Chương 16:Bếp
Trên đường trở về sau khi ngắm bình minh, ánh sáng buổi sớm dần lan ra khắp ngôi làng nhỏ. Moon Hyeonjoon khẽ xoay người, giọng anh trầm thấp nhưng dịu dàng:
“...Hôm nay cậu nghỉ mà, có muốn đi chợ với tôi không? Tôi muốn nấu gì đó.”
Choi Hyeonjoon thoáng ngạc nhiên. Anh không nghĩ người đàn ông này lại chủ động rủ mình như vậy. Nhưng rất nhanh, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười:
“Đi chứ.”
Moon Hyeonjoon chỉ khẽ gật đầu, trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác kỳ lạ.Từ giấc ngủ ban nãy anh đã có giấc ngủ yên bình nhất sau nhiều tháng dài. Không còn những tiếng động hỗn loạn của vụ tai nạn cứ dằn vặt mỗi khi nhắm mắt. Có lẽ là nhờ hơi ấm từ bờ vai gầy kia hay nhờ những câu nói giản đơn mà chân thành kia..cũng không biết.
Con đường dẫn đến chợ đã bắt đầu nhộn nhịp. Dọc theo hai bên là những gian hàng sớm mở cửa, tiếng rao hàng vang vọng trong không khí se lạnh tháng 11.
Choi Hyeonjoon vốn tính nhanh nhẹn, cậu đi trước, mắt sáng rỡ khi thấy rau củ xanh tươi. “Anh có muốn mua cái này về nấu không?” – cậu cầm lên một bó hành còn ướt sương sớm.
Moon Hyeonjoon đi chậm phía sau, chỉ đáp bằng một cái gật đầu.
Cậu lại hào hứng chỉ sang chỗ khác: “Cà rốt này trông ngon nè, mua thêm nhé?”
Moon Hyeonjoon vẫn im lặng, theo sau. Thấy thế, Choi Hyeonjoon bỗng quay lại, nhìn anh từ đầu đến chân rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay kéo đi:
“Anh mà đi chậm vậy thì đến trưa mới mua xong mất. Mau lên nào.”
Moon Hyeonjoon khựng lại, ngạc nhiên khi bàn tay nhỏ kia ấm áp siết lấy tay mình, nhưng anh không rút ra, chỉ để mặc cho Choi Hyeonjoon dẫn đường.
Đến khu chợ cá, mùi tanh nồng lan tỏa, bà Kang – người bán cá quen mặt – thấy có khách liền cười tươi:
“Hai cậu lại mua cá à? Hôm nay cá thu vừa được kéo lưới đấy, tươi lắm.”
Moon Hyeonjoon còn chưa kịp mở lời thì Choi Hyeonjoon đã nhanh nhảu:
“Bà cho cháu hai con cá thu nhé,.À,thêm cho cháu ít nghêu với.”
Moon Hyeonjoon chỉ đứng một bên, lặng lẽ móc ví ra trả tiền. Anh không ngờ đi chợ với người khác lại ồn ào như thế này, nhưng cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ.
Cuối cùng, cả hai ôm theo túi lớn trở về. Đây là lần thứ hai Choi Hyeonjoon bước chân vào căn nhà nhỏ của Moon Hyeonjoon.
Cậu vừa đặt túi xuống đã đảo mắt một vòng, rồi chẳng hề khách sáo, tiến tới mở hết các cửa sổ, kéo tung rèm để ánh sáng chan hòa khắp phòng. Không gian vốn âm u bỗng sáng bừng.
Moon Hyeonjoon đứng tựa vào tường, nhìn bóng dáng bận rộn kia, bất giác bật cười. Một nụ cười nhẹ, lâu lắm rồi anh mới có thể cười thoải mái đến vậy.
“Anh cười gì vậy?” – Choi Hyeonjoon quay lại, nhíu mày.
Moon Hyeonjoon khẽ lắc đầu, đáp nhẹ:
“Chỉ thấy… cậu giống như chủ căn nhà hơn tôi”
Câu nói ấy khiến Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại, rồi lập tức quay đi,bận rộn với đống rau củ. “Anh nói gì vậy chứ. Mau rửa tay đi, phụ tôi một chút. Không lẽ định để tôi nấu hết à?”
Moon Hyeonjoon cởi áo khoác măng-tô, xắn tay áo sơ mi lên, bước tới bồn rửa. Đây là lần đầu tiên anh cùng người khác chuẩn bị một bữa ăn sau. Nước lạnh lướt qua bàn tay, còn trong lòng thì dần dâng lên cảm giác bình yên khó gọi tên.
Choi Hyeonjoon đứng cạnh, thỉnh thoảng nghiêng người đưa cho anh con dao, hay nhắc nhở “Cắt mỏng thôi, coi chừng đứt tay.” Không khí trong gian bếp vốn tĩnh mịch giờ tràn ngập âm thanh quen thuộc, tiếng dao thớt, tiếng nước chảy, cùng tiếng trò chuyện vụn vặt.
Moon Hyeonjoon thoáng nghĩ, có lẽ hôm nay… thật sự là một ngày mới bắt đầu.
