những lời không nói
"Ông giỏi nhỉ? Đuổi nó ra khỏi nhà, cắt tiền tiêu vặt của nó thì thôi đi! Đến cả công việc của nó ông cũng nhúng tay vào!”
“Moon Hyeonbin! Nó là con trai của ông, ông đối xử với nó thành cái dạng gì đây?”
Phía bên ngoài cửa, Oner nghe rõ tiếng phần thịt lòng bàn tay cùng âm thanh kim loại từ trang sức của mẹ đập lên mặt bàn gỗ.
Mẹ Moon vốn là người phụ nữ dịu dàng và nhỏ nhẹ. Lần duy nhất cậu thấy mẹ tức giận là lúc Oner bị thầy chủ nhiệm đổ vấy tội lật tài liệu trong giờ thi lúc học cấp ba.
Lần này có vẻ mẹ Moon bực mình không ít.
Oner định gõ cửa phòng để phần nào ngưng lại không khí giằng co trong đấy. Nhưng bàn tay giơ lên giữa không trung thì khựng lại bởi ba Moon lên tiếng để trả lời.
“Em có đau tay không? Đừng tức giận nào, thằng nhóc đó vẫn đang sống tốt đấy thôi!”
Giọng ba vang lên kèm tiếng xuýt xoa, tiếng gió thổi phù phù. Oner đoán rằng ba đang xoa tay cho mẹ.
“Công ty Hyeonjoon đang làm chẳng phải vẫn là của gia đình mình sao?”
Giọng ba Moon nói tiếng, đánh gãy chút tự tin còn lại trong cậu.
Rồi những câu chữ tiếp theo, Oner chẳng nghe được nữa. Phần vì giọng của ba Moon mỗi lần dỗ dành mẹ Moon sẽ luôn trầm thấp và nhỏ tiếng dần, phần vì nhịp trái tim bỗng thổn thức hoà cùng tiếng lòng trăn trở tạo nên âm thanh ồn ào, lấn át đi tiếng ba Moon còn tiếp tục vang ra sau cánh cửa.
Gần một năm Oner không ghé lại ngôi nhà mình sinh sống từ nhỏ. Lần trở về này cậu đã dành rất nhiều ngày để gom góp đủ quyết tâm để cho bản thân mình đối diện với mọi thái độ của ba.
Để cho ba Moon một câu trả lời, một dấu chấm cho vấn đề tồn đọng giữa hai ba con, cho những mâu thuẫn âm ỉ.
Ấy mà những lời muốn nói lại trốn đi đâu mất. Lòng Oner lại trở nên trống hoác khi đứng đây, trước mặt ba mẹ cách một cánh cửa.
Oner lại rời đi, như chưa từng có ai biết cậu đã quay trở về.
Câu nói của ba Moon như viên sỏi nhỏ được thả xuống mặt hồ êm đềm của Oner. Trông như bình yên nhưng đáy hồ luôn luôn quặn sóng, chỉ một tác động nhỏ từ sỏi con cũng đủ để những gợn sóng ngầm nổi dậy lên mặt hồ tưởng chừng tĩnh lặng.
Cậu vẫn đang sống tốt đấy thôi?
Nhỉ?
Chưa lúc nào Oner cảm thấy mình lại trở nên trống rỗng như lúc này. Bởi cậu thật sự không rõ bản thân mình có đang sống tốt hay không?
Cậu đã quậy một trận thật lớn. Tuyên bố sống độc lập để được làm điều mình đam mê.
Dù những tháng ngày sau đó lại chật vật không tưởng. Những gian nan luôn nối tiếp nhau nhưng may mắn đã dần trở nên ổn định.
Đến lúc này, Oner được trở lại với niềm đam mê của mình, dù không vinh quang hiển hách, dù chỉ là những lần đứng trước ống kính nhỏ nhoi của thương hiệu nhỏ nhưng vẫn được sống đúng đam mê bản sắc.
Nếu không có lần ghé thăm nhà hôm nay, Oner vẫn sẽ cảm giác mình đã làm được thật nhiều thứ vĩ đại. Những khó khăn chẳng hề nà gì vì cậu vẫn vượt qua, vẫn đang sống tốt.
