Chương 18:Chuyện máy sưởi
Sáng hôm sau, ngôi làng chìm trong một vẻ yên tĩnh mờ sương. Tuyết đêm qua để lại trên mái nhà và bờ rào gỗ một lớp bông mỏng, không dày nhưng đủ để khiến mọi thứ khoác lên màu trắng tinh khôi. Trong vườn nhà Choi Hyeonjoon, những đóa hoa trà đỏ cũng bị phủ một lớp tuyết, trông như vừa hé nụ trong chiếc áo choàng mùa đông.
Choi Hyeonjoon khoác chiếc áo măng tô dày màu nâu của mình, bàn tay giấu trong túi áo. Gió buốt phả vào má làm da cậu đỏ ửng, trong lòng nghĩ hôm nay nhất định phải kéo Moon Hyeonjoon đi ăn sáng. Cậu để ý mấy lần rồi, hình như anh ta chẳng bao giờ ăn sáng cả.
Vừa rẽ sang con đường nhỏ dẫn đến nhà Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng. Đó là Dohyeon, thằng bạn thân trời đánh của mình, đang ôm điện thoại với vẻ mặt rối rắm. Ngay bên cạnh, Moon Hyeonjoon đứng dựa nhẹ vào hàng rào, hai tay đút túi áo, gương mặt bình thản như không hề liên quan đến chuyện gì đang xảy ra.
Choi Hyeonjoon bước nhanh lại gần, lên tiếng:
"Có chuyện gì vậy?"
Dohyeon lập tức tắt điện thoại, thở dài đánh thượt, mặt mày u ám như vừa gặp đại họa:
"Ashhh...Máy sưởi nhà anh Moon hỏng rồi! Người ta bảo tận ba ngày nữa mới có người đến sửa. Trời thì lạnh thế này... phải làm sao bây giờ chứ?"
Choi Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn Moon Hyeonjoon bên cạnh:
"Hỏng từ khi nào thế?"
Moon Hyeonjoon đáp gọn lỏn, giọng điềm nhiên:
"Đêm qua."
"Cái gì cơ?!"- Dohyeon quay phắt sang, há hốc mồm. - "Này! Sao tối qua anh không gọi tôi ngay? Anh định sống kiểu gì trong căn nhà lạnh ngắt này vậy?"
Choi Hyeonjoon cũng bất ngờ tròn mắt:
"Anh... vẫn ngủ bình thường luôn à?"
Moon Hyeonjoon gật đầu, gương mặt không chút xao động như chuyện không liên quan đến mình:
"Ừ, bình thường."
Dohyeon ôm đầu khổ sở than trời:
"Bình thường cái gì mà bình thường! Ba ngày không có máy sưởi thì có mà thành cục băng mất! Không được, tôi sẽ đổi căn khác cho anh ở nhé, không thì cảm mất!"
Moon Hyeonjoon lắc đầu, giọng chắc nịch:
"Không cần. Tôi chịu được."
"Không! Nhất định không được!"- Dohyeon gần như dậm chân xuống đất, kiên quyết như thể đây là mạng sống của chính mình.
Choi Hyeonjoon đứng cạnh, nghe hai người cãi qua cãi lại thì bất giác mỉm cười. Cậu chờ đến khi Dohyeon thở hổn hển mới nhẹ giọng xen vào:
"Vậy thì... hay là anh sang nhà tôi ở tạm đi. Chỉ ba ngày thôi, khi nào sửa xong thì quay lại."
Câu nói vừa dứt, Dohyeon lập tức sáng bừng mắt:
"Đúng! Đúng rồi! Nhà Hyeonjoon là tốt nhất,có phòng trống, lại ấm áp nữa. Quá hợp lý!"
Moon Hyeonjoon hơi ngẩn người, như thể đang cân nhắc. Một lúc sau, anh mới gật đầu đồng ý, không nhanh không chậm, nhưng đủ khiến Dohyeon thở phào như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
"Cảm ơn trời đất..."- Dohyeon vỗ mạnh vai Moon Hyeonjoon, vừa cười vừa xin lỗi - "Tôi thật sự xin lỗi vì bất tiện này nhé. Tháng này anh khỏi trả tiền nhà luôn cũng được!"
Moon Hyeonjoon ngay lập tức từ chối, giọng nghiêm nghị:
"Không cần đâu...Chuyện không to tát."
"Không được, không được!" - Dohyeon liền vòng tay bá cổ anh, giọng lém lỉnh - "Ít nhất cũng phải có đền bù chứ. Thế này đi, tôi sẽ tặng anh hai thùng quýt, đồng ý chưa?"
Moon Hyeonjoon nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên, nửa như bất lực, nửa như chịu thua, chẳng buồn tranh cãi nữa.
Choi Hyeonjoon từ đầu đến cuối vẫn đứng im, lặng lẽ quan sát. Cảnh tượng một Dohyeon náo loạn, một Moon Hyeonjoon điềm tĩnh chẳng mảy may lay động, thật sự buồn cười đến mức cậu không kìm được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa buổi sáng mùa đông khiến cả hai người kia cùng quay lại nhìn.
