn, lại mở cả triển lãm ở thành phố này, quả thật là một nơi đáng để thử. choi hyeonjoon nghĩ đến câu chuyện đó cả ngày, đến buổi tan làm về nhà thật sự đã nhìn thấy tấm biển quảng cáo kia. đặc biệt hơn, buổi ra mắt tranh đầu tiên lại được công khai miễn phí ra vào, thời gian và địa điểm cũng được in trên đó rành mạch. em lấy điện thoại chụp lại nó, sau đó lại lưu vào mục ưa thích, thật sự muốn đi đến đó.
-
moon hyeonjoon sau hôm đó đều không thể ngủ được, toàn phần là vì hình bóng của em cứ như một con dấu được nung nóng mà in lên da thịt hắn, không thể nào xoá bỏ đi. hắn không thể không tự chửi bản thân vô tích sự, cớ sao lại không đuổi kịp theo bước chân em, khi đó cứ như là cơ hội cuối cùng của hắn rồi.
vì vậy, hắn không nghĩ mình sẽ làm đến mức này. hắn mỗi ngày đều đi một đường vòng rất dài từ văn phòng trở về nhà, chủ yếu là có thể đi qua văn phòng công tố nơi choi hyeonjoon làm việc, mặc dù hướng đến công ty hắn với hướng đến nơi em làm việc hoàn toàn ngược nhau. moon hyeonjoon bỏ cả cái việc tăng ca vào buổi tối như mấy tháng trước, vẫn sẽ là muộn hơn giờ tan làm của em, hắn vẫn nung nấu trong lòng cái cơ hội bắt gặp em ở một góc nào đó trên phố tại con đường quen thuộc em vẫn hay đi về mỗi tối.
cứ thế, moon hyeonjoon vẫn cứ dành cả một tháng trời để làm cái chuyện dường như là vô vọng đó, mà bên trong hắn như vẫn có một ngọn nến nhỏ cháy le lói, khó dập tắt. đoạn đường này hắn vẫn thuộc nằm lòng từng ngõ ngách, bởi đã bao nhiêu lần hắn đến đây để đón em về nhà sau mỗi ngày làm việc tám tiếng hơn. bây giờ hắn lại lê thê đôi chân mình trên từng ô gạch phai mòn, lâu lâu lại ngó lên những bảng hiệu lấp lánh dọc đường phố, dòng người ngược xuôi vẫn luôn nhốn nháo tấp nập, không một ai để tâm lấy ai. moon hyeonjoon giờ đây ruột gan đều như muốn thắt lại, hắn thấu rõ nỗi đơn côi vào mỗi buổi tối của đôi vai gầy kia, ngày ngày đều một mình đi bộ trở về căn hộ nhỏ của mình.
cái biển quảng cáo màu tím in chữ trắng lấp lánh thu hút ánh nhìn của hắn trong một lần hắn quay về sau khi mãi đợi em ở góc phố nhưng không thấy đâu. moon hyeonjoon cảm thấy việc tổ chức triển lãm như thế này không hề lạ lẫm với chốn phồn hoa seoul, nhưng người tổ chức lại rất quen thuộc, hắn lại quên mất rồi. hắn tìm kiếm trên điện thoại của mình hồi sau, nhận ra ấy là chàng hoạ sĩ mạng năm trước vẫn thường hay đăng tranh vẽ của mình lên mạng, em và hắn vẫn rất chú ý tranh của người này, chung quy là hợp gu bọn họ.
moon hyeonjoon vốn không rành về nghệ thuật, tuy nhiên lại có một niềm yêu thích đặc biệt với loại hình tranh sơn dầu truyền thống. kì diệu thay những bức vẽ sơn dầu của vị hoạ sĩ trẻ lại đẹp hút hồn đến mức khiến người ta phải nao núng tâm tư ý nghĩ khi nhìn vào. hắn đã từng suy diễn ra cả một bầu trời ý nghĩa sau khi nghiệm một bức trên tường nhà của anh ta, cũng đã từng chọn ra một trong nhiều bức hoạ của anh ấy làm "bức tranh yêu thích nhất" trong album ảnh lưu về máy của mình. đến nay lại mở vào mục đó xem lại, quả thực là vị hoạ sĩ kia rồi.
hắn ghi nhớ lại ngày giờ tổ chức, cảm giác muốn đến đó tìm lại những ký ức đẹp đẽ của bọn họ khi ngắm tranh của anh chàng hội hoạ kia. moon hyeonjoon đơn giản là muốn giải khuây, muốn trong một hôm tình cờ nào đó đi ngang qua văn phòng công tố, sẽ tạt vào buổi triển lãm, tìm lại chúng ta của ngày xưa kia.