Ấy mà hôm nay Oner nhận ra, có vẻ dù cậu cố gắng cách mấy vẫn chẳng thể thoát khỏi cái lồng của gia đình. Dù cậu có bay đến đâu, đó vẫn chỉ là do, cái lồng đó bỗng mở rộng ra mà thôi.
-
Tíng toong.
Oner vẫn để bản thân chìm đắm trong mớ suy nghĩ bộn bề kể từ sau lần về thăm nhà một tuần trước.
Đến tận lúc nhìn thấy Doran tay xách nào túi nào giỏ đứng trước cửa căn hộ của mình, Oner mới chợt nhớ ra, gần đây cậu tìm thấy tia sáng nhỏ nhoi mới cho cuộc đời mình.
Oner vươn tay ra, dự định ôm chầm người kia một cái. Muốn vứt hết mấy chuyện hỗn tạp ra sau đầu, chỉ muốn được ôm, được vỗ về, được xoa đầu.
Nếu là Doran, cái ôm đó sẽ tuyệt lắm.
Nhưng nhớ lại mối quan hệ này làm gì có ý nghĩa gì ngoài hai chữ “trách nhiệm” thì cậu lại thôi.
Đôi tay cứng đờ giữa không khí cùng gương mặt thể hiện đủ những cảm xúc khó hiểu cùng nghi ngờ của Doran.
“Làm gì vậy? Muốn cầm phụ thì nói một tiếng!”
Nói rồi Doran treo hai cái túi to đùng lên hai bàn tay của cậu rồi bước thẳng vào nhà, để Oner tự động né người sang bên để chừa lối cho anh vào.
“Hôm nay đâu phải cuối tuần đâu Doran?”
Oner xách túi nguyên liệu đi vào khuôn bếp, sẵn hỏi luôn thắc mắc trong lòng.
Dù ngoài mặt, với cả hai đây là mối quan hệ mà một bên chịu trách nhiệm cho bên còn lại. Nhưng gần đây cả anh và cậu đều tự nhiên có những tiếp xúc thân thiết hơn một mối quan hệ vô cảm như đã nói.
Anh thường ghé qua nhà Oner vào cuối tuần để cùng nấu ăn, cùng giải quyết một số công việc tồn đọng trong tuần trước hoặc thỉnh thoảng sẽ cùng ra ngoài chơi, dạo phố.
Ban đầu Doran bảo đây là do yêu cầu của Oner. Nhưng Oner có trí nhớ rất tốt, cậu chỉ muốn anh nhắn tin hỏi han vào cuối tuần mà thôi. Cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra được sự khác biệt trong cách Doran hành xử.
Nhưng Oner có dại đâu mà vạch trần điều đó vì chính cậu cũng tận hưởng việc có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Doran ngoài giờ làm việc và ngoài thời gian chịu trách nhiệm.
“Đúng là thế! Nhưng em work from home cả tuần rồi, anh sợ em lại hút thuốc nếu không có anh quan sát mất!”
Theo đà phát triển mối quan hệ, Doran cũng thuận thế xưng hô anh - em với Oner.
“Em có phải trẻ lên ba đâu mà thất hứa!”
Oner ngồi vào vị trí cạnh Doran trên sofa, mái đầu xoăn xoăn nhẹ nhàng rơi trên vai người hơn tuổi.
“Ai biết được!” - Doran ngừng chút nhìn mái đầu nọ “Hôm nay ăn pasta nhé?”
Doran cũng có lý do hợp tình hợp lý để ngả đầu mình sang, để mấy sợi tóc xoăn cọ lên phần má đầy thịt.
“Hình như Doran mấy ngày này ăn uống tốt nhỉ? Trông anh có da có thịt hơn, chắc tại không phải bận tâm về em!”
Oner hỏi còn Doran quay đầu né đi, khoé môi đã nhoẻn lên nụ cười khó hiểu.
Ngay từ lúc gương mặt anh xuất hiện ở cửa, cậu đã nhìn thấy sự hồng hào khác biệt kể từ lần cuối thấy nhau. Có vẻ không có Oner, Doran lại trở nên tươi tắn hơn rất nhiều nhỉ.
“Vì mấy phần ăn tối dư chẳng ai xử lý giúp nên anh phải ăn gấp đôi đó! Oner đi làm lại mau đi, anh sắp tăng cân gấp đôi rồi!”
