cả thèm chóng chán
。𖦹°‧
oner xoay xoay ghế ngồi, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính. ấy vậy mà chẳng có chữ nào lọt vào mắt cậu cả. cả tuần nay xác oner ngồi tại bàn nhưng hồn cậu thì lảng vảng gần chỗ phó phòng choi, đây là đánh giá của min hyeong sau mấy ngày quan sát loài oner cứ thất thần dán mắt vào gáy doran.
- haiz... - lại một tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ cậu.
- đây là lần thứ 1224 rồi ấy, oner à, mày mới cãi nhau với anh doran nên anh ấy dỗi à? - min hyeong nghe tiếng cậu, nhỏm người chòm qua bàn để thắc mắc.
- sao mày nói như hai người này đang yêu nhau vậy? cả nửa tháng nay anh doran còn không gặp oner lấy một lần! - đây là lời của min seok.
- trời... nửa tháng đó hả...
oner nghe thấy con số đó, cậu cảm giác như cả thập kỷ đã trôi qua từ lần cuối hai người tạm biệt sau khi rời quán lẩu. cậu lấy tay vuốt mặt, ngồi thẳng lưng lên rồi lại lấy tinh thần để làm việc.
hai người min hyeong, min seok thấy cậu không đoái hoài gì đến họ cũng lặng lẽ quay lại chỗ ngồi mà bấm phím liên tục. phím mà hai người họ bấm:
min seok liếc min hyeong một cái rõ nét. ngụ ý đừng có suy nghĩ tào lao.
chơi với oner bao lâu nay, nhìn qua lịch sử tình trường thì min seok ít nhiều cũng đoán được gu của cậu. oner mà yêu thì toàn chọn mấy người nói nhiều, năng nổ trong giao tiếp còn không ấy thì cũng phải hoạt bát, vui vẻ. nên nó càng chắc mẩm cái kiểu người vừa ít nói lại còn mọt sách và khó nắm bắt cảm xúc như anh doran chẳng đời nào lọt vào mắt xanh của oner, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương rồi chia tay.
trong khi đó, oner vẫn gõ phím không ngừng, nhưng trên màn hình lại hiện ra những con chữ vô nghĩa. cậu chỉ đang cố gắng chuyển hướng sự tập trung từ phó phòng choi sang công việc. tuy nhiên, hàng ngàn câu hỏi không ngừng bủa vây tâm trí oner về sự biến mất đột ngột của doran khỏi tầm mắt của cậu. chỉ khi trong giờ làm việc cậu mới thấy anh ngồi ở đó, còn thời gian khác thì hoàn toàn không thấy đâu.
oner nhớ rất rõ khoảnh khắc sau buổi tiệc lẩu chia tay của công ty, cậu và doran cùng nhau đi về vì chung đường. thật ra, đến tận hôm đó cậu mới biết điều này, trước đó cậu còn nghĩ anh ta cố tình bám theo mình nên đã lớn tiếng hỏi:
- này, tan làm rồi á! anh còn muốn theo tôi để bắt lỗi gì đây?
cơn giận bốc lên khiến cậu run cả người, cậu hoàn toàn không hiểu mình đã đắc tội gì mà bị người này liên tục gây trò khó dễ. khi ấy, doran đứng dưới ánh đèn đường, nên lúc cậu quay mặt lại, vẻ mặt khó hiểu của anh hiện lên rất rõ.
- ờm... chắc cậu hiểu lầm rồi. đây là đường về nhà của tôi... khu junggu ấy.
nghe vậy, oner thầm cảm ơn bản thân vì đã đứng ngược sáng, anh sẽ không nhìn rõ khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng vì xấu hổ của cậu. nhưng thà mạnh miệng hơn chứ không chịu nhận sai, cậu vẫn cố gắng vớt vát, tiếp tục đổ lỗi cho doran.
- thế à? tại anh mấy tháng nay cứ chèn ép tôi làm tôi tưởng anh ghim tôi đến cả khi hết giờ làm việc như thế chứ...
nhìn cái vẻ như gà mắc tóc của cậu, doran biết rằng cậu đang bối rối vì nghĩ hiểu lầm anh. trông cậu thế này thú thật thì đáng yêu chết đi được khiến doran phải bật cười vì bộ dạng của cậu. nhưng oner đã bặm môi và nhíu mày nhìn anh nên anh cũng hắng giọng để lấy lại bình tĩnh.