-
vẫn là mùa thu, nhưng buổi tối lại không mang cái ánh vàng rực rỡ của nắng sáng trên những lớp lá rụng đầy trên mặt đường. vẫn những làn gió hanh khô thổi về từ phương bắc, có vẻ cái lạnh trong làn gió trở nên gay gắt hơn khi dần về giữa mùa, đem theo cái hương cỏ khô thoang thoảng trong không gian mênh mông vô tận, thẩm thấu vào da thịt rét buốt.
dòng người bất chợt đông đúc hơn vào mỗi cuối tuần, cái hôm mà người ta vừa muốn ra ngoài lại vừa không muốn. choi hyeonjoon nằm trong số đó, em ngao ngán cái cảnh người này người kia va vào nhau trên con hè dành cho người đi bộ, nó sẽ lại vô cùng nhớp nháp hơn vào những ngày mưa trái mùa. nhưng bởi hôm nay là buổi triển lãm khai mạc, thứ mà em đã khắc ghi trong đầu cả hai tuần qua, cuối cùng cũng sắp diễn ra tới nơi rồi.
choi hyeonjoon thích mặc một chiếc áo khoác phủ qua cả đầu gối mà không cài khuy phía trước, để lộ bên trong là cái áo cổ lọ sáng màu hơn, vừa đủ để xoa dịu đi cái lạnh khô khan của mùa này. mang theo một tâm trạng khá tốt, em bước ra khỏi căn hộ ấm áp của mình, hai tay đút vào túi áo khoác, không nhanh không chậm tiến về điểm diễn ra triển lãm tranh hôm nay.
nơi tổ chức là một phòng chuyên dùng cho các hoạt động như thế này, rộng rãi lại thoáng lối đi, ước chừng ngàn người chen vào cũng không đến nỗi phải chen chúc. choi hyeonjoon vẫn còn chút ngao ngán về cái trận xô đẩy ở cửa ra vào phòng trà hôm trước, ấy cũng là lý do em lạc mất người em vô cùng muốn tìm. buổi hôm nay lại diễn ra trong khung giờ cố định hơn, khi em vừa đến cũng là lúc khai mạc đón khách.
lượng người quan tâm sự kiện này không hề ít, em nhắm chừng ai cũng trạc tuổi mình, ăn mặc cũng ấm vô cùng, chỉ là lần này choi hyeonjoon không cố vươn mắt mình đi tìm một ai đó trong đám đông kia nữa. em luồn lách qua dòng người đang tấp nập đi vào không gian bên trong, trong lòng bỗng trống rỗng, một nỗi cô đơn le lói trong tim như đốm lửa nhỏ, tưởng chừng như nó sẽ bùng lên vào lúc nào đó mà em không thể kiểm soát lấy được.
-
từng bức tranh được treo dọc theo lối đi sâu vào bên trong, mỗi tác phẩm đều do chính tay vị hoạ sĩ trẻ từ vẽ đến hoạ màu, là mỗi cá thể riêng biệt mang cho mình một ý nghĩa; đều mang một lời đề tự riêng ở gốc cuối bức tranh. choi hyeonjoon hai tay đút vào trong áo khoác dài, từng bước thật chậm rãi đi theo con đường mà những bức hoạ ấy dẫn cho em.
em nhìn thấy, có những bức đã từng được vẽ rất lâu về trước, từ những hồi em còn trong câu lạc bộ tại đại học của mình, nét vẽ vẫn còn non nớt và màu sắc vẫn còn hỗn tạp vào nhau. dần vào bên trong, tựa như theo một dòng thời gian từ khi bắt đầu đến sự nghiệp hiện tại của tác giả - ấy là sự tiến bộ qua từng cá thể được treo ngay ngắn trên tường kia. lướt qua từng bức tranh, đều biết được vẽ vào năm tháng nào, sự hài hoà dần trở nên rõ rệt khi số năm trên nó càng trở nên gần với thực tại hơn.