Oner nghe xong thì phì cười. Kể từ khi quen thân, cậu biết Doran sẽ có mấy lần vô tình để lộ thói quen mè nheo với cậu. Tỉ như lúc này, anh mè nheo vì muốn nhìn thấy cậu ở công ty.
Dẫu với Oner lúc này, cậu chẳng muốn bước chân vào nơi ấy một chút nào. Chẳng khác gì tự đeo vào chân mình một chiếc gông xiềng nặng trịch đâu chứ.
Nhưng Doran đã lên tiếng, Oner làm gì còn lý do nào để từ chối đâu.
Oner không đáp, chỉ lẳng lặng xoa xoa mu bàn tay mềm mại của người bên cạnh. Mà Doran cũng coi đây là dấu hiệu cậu đang thoả hiệp, với chính bản thân Oner mà cũng là với anh.
Làm sao anh có thể không nhìn ra những cảm xúc khác lạ của người nọ kể từ lúc trở về từ nhà của cậu cơ chứ.
Những tin nhắn háo hức báo với anh trước về việc cậu sẽ về nhà. Đến những tin nhắn cụt ngủn như chẳng muốn giao tiếp với ai, chỉ báo với anh rằng: “em đến nhà rồi, nhà của em.”
Nhưng anh không biết mình phải làm gì hay nên làm gì.Với suy nghĩ đơn giản của Doran trong chuyện tình cảm hay chuyện giữa người với người, anh cho rằng mấy lúc tâm trạng người nọ rối bời, có lẽ họ chỉ cần một người ở bên cạnh mà thôi.
Không nói nhiều, không đề cập, không cố để đưa ra giải pháp. Chỉ là ở bên cạnh mà thôi.
Thế nên mới có việc hôm nay phó phòng Choi cũng gửi đơn xin phép work from home để đến đây xoa dịu bộn bề của người nọ.
Thật may, Oner đang cần một người như thế, phần nhiều hơn là cần một Doran xuất hiện.
Đúng tròn trĩnh một Doran mà thôi.
"Gần đây bọn Double Min hay hỏi sao anh thân với em hơn bọn nó!"
"Anh trả lời thế nào?"
"Ghen à?"
"Hả?"
Oner đơ người, bật dậy khỏi bờ vai kia để nhìn chòng chọc vào anh.
"Anh hỏi tụi nó như thế!"
Doran thản nhiên nói tiếp, như thể không nhìn thấy những rung cảm kì lạ qua đôi mắt của người kia.
"À... Nhưng gần đây có phải bọn mình quá thân thiết với nhau không anh?"
"Em không thích hả?"
"Không có!!!"
Lần nữa Oner phải cuốn cuồn lên, dùng mọi ngôn ngữ cơ thể để người kia không hiểu lầm.
Ấy mà gương mặt kia vẫn trơ trơ ra như chưa hiểu gì, đành thế, cậu phải nói thẳng.
"Em thích mà!!"
-
“Bệnh viêm mũi dị ứng của anh hết rồi hở?”
Trong lúc Doran ra sức gọt quả dưa hấu dày vỏ, Oner đã hỏi một câu ngẫu nhiên như thế.
Vì rửa bát, cậu phải để lưng đối diện với anh, thế nên biểu cảm khó hiểu của Doran lúc này chẳng lọt được vào mắt Oner.
“Gì cơ?”
Mất một lúc lâu anh mới nhận ra người nọ không biết mình khó hiểu đâu, nên phải hỏi lại.
“Hình như tháng trước đến nhà em anh vẫn còn sụt sịt với hắt hơi nhiều lắm? Như bị cảm vậy!” - Oner hỏi lại.
Anh cố nhớ ra những lần ghé nhà Oner, gần như chẳng thể nhớ nỗi vì tần suất quá nhiều.
Anh chỉ nhớ mình hắt hơi nhiều mỗi khi ở cùng Oner trong không gian kín là vì cậu đã hút thuốc.
Anh không dị ứng, cũng không viêm mũi. Anh chỉ là ghét mùi thuốc lá và nó vô tình làm anh muốn hắt hơi.
Không nghĩ là cậu nhớ rõ như thế.
“Ừm… chắc do nhà em không còn mùi thuốc lá nữa?”
Doran trả lời ngập ngừng, Oner cũng cũng vừa lau tay xong.