Cuối cùng, sau một buổi sáng bận rộn trong bếp, mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Choi Hyeonjoon bưng nồi canh nghêu ra, múc một muỗng rồi đưa về phía Moon Hyeonjoon:
“Anh nếm thử đi, xem canh đã được chưa.”
Moon Hyeonjoon nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh của nghêu hòa với hương thơm của gừng và hành khiến anh khẽ gật đầu:
“Được rồi.”
Choi Hyeonjoon cười mỉm, rồi nhanh nhẹn dọn nốt thức ăn ra bàn: cá thu kho kim chi, canh nghêu nóng hổi, thịt luộc thái mỏng – một bữa ăn truyền thống nhưng đầy đủ, ấm áp. Không khí trong căn nhà vốn tĩnh lặng bỗng trở nên rộn ràng, dường như từ lúc cậu bước vào đã mang theo cả sinh khí và tiếng cười.
Hai người ngồi xuống, cơm trắng bốc khói nghi ngút. Choi Hyeonjoon chống cằm, mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào chén cơm của Moon Hyeonjoon rồi hỏi với vẻ hãnh diện:
“Thế nào? Tài nấu ăn của tôi không tệ chứ?”
Moon Hyeonjoon thong thả gắp một miếng cá, mỉm cười nhạt:
“Cũng tạm. Không bằng tôi.”
Choi Hyeonjoon suýt nghẹn, tròn mắt phản đối:
“Cả buổi nay người cầm dao, đứng bếp đều là tôi. Anh chỉ có mỗi việc… rửa rau thôi. Biết gì mà nấu với nướng chứ!”
Moon Hyeonjoon bình thản đáp, giọng trêu chọc:
“Ừ thì tôi chỉ đứng xem cậu làm thôi.”
Choi Hyeonjoon cau mày, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch:
“Được rồi, lần sau nhất định anh phải nấu cho tôi. Để tôi xem cái ‘không bằng mình’ của anh thế nào.”
Moon Hyeonjoon nhìn cậu một lúc rồi gật đầu:
“Được.”
Ngoài sân, gió lùa qua khe cửa sau, mang theo hương cỏ cây, khiến căn phòng mát mẻ, dễ chịu. Tiếng bát đũa chạm nhau, tiếng cười xen lẫn những câu nói ngắn ngủi nhưng đủ để xua tan đi sự u ám trong ngôi nhà.
Sau bữa ăn, cả hai cùng dọn bàn. Choi Hyeonjoon ôm đống bát đũa ra bồn rửa, ném lại một câu:
“Hôm nay anh phải rửa hết, coi như trả công đầu bếp.”
Moon Hyeonjoon không phản đối, chỉ khẽ bật cười, xắn tay áo lên, bắt đầu rửa chén. Ánh sáng ban trưa hắt qua cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt anh, khiến khoảng khắc ấy bỗng dưng trở nên ấm áp và yên bình đến lạ.
Sau khi rửa chén xong, Moon Hyeonjoon lau khô tay, ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ. Gió nhẹ lùa qua, cuốn theo mùi muối biển phảng phất. Căn nhà yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng chim kêu và tiếng sóng xa.
Choi Hyeonjoon đã ngồi sẵn ở bàn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy anh bước lại, cậu liền nhích ghế nhường chỗ.
Sau vài giây im lặng, anh bất ngờ hỏi:
“Cậu… thường hay nấu ăn cho người khác thế này à?”
Choi Hyeonjoon ngả người ra sau, khoanh tay:
“Không. Tôi toàn nấu ăn một mình thôi nhưng nhìn anh, tôi nghĩ chắc chẳng ăn uống gì tử tế.”
Moon Hyeonjoon nhìn cậu một lúc lâu, ánh sáng phản chiếu trên gương mặt trẻ trung ấy khiến tim anh thoáng chùng lại. Những âm thanh hỗn loạn về vụ tai nạn trong ký ức anh bất giác biến mất, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng bình yên.
“Cảm ơn cậu, Choi Hyeonjoon.” – giọng anh trầm thấp, nhưng chân thành.
Choi Hyeonjoon hơi ngẩn ra, rồi cười:
“Ừ, không có gì. Nhưng lần sau… nhớ nấu cho tôi ăn, anh hứa rồi đấy.”
Moon Hyeonjoon khẽ gật,trước lời đề nghị bất ngờ ấy, nhưng rồi khóe môi anh khẽ cong lên, như thể lần đầu cảm nhận được ai đó thật sự muốn dành thời gian cho mình.
“Ừ. Cảm ơn cậu… vì đã dành thời gian cho tôi.” – anh đáp gọn, giọng vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt có chút ánh sáng lạ.
Choi Hyeonjoon chỉ cười, không hỏi thêm gì nữa. Cậu biết, từ từ thôi, cứ để mối quan hệ này trôi chậm rãi như vậy cũng đủ rồi.
SARANGHE~
tối nay tôi xem chục vd về câu nói saranghe của ỏn=))) có thể vui đến chết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com