choi hyeonjoon vẫn nhìn thấy bộ sưu tập tranh bốn mùa, mỗi mùa là một tác phẩm, với xuân thì hồng, hạ xanh, thu vàng và đông trắng xóa. em vẫn luôn nhớ đến bốn tấm hoạ này, mặc dù đã được ra mắt rất lâu về trước, đến nay ngắm lại cứ như một dòng thác mang mọi kí ức ngày xưa đại học chảy qua tâm trí em, một cuộn phim tua nhanh đầy xúc cảm.
có những bức đã lâu, có những bức mới lạ, dường như là để vào dịp này chứ tác giả vẫn chưa từng công bố lần nào. những thứ mới mẻ luôn thu hút sự quan tâm tột độ của choi hyeonjoon, em cứ dán mắt vào từng đường nét được họa bằng màu dầu, nó mềm mượt và trôi chảy như ảo ảnh, còn có nhiều chi tiết được ẩn thật sâu vào đó, không dễ dàng để nhìn ra ý đồ của người tạo ra. vì vậy, mỗi lần đi đến một tác phẩm mới, em đều dừng chân ở đó thật lâu, để ngắm nghía, để tự mình thưởng thức cái thú vui tao nhã nhưng lại có chút kỳ quặc này của mình.
đi một hồi rất lâu, em ngó lại đồng hồ cũng đã quá chín giờ, tự hỏi bản thân có nên quay bước về nhà hay không. khi đi đến cuối đường, lại thấy một đám người nhấp nhô xem gì đó, choi hyeonjoon cho phép bản thân mình tò mò mà tiến tới xem trò vui. thật ra cũng chẳng có trò nào, chỉ là mọi người cũng như em, hiếu kỳ muốn chiêm ngưỡng một tác phẩm xuất chúng hơn cả được giấu đi ở tận cùng.
nơi đó được treo một bức hoạ lớn, hơn cả những cái nhỏ trước đó được đặt dọc theo lối đi kia, tưởng chừng như ba người lớn mới có thể che được bức tranh này. cũng vì kích cỡ mà nó cũng thu hút không ít sự quan tâm, đến nỗi tụ lại thành một cục ở chỗ này. choi hyeonjoon chen chúc được một ít, đến gần với khung tranh lớn kia hơn. đây quả thực là một thứ nghệ thuật đồ sộ không tưởng, không nói về ngoại cỡ, từng chi tiết trên nó cũng sắc sảo đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng suýt hoa mắt.
đột nhiên trong lòng lại dâng lên một nỗi phấn khởi khó tả, bởi nó đẹp quá, em muốn chiêm ngưỡng nó thật lâu. bức tranh vẽ một mùa thu trên một con đường mòn dài rộng, nó dường như dẫn tới một chốn nào đó hư vô, mà trên đoạn đường ấy rụng đầy những lá thông cam vàng rực rỡ, dưới nền trời xanh lại càng lấp lánh hơn. choi hyeonjoon giương mắt đi qua từng thân cây, nhành lá, đất đá và cả những gợn mây trắng lơ lửng. từng thứ nhỏ nhất cũng hoàn hảo quá thể, lại còn vẽ một cái to lớn như vậy, quả thật chỉ có thiên tài mới làm được mà thôi, em đã thầm cảm thán như vậy ở trong lòng.
choi hyeonjoon thừa nhận bản thân mê mẩn cái tuyệt phẩm đó nhường nào, em đã dành không biết bao nhiêu phút trôi qua để đứng đó lia mắt qua từng tiểu tiết sắc sảo được hoạ trên nền giấy lớn. một mùa thu trong đó như một chốn mơ mộng không thực, một mùa thu mà em đã hằng mong ước mình được tận mắt nhìn thấy một lần, chỉ là nó quá đẹp, quá lý tưởng để có thể xuất hiện một viễn cảnh như vậy ở ngoài đời. đến cùng, sau khi đã xem xét từng ngóc ngách nhỏ nhất được điểm trên bức họa, choi hyeonjoon đọc được một dòng đề tự nhỏ xíu ở góc dưới cùng khung tranh.
