Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:Ngại (Doran)

Sau bửa ăn, khi Moon Hyeonjoon tiễn Choi Hyeonjoon ra về, cả hai vừa bước ra khỏi cổng thì trùng hợp gặp Minseok và Minhyung. Hai người kia vốn định đi chơi, nhưng vừa nhìn thấy cảnh Choi Hyeonjoon bước ra từ nhà Moon Hyeonjoon thì liền khựng lại, ánh mắt sáng rực như vớ được chuyện để trêu chọc.

Minseok đảo mắt một vòng từ Choi Hyeonjoon sang Moon Hyeonjoon rồi híp mắt đầy hứng thú, giọng kéo dài:
“Ơ… cái gì đây… hai người…”

Minhyung thì khoanh tay trước ngực, môi nhếch thành nụ cười không thể gian xảo hơn:
“Không lẽ…hai người hẹn hò buổi sáng hả?”

Choi Hyeonjoon lập tức vẫy tay, mặt đỏ bừng, cuống quýt giải thích:
“Không phải! Thật sự không phải! Bọn tôi chỉ… vô tình… rồi cùng nhau ăn sáng thôi.”

Nghe xong, Minseok và Minhyung còn cười lớn hơn, rõ ràng chẳng tin chút nào. Minseok nhướn mày, giọng cố tình ỡm ờ:
“Thế cơ à? Thân nhau từ bao giờ thế.Vô tình? Vô tình mà còn vô tận trong nhà người ta ăn sáng luôn??”

Minhyung thêm mắm thêm muối, vừa gật gù vừa giả bộ ngạc nhiên:
“Thật luôn, mới sáng ra mà còn bước ra từ cùng một căn nhà. Nếu bảo bọn này tin thì hơi khó nha.”

Choi Hyeonjoon thật sự muốn độn thổ, xoay sang cầu cứu Moon Hyeonjoon. Nhưng người kia thì sao? Vẫn đứng dựa vào khung cửa gỗ, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bình thản, không hề có ý định giải thích hay can thiệp.

Trời ạ… anh ta định để mình chết chìm trong cái hố này luôn sao? Con người gì mà kỳ lạ hết sức… – Choi Hyeonjoon rít lên trong lòng, mắt liếc sang anh một lần nữa, hy vọng anh sẽ mở miệng. Nhưng không. Moon Hyeonjoon vẫn im như tượng đá.

Cậu thở dài, quay lại đối diện với hai cái miệng cười nhăn nhở kia. Đúng lúc cậu định chuẩn bị chịu thua thì Moon Hyeonjoon cuối cùng mới lên tiếng, giọng đều đều, không cao không thấp:
“Không có gì hết. Tôi vào nhà đây.”

Nói xong, anh quay lưng, đóng cửa cái “rầm”.

Không khí bên ngoài lặng đi một nhịp. Choi Hyeonjoon ngơ người nhìn cánh cửa,“…Anh ta bị cái gì thế không biết.” – Choi Hyeonjoon giật giật khóe môi, vừa bực vừa buồn cười. Mới lúc nãy còn cảm ơn mình tử tế lắm mà, giờ lại bỏ đi tỉnh queo như thế. Người gì mà khó hiểu thật sự.

Minseok và Minhyung thì phá lên cười. Minseok vỗ tay đánh đét, nói trong hứng thú:
“Chà, phản ứng này càng đáng nghi nha. Đúng kiểu bị bắt quả tang!”

Minhyung cười híp cả mắt, kéo tay Minseok như thường lệ:
“Dễ chọc quá đi. Thôi mình đi chơi nào, đừng làm phiền đôi trẻ nữa.”

“ĐÔI TRẺ cái gì mà đôi trẻ!” – Choi Hyeonjoon gần như hét lên, mặt đỏ gay, còn Minseok và Minhyung thì vừa cười vừa chạy đi, để lại cậu đứng giữa đường, bất lực nhìn theo.

Trở về nhà, Choi Hyeonjoon ném mình xuống giường, úp mặt vào gối gào một tiếng “Aaaa!!!” như thể muốn trút hết nỗi tức tối.

Cậu lăn qua lăn lại, hai tay ôm đầu:
Moon Hyeonjoon này… rốt cuộc là sao vậy chứ? Lúc thì tử tế, cảm ơn mình rất chân thành, lúc thì lạnh như băng. Đúng là con người khó hiểu nhất hệ mặt trời!

Nghĩ đến cảnh mình vừa phải gồng mình giải thích trước Minseok và Minhyung trong khi “thủ phạm chính” thì chỉ dựa vào cửa, im thin thít như tượng gỗ, Choi Hyeonjoon lại đập gối cái bộp.

