Chương 16:Dỗi(Doran)
Sáng hôm sau, trời lạnh hơn hẳn. Từ rất sớm, Choi Hyeonjoon đã quấn chiếc khăn xám cũ quanh cổ, tay đút túi áo, bước vội ra khỏi nhà. Hơi thở phả ra thành từng làn khói mỏng, hòa vào sương sớm. Khi cậu mở cửa thư viện, ánh sáng dịu của buổi sáng hắt vào, soi lên những kệ sách quen thuộc.
Trời khá âm u,sau lúc lâu, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến vào. Moon Hyeonjoon. Anh ta mặc áo cổ lọ đen ôm gọn lấy dáng người cao lớn, bên ngoài khoác thêm chiếc măng tô dài màu sẫm. Bước đi chậm rãi, dáng vẻ cả người toát ra vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng như thường ngày.
Choi Hyeonjoon thoáng nhăn mặt, trong đầu lập tức nhớ lại chuyện hôm qua. Chuyện bị Minseok và Minhyung chọc ghẹo, còn Moon Hyeonjoon thì im re, chẳng nói lời nào để đỡ cho mình. Càng nghĩ, cậu càng bực, vì vậy hôm nay quyết định không chào hỏi anh ta gì hết. Cậu cúi đầu, giả vờ sắp xếp sách, không thèm mở miệng chào như mọi ngày.
Moon Hyeonjoon dừng bước ngay ngưỡng cửa, đôi mắt sâu nhìn về phía cậu, giọng trầm cất lên:
"Buổi sáng tốt lành."
Choi Hyeonjoon giả vờ bận tay, không ngẩng lên ngay. Phải mất vài giây cậu mới buông ra một tiếng cụt lủn:
"Chào."
Moon Hyeonjoon không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng về chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ. Vẫn là vị trí ấy, ánh sáng buổi sớm hắt lên gương mặt anh, trầm mặc đến mức khiến người khác khó chịu.
Một lát sau, Choi Hyeonjoon bưng tách trà nóng đến, đặt xuống bàn trước mặt anh. Chỉ là, hôm nay cậu cố tình đặt mạnh hơn thường ngày, như thể muốn thử xem anh ta phản ứng thế nào. Nhưng Moon Hyeonjoon chẳng hề giật mình. Anh chỉ ngẩng mắt lên nhìn cậu một thoáng, sau đó lại bình thản cúi xuống trang sách.
"…" —Choi Hyeonjoon nghẹn họng. Thật sự không phản ứng gì sao? Trong lòng càng bực bội, cậu quay lưng bước đi, mới được vài bước thì giọng nói trầm thấp của anh vang lên phía sau:
"Có chuyện gì sao?"
Bước chân Choi Hyeonjoon khựng lại. Cậu quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của anh. Moon Hyeonjoon đang ngẩng lên, khóe môi cong cong, ánh nhìn như mang theo chút ý cười.
"Không có gì."— Choi Hyeonjoon nhăn mặt, giọng cao hơn thường lệ. — "Anh cười cái gì chứ?"
Moon Hyeonjoon dựa người vào ghế, giọng điềm nhiên:
"Vì chuyện hôm qua sao?"
Choi Hyeonjoon sững người, mặt đỏ bừng. Anh ta đoán trúng rồi.
Cậu tiến thêm vài bước, đứng đối diện bàn, chống tay xuống mép gỗ:
"Vậy sao hôm qua anh không nói gì?"
Moon Hyeonjoon nhún vai, gương mặt không biểu cảm:
"Tôi biết hai người đó chỉ trêu đùa thôi. Không cần phản ứng gì."
Ý anh là chỉ có mình tôi bị hố à?— Choi Hyeonjoon nghĩ rồi nghiến răng, trong lòng bùng lên một ngọn lửa tức giận vô cớ.
Moon Hyeonjoon nhìn nét cậu bật cười khẽ, tiếng cười trầm vang ra, lan khắp khoảng không yên ắng của thư viện.
Choi Hyeonjoon sững lại. Có gì đáng cười chứ…? Cậu nhìn anh, định buông thêm một câu trách móc, nhưng lại lúng túng khi nhận ra: lúc Moon Hyeonjoon cười, gương mặt anh trở nên dịu dàng, đường nét sắc lạnh cũng mềm đi, ánh sáng buổi sáng chiếu lên khiến anh trông vừa ấm áp vừa… đẹp trai.
Choi Hyeonjoon vội quay mặt đi, ho khan một tiếng để che giấu.
"Tôi cũng biết là họ chọc thôi!" — cậu cố gắt gỏng, giọng cao hơn hẳn.
Moon Hyeonjoon không đáp, chỉ cong khóe môi, nụ cười nhạt vẫn treo lơ lửng.
Choi Hyeonjoon càng bối rối, trong đầu cuống cuồng nghĩ cách đổi chủ đề. Cậu giả vờ liếc sang kệ sách bên cạnh, nói nhanh:
"Sách này hôm qua chưa sắp xếp xong… tôi đi làm đây."