"mùa thu lá thông, nơi ta gặp gỡ và chia xa."
cho đến khi em nhận ra dường như mình đã chôn chân ở chỗ này tầm hơn ba mươi phút để thẩm bức tranh này, đám đông đã dần rã, đồng hồ đã gần điểm tới giờ đóng cửa triển lãm này. choi hyeonjoon nhận ra cạnh bên mình vẫn còn một bóng người, có lẻ vẫn cảm thấy mê mẩn tác phẩm này, nên mới nán lại tới giờ này và chỗ này. chỉ là, người ta trông thật quá quen thuộc.
"hyeonjoonie, chúng ta lại gặp nhau rồi"
-
ánh đèn lập loè soi xuống từng mảng hình tròn xuống mặt đất sần sùi gồ gề, lá vàng lại liên tục trải dài trên đó, lâu lâu lại bay loạn xạ khi có một cơn gió vô tình chạy thật nhanh qua.
cơn gió dường như cũng thật nhẹ nhàng, lướt qua hàng mi mái tóc, khẽ thơm nhẹ qua gò má người thanh niên co ro trong chiếc áo khoác dài qua gối của mình, mái tóc bồng bềnh lại khẽ đung đưa theo chiều gió cuốn.
một bóng người đi cạnh một bóng người nữa, cả hai đều song song, đôi vai cùng đôi chân cùng sánh bước đi dọc theo một con đường cạnh bờ hồ. không gian giữa họ tĩnh lặng, còn hơn cả mặt nước kia, chỉ có tiếng hơi thở đều đặn cùng tiếng lộp bộp của đế giày ma sát với gạch đường. sau một cuộc hội ngộ ngẫu nhiên không tưởng trong cuối buổi triển lãm, người mình chẳng còn mải mai tới lại lần nữa xuất hiện ngay trước mắt mình, một cách khiến cả trái tim choi hyeonjoon như muốn nhảy vọt cả ra ngoài. cũng là moon hyeonjoon mở lời, là hắn muốn cùng em đi dạo vì dù sao cũng đã đến giờ kết thúc. đã lâu chẳng còn những câu chuyện bâng quơ đời thường như trước, vậy nên em cũng đều đồng tình, cùng hắn đi bộ ra đến tận đây để hóng mát.
bọn họ đi đã gần được phân nửa bờ hồ, vẫn chẳng một ai lên tiếng gì. đến khi moon hyeonjoon cảm thấy, nếu bản thân mình không nói, có thể sau khi đi hết đoạn đường này choi hyeonjoon sẽ tan biến, hắn sẽ lại hối hận chết mất.
"em, dạo này như thế nào rồi? ngủ đủ chứ? trông em lại gầy hơn rồi"
giọng nói của hắn vẫn trầm và ấm như ngày nào, như một đốm lửa nhỏ giúp người ta sưởi ấm chút ít trong cái lạnh dần của trời dần về khuya.
"em vẫn như vậy mà, chỉ là chẳng hiểu sao dạo này nhiều hồ sơ cần duyệt quá. anh biết bộ phận em mà, ít người nhiều việc"
"anh thì sao? sếp lee đã thăng chức cho anh chưa?"
lời nói của em mang theo ý cười, giống như một lời vừa ghẹo chơi vừa muốn hỏi sâu xa.
"anh nghĩ là sắp rồi đó, có thể đầu năm sau anh sẽ làm trưởng phòng"
"thế tốt quá, chúc mừng anh trước nha"
lại một khoảng lặng nữa, sau đó vẫn moon hyeonjoon chủ động hỏi thêm vài câu loanh quanh cuộc sống hàng ngày. dạo này ăn cái gì, đồng nghiệp mới thế nào, có bị say xe hay không, vẫn thích tranh sơn dầu sao. đều là những câu có thể trả lời một cách ngắn gọn, hắn hỏi em trả lời, lâu lâu em vẫn chêm thêm câu anh thì sao mong hắn không cảm thấy quá đơn phương trong cuộc trò chuyện nhạt nhẽo công nghiệp này.
khoảng chừng bốn mươi lăm phút, bọn họ đã đi giáp một vòng bờ hồ rộng lớn, ngó lại đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm. mặt nước tĩnh lặng như một tờ giấy không lay động, lâu lâu chỉ có một hai chiếc lá vô tình đáp xuống làm loang lổ một phút rồi lại thôi, màn đêm tĩnh lặng chỉ được thất sáng một ít ánh vàng từ cột đèn, ngã lên hai mái đầu một màu ấm cúng mờ nhạt. choi hyeonjoon khó xử, em không biết tình huống này mình phải xử lý thế nào, ban đầu không nên đi theo hắn đến đây có phải tốt hơn cho mình hay không? em chỉ dừng lại tại điểm xuất phát bốn mươi lăm phút trước, không đi nữa mà chỉ dậm đôi chân mình lên những chiếc lá vàng vô tội rải rác khắp mặt đường.