Cậu đi đến bàn ăn, một tay chống lên bàn, lưng to che đi ánh nắng chiều từ ô cửa sổ để nó không hắt lên mặt anh một cách gay gắt như ban nãy.
“Ồ, có vai to đỡ nắng cũng tốt quá này!”
Doran cảm thán một câu, thành công chọc cậu cười một cái.
“Vài ngày gần đây em có hút vài điếu.”
“Ừ?”
“Em chỉ báo cáo thôi! Không được mắng em!”
“Vài điếu là bao nhiêu? Bốn mươi điếu một ngày?”
Oner lại bật cười, bốn mươi điếu là hai gói một ngày đấy ạ.
“Em chỉ hút mười phần trăm thôi! Bốn điếu cả tuần!”
Rồi cậu ngồi xổm xuống ngay trước mặt Doran, hai tay khoanh lại, đặt lên đầu gối anh như một học sinh đang chờ được tuyên dương.
“Anh thấy em giỏi không?”
Oner lại hỏi để nhìn thấy cái gật đầu từ Doran.
Ngoài dự kiến, cậu còn được anh xoa đầu. Những ngón tay mềm mại chui vào các thớ tóc, để mặc người phía trên vần vò tùy hứng.
“Có cố gắng, tiếp tục phát huy!”
“Vângg~”
Âm cuối kéo dài rồi biến mất theo cách khuôn miệng biến mất sau vòng tay của cậu. Oner gục mặt xuống đùi người kia như mèo con tìm hơi ấm, hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng như một cách để an ủi kỳ lạ và âm thầm.
Cậu không cần biết Doran có hiểu cậu đang mệt không. Có nhìn ra gì không. Cậu chỉ cần được tiếp xúc với Doran thế này, ở gần người này một chút, lâu hơn một chút là đã được rồi.
Oner biết, những cảm xúc trong trái tim mình từ lâu đã chộn rộn thay đổi.
Biến từ không muốn thấy mặt đến vô thức tìm người ta. Biến từ muốn tránh né đến cố tình gây sự để gặp gỡ nhiều hơn.
Biến từ muốn người nọ biến mất đến khi chỉ muốn khảm người ta vào da thịt và máu xương của mình.
-
Chắc phải đi khám tim, gần đây hay đập nhanh khi ở gần một người.
Dòng trạng thái nhỏ của tài khoản Moon Hyeonjoon được cập nhật năm phút trước.
Gumayusi to Keria
-
Những thay đổi nhỏ mà rõ rệt của Oner làm sao Doran không để ý được.
Những lần đầu khi đến nhà cậu, anh thật sự choáng ngợp bởi không khí tràn ngập hương vị khói thuốc.
Có lẽ trong thời gian dài, từng món đồ trong căn nhà đã bị ướp hương khói thuốc bởi chủ nhân của nó.
Mũi của Doran bị dụi cho đỏ lên vì ngứa, những cái hắt hơi liên tục, vành mắt dần trở nên đỏ hoe.
Oner đều để ý cả.
Trong căn nhà nhỏ dần thay đổi từng chút một theo một cách vô thức của chủ nhân. Ngay cả khi Doran nhận ra sự đối lập nhưng Oner vẫn chưa hề hay biết.
Cái sofa êm ái nhưng ngập mùi thuốc đã thơm tho hơn, không còn vương vấn chút mùi nào.
Trong nhà xuất hiện nào là máy lọc không khí lẫn máy tạo độ ẩm.
Rèm cửa mỗi lần anh đến đều được thay mới.
Cửa sổ không còn đóng chặt kín nữa, đã chịu mở ra đón nắng, đón gió.
Oner vẫn còn hút thuốc như đã khai báo nhưng không hút trong nhà, đã chịu ra ban công làm chuyện đó. Trong chậu cây chứa lai rai mấy mẩu đầu lọc còn sót lại. Doran đã thấy trong lúc chăm dàn hoa cỏ ngoài ban công.
"Ngoan thật."
Doran đã thầm cảm thán trong lòng.
Còn người nào đó, vô thức để trái tim dẫn lối, tạo nên những thay đổi nho nhỏ trong nhà để không phải thấy người nọ ngứa mũi vì mùi thuốc mà dụi đến đỏ tấy cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com