“Anh im lặng thì thôi đi, ít nhất cũng đừng bỏ mặc tôi như vậy chứ! Còn đóng cửa bỏ đi nữa! Bộ coi tôi là cái bia chắn cho mấy lời trêu chọc đó sao?!”

Cậu nói xong thì thở hổn hển, nằm ngửa ra, mắt dán lên trần nhà. Một thoáng im lặng, rồi tự dưng Choi Hyeonjoon bật cười khẽ.

“…Nhưng mà, ờ thì…lúc ngắm bình minh..anh ta cũng rất dịu dàng. Với lại… lúc ăn sáng cũng rất vui vẻ chẳng đến nỗi tệ.”

Cậu lại lấy gối che mặt, tim đập nhanh hơn một nhịp, rồi lập tức tự nhéo má mình một cái.
“Không, không được! Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa! Mình với anh ta chỉ là… ừm, chỉ là hàng xóm…mình chỉ muốn giúp anh ta thôi mà!”

Nói thì nói thế, nhưng suốt cả buổi sáng hôm đó, đầu óc Choi Hyeonjoon cứ quay cuồng quanh hình ảnh người kia đứng dựa vào cửa, nắng sớm hắt lên mái tóc, gương mặt lạnh lùng kia...

Buổi chiều len lỏi xuống vườn, ánh nắng rực rỡ nhuộm cả khoảng sân sau thành màu cam ấm. Vườn hoa trà mà Choi Hyeonjoon chăm bẵm mấy tháng nay cũng bung nở đồng loạt, từng cánh mỏng manh rung rinh trong gió, đẹp đến mức khiến hàng xóm đi ngang cũng phải dừng lại ngắm.

Trong gian bếp nhỏ, mùi canh sôi lục bục xen lẫn hương thơm của rau củ, cá khô thoang thoảng khắp không gian. Choi Hyeonjoon đang thoăn thoắt thái rau thì.

Điện thoại đặt trên bàn bất ngờ sáng màn hình. Hyeonjoon lau tay vào tạp dề, cầm lên xem thì thấy mình vừa được thêm vào một nhóm chat mới. Trong nhóm có Dohyeon, Minseok, Minhyung và… cả Moon Hyeonjoon. Người tạo nhóm là Dohyeon.

Dohyeon:“Này, chủ nhật tới mọi người cùng đến buổi họp cuối năm của làng nhé! Sẽ rất vui đó!”

Minseok:“Buổi họp làng là gì thế?”

Dohyeon:“Chỉ là một buổi ăn uống, nói chuyện thôi. Mọi người cùng tụ tập bên ánh lửa, chia sẻ về năm vừa qua.”

Minhyung:“Được đó! Cuối tuần bọn tôi không có lịch trình gì.”

Choi Hyeonjoon vừa đọc vừa bật cười khẽ. Đúng là bọn họ mới thôi đã náo nhiệt thật đấy, dù chỉ qua vài dòng chữ. Cậu vốn đã quen với buổi họp cuối năm của làng—một truyền thống nho nhỏ, nơi mọi người cùng quây quần, vừa bàn chuyện phát triển làng vừa hàn huyên rôm rả. Với tư cách cộng tác viên của làng, tất nhiên Hyeonjoon sẽ phải tham gia.

Cậu gõ nhanh một chữ:
Choi Hyeonjoon:“Ok.”

Nhắn xong, cậu hơi ngập ngừng nhìn màn hình, ánh mắt dừng lại ở cái tên “Moon Hyeonjoon” phía trên. Trong đầu bất giác thoáng qua suy nghĩ.Chắc mấy chuyện vui chơi tập thể thế này… anh ta không hứng thú đâu nhỉ.

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì màn hình lại sáng lên. Tin nhắn ngắn gọn hiện ra:
Moon Hyeonjoon:“Tôi sẽ đến.”

Choi Hyeonjoon thoáng sững lại. Mắt mở to một giây, rồi môi khẽ cong thành nụ cười vô thức. Ngay sau đó cậu lập tức giật mình, tự lắc đầu quầy quậy,không biết mình nghĩ gì nữa.

Đang mải chìm trong suy nghĩ, mùi khét nhè nhẹ lan lên từ nồi canh. Hyeonjoon hốt hoảng cúi xuống, thấy nồi nước sôi cạn gần đáy, vội vàng tắt bếp.

“Trời ơi, mình đúng là hậu đậu mà!” – cậu kêu nhỏ, vừa thở phào vừa cười gượng.

Mình bỏ dở lâu nhỉ?!!
mình chuyển đổi điểm nhìn từ Moon Hyoenjoon sang Choi Hyeonjoon luôn.Để mọi người thấy rõ cảm xúc và suy nghĩ Choi Hyeonjoon về anh chàng thành phố này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com