đồng hồ điểm mười một giờ bốn mươi, choi hyeonjoon nghĩ mình nên rời đi là vừa rồi. em ngước lên nhìn hắn, nở nụ cười vừa đủ ngại ngùng chào tạm biệt hắn.
"muộn rồi, em phải về thôi.
anh cũng về đi nhé, trời lạnh rồi đó, đi cẩn thận"
moon hyeonjoon không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt em chuyển động khi phát ra lời nói. từ đuôi mắt, khóe miệng hay cái lúm đồng tiền nhỏ khó nhìn thấy của em cũng khiến hắn dường như run lên, một vẻ đẹp chả bao giờ đổi thay sau từng lấy năm theo đuổi hay cả khi về một nhà. choi hyeonjoon luôn mang một nét ngây ngô lúc nào cũng làm người ta thấy muốn yêu thương.
lại nữa, moon hyeonjoon lại dùng cái ánh mắt đáng ghét đó nhìn em nữa rồi. cái thứ mà em đã nhiều lần chìm sâu vào đó không dứt được, lần này cũng vậy. ngoài việc tránh né ánh mắt hắn dán chặt vào mình, em cũng không biết phải hành xử gì khác. em đút hai tay mình vào túi áo lần nữa, xoay bàn chân mình, lần nữa em bước đi, càng kiềm chế bản thân mình quay đầu lại.
một, hai, ba, bốn hay năm bước, đến mười bước chân choi hyeonjoon đều đếm từng bước một, chỉ cắm đầu mình nhìn xuống mũi giày mình càng tiến về phía trước. không có một ai níu tay áo em lại vậy? bước thứ mười một, choi hyeonjoon nghĩ mình từ bỏ rồi, kết thúc rồi, tạm biệt hắn lần này sẽ là lần cuối đi thôi.
choi hyeonjoon đột nhiên thấy mình bị một lực rất mạnh, cả người như rơi vào khoảng không trọng lực, rồi đáp vào một lớp vải mềm ấm áp. tiếng tim đập thình thịch rộn ràng trong lồng ngực, em đều nghe rất rõ. hay cái ôm siết thật chặt đôi bờ vai em vào lòng, đôi bàn tay ấy dường như đang run rẩy, em đều cảm nhận từng chi tiết một.
moon hyeonjoon dồn hết can đảm mình để dành hai mươi bảy năm cuộc đời của mình để níu lấy đôi tay mảnh khảnh của em kéo lại, giam em giữa cánh tay mình và lòng ngực, lần này nhất quyết sẽ không buông. em ban đầu có vẻ bất ngờ lắm, còn không động đậy, để hắn tì cằm lên bả vai mình, hơi ấm nóng từ bên trong hắn toả ra sưởi ấm qua cả mấy lớp vải em khoác trên người. đến khi bản thân hoàn toàn bình tĩnh, em khẽ động vai mình, hai tay lại muốn tháo gỡ cái ôm chật chội này.
"anh sẽ không buông đâu, choi hyeonjoon.
nếu em không muốn, không thích, hay em đang căm hận anh. em làm ơn hãy mắng chửi anh đi, đánh vào lòng ngực anh, mạnh mẽ đẩy anh ra, hay thậm chí là đạp vào bàn chân anh thật đau rồi nhanh chóng rời đi.
nếu em không yêu anh, xin em hãy làm vậy đi."
choi hyeonjoon cảm nhận được sự hỗn loạn trong lời nói và cả hành động của hắn. giọng điệu hắn gấp gáp, run rẩy, nhưng cằm vẫn tì vào vai em, hai tay vẫn luôn siết lấy em không buông. hắn bảo em đi, nhưng lại chưa từng để em thoát khỏi vòng tay hắn lúc này. lòng ngực moon hyeonjoon luôn ấm, nóng, loạn nhịp của con tim, còn có mùi nước hoa thanh mát thoang thoảng nơi đầu mũi. vòng tay hắn rộng hơn tất thảy, vừa dịu dàng lại vừa tham lam ôm trọn lấy tấm thân em đã gầy gò đi qua tháng ngày, lại một lần nữa sưởi ấm làn da dần lạnh đi trong buổi đêm vắng.