- ưm hừm. xin lỗi oner nhiều, thời gian qua chỉ là kế hoạch đào tạo nhân viên bí mật của phòng mình thôi. tại cần thử nghiệm và đúc kết để cho ra kế hoạch đào tạo hoàn chỉnh nhất nên... nên tôi và trưởng phòng đã thực hiện các thử thách trên người cậu... mong rằng cậu không quá khó chịu...
doran nói dối một tràng không ngừng nghỉ. anh thầm cảm thán khả năng ứng biến trời phú của mình, nếu không chắc hôm nay anh khó mà toàn mạng trở về. dĩ nhiên là anh không thể một mình chịu trận, phải có người cùng chia sẻ gánh nặng. và trưởng phòng chính là ứng cử viên sáng giá nhất để lôi xuống địa ngục lúc này.
dù đã vài giây trôi qua, oner vẫn giữ im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào. doran cho rằng cậu đang cố nuốt cơn giận xuống, không biết thể hiện như thế nào nên tiếp tục nói:
- ừm... tôi xin lỗi cậu nhé! thử nghiệm đã kết thúc rồi, từ nay chúng tôi sẽ... sẽ để yên cho cậu.
dứt lời, anh chìa tay ra, muốn bắt tay làm hòa. doran trút được gánh nặng khi bàn tay to lớn của oner nắm lấy tay anh, xem như đã chấp nhận lời xin lỗi. có điều cái nắm tay có hơi mạnh khiến anh đau. đến khi oner buông tay ra, trên tay anh đã in hằn một vết đỏ chói.
- tạ ơn anh và trưởng phòng nhiều vì đã luyện tập sự kiên cường cho tôi.
nghe cái lời giải thích chẳng mấy thuyết phục đó, oner cũng chỉ biết tặc lưỡi cho qua. bây giờ mà có làm ầm lên cho ra ngô ra khoai thì cũng chẳng có ít gì, người ta cũng bảo kết thúc rồi. nghe thì bảo là sẽ buông tha cho cậu, nhưng sao trong lòng cậu lại chẳng hề dễ chịu chút nào nhỉ? cứ có một cảm giác mất mát khó tả.
oner tự nhủ chắc do mình uống hơi quá chén nên đầu óc mới mơ màng, suy nghĩ lung tung như vậy. cậu tạt vào cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó giải rượu. tiện thể mua luôn một gói thuốc lá, gói cũ bị doran ném đi lúc nãy mất rồi.
sau một hồi lựa chọn, thanh toán rồi bước ra khỏi cửa hàng, oner lại cảm thấy có gì đó sai sai. vừa quay người lại, cậu đã thấy doran như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau mình từ lúc nào.
- gì nữa đây?
- đừng hút thuốc nữa, tặng cậu như quà xin lỗi nhé? - doran chìa ra trước mặt cậu một hộp kẹo cao su to đùng anh vừa mua từ cửa hàng tiện lợi.
thôi thì người ta có lòng, mình cũng không nên từ chối, oner nghĩ thầm rồi đưa tay nhận lấy hộp kẹo.
sau đó, hai người họ với chiều cao không chênh lệch nhau là bao, cùng bước đi về mà không ai nói một lời nào cho đến khi mỗi người rẽ vào một ngã riêng.
。𖦹°‧
đến giờ cậu vẫn không cắt nghĩa được cảm giác hụt hẫng kéo dài suốt hai tuần nay. hồi tưởng lại ngày hôm đó, cậu cứ ngỡ anh đang nói lời tạm biệt. và rồi anh thật sự biến mất khỏi cuộc sống của cậu. họ trở thành những đồng nghiệp bình thường như bao người, không trò chuyện, không tương tác, không còn những màn đấu khẩu nảy lửa.
oner thật sự thấy có gì đó không đúng.
lại đến cơn thèm thuốc, cậu vươn tay lấy hộp kẹo doran đưa và nó nhẹ hẫng. hết mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com