"Cười gì chứ?"- Dohyeon trề môi, rồi cũng cười theo. - "May có cậu đó, Hyeonjoon. Nếu không tôi chắc phát điên vì cái ông này rồi."
Choi Hyeonjoon đứng cạnh, nhìn cảnh hai người một người than vãn, một người cứng đầu, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Giữa cái lạnh buốt của buổi sáng mùa đông, tiếng cười ấy vang lên làm bầu không khí ấm áp hẳn.
Sau một lúc,Moon Hyeonjoon cũng vào nhà dọn một ít đồ sang nhà Choi Hyeonjoon.Đây là lần tiên anh đến nhà cậu cũng là lần đầu tiên đến nhà người khác ở.Cảm giác hơi lạ lùng nhưng cũng hơi mong chờ.
Moon Hyeonjoon dọn đồ rất nhanh, thật ra cũng chẳng có gì nhiều. Một chiếc túi xách gọn gàng bên trong chỉ có vài bộ quần áo, một hộp nhỏ đựng vật dụng cá nhân, thêm vài quyển sách đang đọc dở. Anh sống đơn giản đến mức khiến người ta có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể xách đồ đi mà không vướng bận.
Choi Hyeonjoon đứng chờ ở cổng nhà, hai tay đút trong túi áo, vừa thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc bước lại thì lập tức mở cổng, khẽ nghiêng người đưa tay mời:
"Vào nhà thôi."
Moon Hyeonjoon chỉ gật đầu, bước theo.
Vừa qua cổng, trước mắt anh là một khoảng sân nhỏ rực rỡ sức sống. Dù mùa đông đã phủ đầy tuyết trắng, những khóm hoa trà đỏ vẫn nở rộ, từng cánh hoa như bừng sáng giữa nền tuyết lạnh. Có lẽ ai khác sẽ cho rằng trồng hoa mùa đông là vô ích, nhưng rõ ràng người này đã chăm sóc rất tỉ mỉ, nên cả khu vườn vẫn toát lên cảm giác ấm áp lạ thường.
Bước vào trong, Moon Hyeonjoon khẽ sững lại. Căn nhà không lớn, tường gỗ hơi cũ, nhưng bên trong lại giống hệt một thư viện thu nhỏ. Những kệ sách xếp san sát, cao gần chạm trần, được sắp đặt gọn gàng. Mùi giấy cũ thoang thoảng hòa với mùi trà ấm, khiến không khí dịu lại. Ở phòng khách có một cửa gỗ kính lớn mở ra hiên nhà, từ đó có thể nhìn thẳng ra vườn hoa trà, ánh sáng mùa đông tràn vào dịu nhẹ. Bếp ở ngay bên cạnh, trang trí bằng khăn trải bàn hoa văn nhỏ, vài lọ thủy tinh cắm nhành khô, toát lên vẻ mộc mạc nhưng ấm cúng.
Khác hẳn với căn nhà của anh - trống trải, ít đồ đạc, chỉ như một nơi để ở. Nhà của Choi Hyeonjoon giống như có "hơi thở", sống động và mang theo tình cảm.
Choi Hyeonjoon dẫn anh đi dọc hành lang, dừng lại trước một căn phòng nhỏ ở cuối. Cậu mở cửa, nghiêng người mỉm cười:
" Đây vốn là phòng của tôi lúc nhỏ, nhưng lâu rồi không dùng nữa, nên để trống. Anh ở tạm nhé."
Trong phòng bày trí đơn giản, một chiếc giường gỗ gọn gàng trải chăn sạch sẽ, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ, trên tường treo vài bức tranh phác họa hoa lá. Khung cửa sổ mở ra một cây anh đào đã rụng hết lá, chỉ còn cành khẳng khiu in bóng trên nền tuyết trắng, vậy mà vẫn gợi cảm giác yên bình.
"Tôi thường xuyên quét dọn nên không có bụi đâu. Anh cứ yên tâm."- Choi Hyeonjoon nhìn anh, giọng nhẹ nhàng.
Moon Hyeonjoon đứng trước cửa phòng, ánh mắt đảo một vòng rồi gật đầu, khẽ nói:
"Cảm ơn cậu."
Choi Hyeonjoon cười dịu dàng vội xua tay:
"Không có gì đâu. Anh cứ sắp xếp đồ đi. Tôi sẽ chuẩn bị ít đồ ăn sáng. Thật ra vốn định rủ anh đi ăn dưới chợ, nhưng bây giờ... anh đã ở ngay đây rồi."
Cậu mỉm cười, giọng nói vô thức dịu hơn thường ngày. Sau đó khẽ kéo cửa lại, bóng dáng nhanh nhẹn biến mất nơi hành lang, hướng thẳng về phòng bếp.
Trong phòng, Moon Hyeonjoon đặt túi xuống, đứng yên một lúc. Anh nhìn quanh không gian ấm áp khác hẳn căn nhà lạnh lẽo của mình. Không hiểu sao, một cảm giác lạ thoáng qua trong lòng-không hẳn là thoải mái, nhưng cũng chẳng khó chịu. Giống như... có chút ấm áp ngoài ý muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com