em đứng đó dường như rất lâu, vẫn ở trong lòng hắn, vẫn không nói gì. đến khi em cảm thấy hơi thở của hắn đã dần chậm hơn, không còn hung hăng phả vào cổ em như lúc nãy. choi hyeonjoon nghĩ, có lẽ minseok nói đúng, có lẽ, không dễ dàng để chia xa.
hai tay em vươn ra, rồi lại vòng ra tấm lưng hắn đang nhấp nhô đều đặn theo hô hấp. như thể một thiên hà bị vỡ ra làm phân nửa, bây giờ đột nhiên mảnh vỡ kia lại lần nữa quay về, ghép lại thành một tinh hệ tròn trịa không sứt mẻ. em siết lại vòng tay mình, cảm nhận mái tóc mình dường như lướt qua da mặt hắn, nhịp đập trái tim lại càng mãnh liệt hơn.
"hyeonjoonie, anh biết là em sẽ không thể làm vậy mà. và cũng sẽ không bao giờ làm được"
-
lá phông trên đoạn đường ấy vẫn rụng, chỉ một làn gió nhẹ phớt ngang cũng làm cho cành cây trụi hết những lá đang yếu ớt bám víu. gió mùa thu mang một hương hanh khô đặc trưng, vừa mang vị ấm lại vừa khô khan theo một kiểu rất riêng biệt. làn gió ấy cũng đã một, hay nhiều lần, hay hiện tại đã vô tình lướt ngang hai mái đầu một cao một thấp, dính sát chặt vào nhau.
lớp áo ấm dày dặn kia dường như không thể nào ngăn cản làn nhiệt ấm nóng nơi con tim truyền đến đối phương, cũng chẳng thể che đậy nhịp tim rộn ràng nhưng lại đồng điệu giữa đôi bên. làn môi một người ẩm ướt, mang một làn hơi thơm thơm mùi sữa gạo, cùng một tấm chân tình ma sát vào một làn môi khác, khô hơn, mằn mặn vị nước mắt. cũng chẳng có thứ gì ngăn cản con người ta trao nhau yêu thương lúc này.
con phố vắng, chỉ một người ôm một người. thật chặt, thật chặt, sợ mất đi, sợ lạc lối, sợ không còn có thể ở bên nhau. vài tiếng thủ thỉ bên tai, vài cái gật đầu, rồi lại hôn, lại ôm, thế gian này dường như ngưng động, chỉ chừa lại đôi ta.
"người còn yêu, chắc chắn sẽ quay về với nhau"
chẳng bao giờ là sai, sớm hay muộn mới là vấn đề. moon hyeonjoon tự nhủ trong lòng mình, thật may quá, vẫn chưa quá muộn có phải không, vẫn còn có thể ôm lấy em vào trong lòng. choi hyeonjoon lại cảm thấy, vốn dĩ chưa từng không yêu người này. bản thân mình không buông bỏ, chắc chắn anh ấy cũng vậy mà thôi.
chúng ta vốn dĩ, chưa từng hết yêu nhau, những phút giây lạc lối kia, dù dài trăm năm hay ngắn ngủi một phút. đến sau cùng, vẫn không thể coi là một đời.
dắt tay nhau về nhà, tổ ấm của chúng ta.
"so you can keep me
em có thể luôn lưu giữ bóng hình anh
inside the pocket of your ripped jeans
sâu bên trong túi quần jeans bạc màu
holdin' me close 'til our eyes meet
xích lại gần cho đến khi ta chạm mắt
you won't ever be alone
em sẽ không phải một mình nữa
wait for me to come home
hãy chờ anh về nhà nhé."
── .✦ [hoàn chính văn 13455 từ]
cảm ơn các bạn đã luôn đọc và quan tâm fic của mình. photograph kết thúc viên mãn, fic tâm huyết của mình. hẹn các bạn ở nhiều đứa con sau ( ˶ˆᗜˆ˵ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com