Nói rồi, cậu xoay người bước đi thật nhanh, vừa đi vừa lẩm bẩm trong đầu: Sao hôm nay đáng ghét thế nhỉ! tức chết đi được.
Người kia vẫn ngồi yên ở bàn cạnh cửa sổ, dáng ngồi thẳng lưng, một tay giữ trang sách, một tay thỉnh thoảng nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Khung cảnh ấy yên tĩnh đến mức bất kỳ cử động nào của Moon Hyeonjoon cũng trở thành nổi bật.
Choi Hyeonjoon cố gắng đẩy quyển sách vào đúng vị trí trên kệ, nhưng đầu óc lại cứ lảng vảng về hình ảnh kia.
Thư viện hôm nay vắng lạ thường. Có lẽ trời lạnh và âm u nên chẳng mấy ai muốn ra ngoài. Ngoài cửa kính, gió bấc thổi qua khiến nhành cây rung lắc, bầu trời phủ một màu xám mờ nhạt. Nhưng bên trong, ánh sáng vàng dịu hắt xuống từ chiếc đèn bàn của Moon Hyeonjoon, kết hợp với hương trà nóng thoảng qua, lại tạo nên một khoảng không gian tĩnh lặng, ấm áp khác thường.
Cả buổi sáng, khung cảnh cứ lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ: một người thì bận rộn đi qua đi lại, thỉnh thoảng ôm cả chồng sách cao hơn đầu, vừa sắp vừa làu bàu một mình. Một người thì lặng lẽ ngồi đọc, gần như chẳng động đậy, chỉ lâu lâu lật trang, nhấp ngụm trà rồi trở về dáng vẻ bình thản.
Thỉnh thoảng, khi Choi Hyeonjoon vô tình ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjoon đang dừng trên mình. Cái nhìn kia không quá lâu, chỉ nhẹ nhàng rồi lại quay về trang sách, nhưng đủ khiến tim cậu khựng một nhịp.
" … "— Choi Hyeonjoon vội vàng quay đi, giả vờ tiếp tục sắp sách, tai nóng lên như bị ai đó chọc ghẹo. Mình bị gì thế nhỉ?
Nhưng ngay sau đó, chính cậu lại không nhịn được, đưa mắt liếc sang lần nữa. Và rồi lại thấy Moon Hyeonjoon ngồi im, nghiêm túc đọc, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Không gian lặng lẽ, chỉ có tiếng lật sách và tiếng bước chân khẽ vang giữa những kệ dài. Một buổi sáng yên ả, nhưng trong lòng Choi Hyeonjoon lại chẳng hề yên ả chút nào.
Buổi chiều dần buông, cơn gió thổi từ khung cửa sổ trong thư viện mang một chút lạnh lạnh rồi chậm rãi nhạt đi. Sau khi đọc xong một chương sách, Moon Hyeonjoon lặng lẽ đứng dậy, cầm áo khoác rồi ra về. Bóng anh khuất dần sau khung cửa gỗ, để lại Choi Hyeonjoon ngồi đó với một thoáng hụt hẫng mơ hồ.
Thư viện trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng bút và giấy, tiếng bước chân cậu di chuyển sắp xếp lại mấy kệ sách cho ngay ngắn. Lúc trời gần tối, Choi Hyeonjoon xách chùm chìa khóa bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận. Cậu kéo khăn quấn sát cổ hơn vì gió chiều muộn bắt đầu buốt, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng.
Vừa xoay chìa khóa xong, cậu bất giác nhận thấy có bóng người đứng dựa bên cạnh bức tường đối diện. Tim Choi Hyeonjoon khựng lại một nhịp. Khi đôi mắt quen thuộc kia lặng lẽ hướng về mình, cậu mới nhận ra: đó là Moon Hyeonjoon.
Người kia đứng yên, vai khoác chiếc áo màu tối, hai tay đút túi áo, dáng vẻ trầm lặng nhưng lại mang theo sự chờ đợi rõ ràng. Hình như anh đã đứng đó từ lúc nào, chỉ để đợi cậu khóa cửa xong.
Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu giận dỗi vụn vặt từ sáng tự nhiên tan biến. Choi Hyeonjoon bỗng thấy lòng nhẹ hẳn, khóe môi không kìm được mà nở nụ cười. Cậu lên tiếng, giọng vừa trách móc vừa có chút ấm áp:
"Sao anh lại đứng đây? Trời lạnh lắm đó."
Moon Hyeonjoon không vội trả lời, chỉ chậm rãi tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người ngắn dần. Ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày chiếu hắt lên gương mặt anh, khiến đường nét càng rõ ràng. Đến khi đứng trước mặt, anh mới mở lời, giọng trầm thấp mà chắc nịch:
"Về thôi."
Gió chiều lùa qua, nhưng Choi Hyeonjoon lại cảm thấy như có một lớp ấm áp vô hình bao quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com