Chương 17:Tuyết Đầu Mùa(Oner)
Trên con đường làng vắng vẻ, ánh đèn vàng hiu hắt từ những ngôi nhà hai bên hắt xuống mặt đường đá nhỏ. Hai bóng người sánh vai nhau, từng bước chân hòa nhịp trong tiếng gió rít nhẹ qua hàng cây.
Moon Hyeonjoon đi lặng lẽ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh. Choi Hyeonjoon quấn chặt chiếc khăn xám cũ, đôi vai hơi co lại mỗi khi gió lạnh lùa qua, chóp mũi đỏ ửng lên vì giá rét. Trong khoảnh khắc ấy, dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu trông lại... đáng yêu một cách lạ kỳ.
Bất chợt, Choi Hyeonjoon mở to mắt, khẽ vỗ vào vai áo Moon Hyeonjoon:
"Nhìn kìa... tuyết rơi rồi!"
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, thấy trên vai áo mình vừa có một bông tuyết nhỏ tan ra thành giọt nước. Anh ngẩng lên, bầu trời đêm đang bắt đầu thả xuống từng bông tuyết trắng tinh, nhẹ nhàng xoay tròn trong gió.
Choi Hyeonjoon dường như quên hết cái lạnh, bước nhanh hơn mấy nhịp rồi dang rộng hai tay ra, hứng lấy những bông tuyết đầu tiên. Giọng cậu vang lên đầy phấn khích, mắt sáng lấp lánh:
"Tuyết rơi rồi! Là Tuyết đầu mùa... đẹp thật đó!"
Moon Hyeonjoon dừng bước, khoé môi anh khẽ cong lên. Trong mắt anh, khung cảnh tuyết rơi thật đẹp, nhưng dáng vẻ thích thú, đôi mắt long lanh của Choi Hyeonjoon mới là thứ khiến anh không rời mắt được.
Choi Hyeonjoon xoay người lại, nghiêng đầu về phía anh, giọng vừa ngạc nhiên vừa như đùa:
"Không ngờ tôi lại ngắm tuyết đầu mùa với anh đó."
Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ rút tay khỏi túi áo, đưa lên hứng một bông tuyết đang rơi xuống lòng bàn tay, để mặc nó tan dần. Ánh mắt anh vẫn hướng về người trước mặt.
Choi Hyeonjoon mỉm cười, đôi má đỏ hồng trong cái lạnh:
"Đây là lần đầu tôi ngắm tuyết đầu mùa với người khác đó."
Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu, ánh nhìn dịu xuống, khoé môi cong nhẹ như một lời thừa nhận:
"Tôi cũng vậy."
Trong khoảnh khắc đó, tuyết vẫn rơi, con đường làng phủ dần một màu trắng. Giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn hai bóng người song song, cùng chia sẻ sự yên bình hiếm hoi của mùa đông đầu tiên họ ở cạnh nhau.
Một bông tuyết vô tình rơi xuống, vướng lại trên mái tóc Choi Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon khẽ nhìn, trong thoáng chốc muốn đưa tay gạt đi, nhưng rồi lại dừng lại, chỉ lặng lẽ nói:
"Trên tóc cậu có tuyết kìa."
Choi Hyeonjoon chớp mắt, đưa tay phủi đại, nhưng càng phủi nó lại càng vướng thêm vài bông nhỏ nữa. Cậu phì cười, nhìn anh:
"Không ngờ ngắm tuyết đầu mùa mà tôi lại thành người hứng tuyết chính."
Moon Hyeonjoon khóe môi nhếch lên, ánh mắt dịu lại. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng im đi bên cạnh.
Nhưng trong lòng cả hai, khoảnh khắc đó lại hằn sâu - lần đầu họ cùng nhau chứng kiến một điều gì đó rất nhỏ, rất bình yên, mà vẫn đủ để nhớ mãi.
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn bầu trời, những bông tuyết trắng mỏng nhẹ phủ xuống rồi tan biến ngay khi chạm vào vai áo. Anh vốn dĩ đã định quay về nhà từ sớm, nhưng chẳng hiểu sao bước châm lại quay lại bên cạnh thư viện, để rồi chờ cho đến khi Choi Hyeonjoon đóng cửa.
Anh không rõ thứ cảm giác này là gì. Chỉ đơn giản là... không muốn rời đi vội, muốn đi cùng cậu ta một đoạn đường, cho dù đoạn đường ấy chẳng có gì đặc biệt ngoài những con hẻm nhỏ và cơn tuyết đầu mùa vừa rơi này.
Moon Hyeonjoon lặng lẽ liếc sang Choi Hyeonjoon đang hít hà hơi lạnh, mũi đỏ lên vì gió, còn đôi tay thì vươn ra hứng tuyết như một đứa trẻ. Trong lòng anh thoáng có chút ấm áp khó gọi tên, khiến bước chân vốn nặng nề bỗng nhẹ đi đôi phần.
Đến ngã rẽ nhỏ quen thuộc trong làng, bước chân hai người chậm lại. Gió lạnh thổi qua, những bông tuyết khẽ phủ nhẹ trên mái ngói và lưng áo.
Choi Hyeonjoon kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, quay sang nói:
"Vậy... tôi về trước đây. Mai gặp ở thư viện nhé."
Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:
"Ừ, mai gặp."
Cậu mỉm cười chào rồi rảo bước vào con hẻm nhỏ. Bóng dáng mảnh khảnh ấy nhanh chóng hòa vào làn tuyết mỏng, chỉ còn lại âm thanh bước chân mờ xa.
Moon Hyeonjoon đứng lại nơi ngõ đường, hai tay đút sâu vào túi áo, ánh mắt dõi theo cho đến khi Choi Hyeonjoon hoàn toàn khuất bóng. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, anh bỗng nhận ra mình chẳng vội về nữa... như thể, việc nhìn theo một người rời đi cũng mang đến chút cảm giác bình yên lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com