Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

Ba ngày sau khi trở về ký túc xá, phía ban tổ chức thông báo muốn thu hồi lại trang phục đã phát cho hoạt động. Choi Hyeonjun lục tung cả hành lý lẫn tủ quần áo của hai người, nhưng thế nào cũng không tìm thấy chiếc cà vạt màu xanh đậm mà Moon Hyeonjun đã đeo trong đêm Giáng sinh đó.

Tuy không phải là thương hiệu danh giá gì, nhưng làm mất cũng là một chuyện phiền phức. Nhân lúc các đồng đội vừa kết thúc một ván đấu tập, ai nấy đều đang đeo tai nghe chăm chú nhìn màn hình, Choi Hyeonjun khẽ kéo áo Moon Hyeonjun ở ghế bên cạnh.

"Hyeonjun à, em có thấy chiếc cà vạt hôm đi sự kiện em đeo đâu không?"

Moon Hyeonjun hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình.

"... Anh đang nói đến cái mà em dùng để trói anh ấy hả?"

Anh người yêu lớn tuổi không ngờ tên này lại dám thản nhiên tán tỉnh ở nơi công cộng như thế, hơi nóng lập tức bốc lên tận vành tai. Anh dáo dác nhìn quanh theo bản năng, xác nhận các đồng đội vẫn đang chìm đắm trong màn hình mới hạ thấp giọng cảnh cáo đối phương:

"Này, khẽ thôi... Chính là nó đấy. Anh tìm không thấy, hay là để quên ở khách sạn rồi?"

Moon Hyeonjun không trả lời ngay, chỉ đứng dậy chào các đồng đội một tiếng rồi chẳng nói chẳng rằng dắt cổ tay Choi Hyeonjun đi ra ngoài.

"Anh đi với em một lát."

Cả hai bước nhanh về phòng của Moon Hyeonjun, cửa vừa đóng liền được khóa trái. Cậu đi đến bên cạnh tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn kéo, chiếc cà vạt màu xanh đậm kia đang được gấp gọn gàng nằm bên trong, giống như một món đồ trân trọng giữ gìn có chủ ý.

Nhìn thấy sắc xanh ấy, Choi Hyeonjun không kìm được mà nhớ lại nhiệt độ cơ thể của cả hai đêm đó, hai má khẽ nóng bừng.

"Sao nó lại ở đây? Em chưa trả à?"

Anh vừa định vươn tay lấy, cổ tay đã bị người kia kéo một phát, cả người lọt thỏm vào lòng cậu. Sóc yêu bối rối khẽ nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt nhìn thẳng không chớp mắt của Moon Hyeonjun, trong con ngươi đối phương dường như đang nhóm lên những đốm lửa nhỏ, giọng nói trầm thấp khiến tim anh ngứa ngáy.

"Đây là 'giấy gói quà' của em, 'quà' thì em đã bóc rồi, giấy gói tất nhiên cũng thuộc về em."

"... Đó là đồ của công ty mà..."

Hơi thở của Moon Hyeonjun quá gần, Choi Hyeonjun nhận ra nhịp tim mình đã loạn cào cào, anh cụp mắt xuống phản bác.

"Em đền cho công ty cái mới là được, cái này là của em."

Nhìn dáng vẻ muốn trốn mà không trốn nổi của người yêu, Moon Hyeonjun cố tình dán môi sát bên tai Choi Hyeonjun , hơi thở ấm áp pha lẫn ý cười, bàn tay lớn khẽ nắn bóp vùng eo mềm mại của đối phương.

"Anh biết không? Chỉ cần nhìn thấy nó, trong đầu em toàn là dáng vẻ anh bị trói tay, vừa khóc vừa gọi tên em đêm đó..."

"Này! Moon Hyeonjun! Trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì thế hả!"

Bầu không khí mờ ám tình tứ ban đầu lập tức tan biến sau màn "bùng nổ" của chú sóc nhỏ vừa thẹn vừa giận. Đôi gò má đỏ rực vì xấu hổ, anh dùng lực đẩy đối phương ra, nhanh tay giật lấy chiếc cà vạt.
Thực ra anh chỉ sợ nếu còn đứng lại thêm một giây nào nữa, con hổ này sẽ làm ra những chuyện khiến anh không cách nào chống đỡ nổi.

Choi Hyeonjun vội vã đi về phía cửa, nhưng khoảnh khắc tay chạm vào nắm đấm cửa, anh lại cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình dường như hơi thái quá một chút. Anh ngập ngừng một lát, quay lưng về phía Moon Hyeonjun, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"... 'Quà' thì lúc nào cũng có thể cho em, nhưng 'giấy gói' thì phải trả lại đấy."

Dứt lời, sóc nhỏ nhanh chóng mở cửa "bỏ của chạy lấy người", phía sau vọng lại tiếng cười lớn không chút kiêng dè của Moon Hyeonjun.

Rõ ràng là món quà này, Moon Hyeonjun vẫn còn vô số cơ hội để "mở" trong tương lai.

——————

để quên bản nháp nên giờ mới up...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com