Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Bữa cơm

Chiều xuống nhanh hơn Moon Hyoenjoon tưởng. Cả ngày, anh chỉ quanh quẩn trong nhà nhỏ của mình,ngồi thừ trên hành lang cửa sau ngắm biển, không muốn làm gì ngoài việc uống vài ngụm nước ,chẳng buồn ra ngoài. Nắng xế chiều buông xuống làng biển Jeju, trải ánh cam nhạt lên những mái ngói xám, gió biển mang mùi muối mằn mặn luồn qua khe cửa.Và rồi, đúng như lời hẹn buổi sáng, Dohyeon xuất hiện trước cửa, khoác chiếc áo len mỏng, mái tóc bị gió hất rối bời.

“Đi thôi. Mẹ tôi đang chờ.” — cậu nói,nụ cười rạng rỡ,giọng đầy nhiệt tình, như thể sợ anh đổi ý.

Nhà Dohyeon nằm cuối làng, lớn hơn căn nhà thuê của Moon một chút. Đó là một ngôi nhà hai tầng sơn trắng, mái dốc xanh, bao quanh bởi hàng rào đá đen đặc trưng nơi đây, với vài khóm hoa dại tím rực mọc len lỏi ở kẽ đá. Khi cánh cổng gỗ mở ra, hương thơm của đồ ăn ấm nóng lập tức tràn ra, hòa vào không khí se lạnh.

“Mẹ tôi chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ cậu thôi.” — Dohyeon vừa nói vừa mời Moon bước vào.

Bên trong, một người phụ nữ tóc trung niên với gương mặt hiền hậu bước ra đón. Bà mỉm cười, nụ cười ấm áp đến mức xua tan cả khoảng cách ban đầu:
“Vào đây, vào đây. Hôm nay có thịt heo nướng ngon lắm đấy.”

Moon khẽ cúi đầu chào, bước vào bàn ăn đã bày sẵn. Anh ngồi xuống bên cạnh Dohyeon. Trên bàn, những món ăn truyền thống tỏa hương thơm ngào ngạt: canh kim chi đỏ au nghi ngút khói, những lát thịt heo đen nướng vàng ruộm, cuộn cùng rau xanh, kèm theo là vài đĩa banchan đầy màu sắc.

Bà Han vừa rót trà vừa hỏi:
“Cậu thấy ở đây thế nào? Làm quen được chưa?”

Moon khẽ mỉm cười:
“Ở đây rất đẹp… không khí thì dễ chịu hơn tôi tưởng”

Họ chưa kịp trò chuyện thêm thì tiếng gõ cửa vang lên. Dohyeon bật dậy, mắt sáng lên:
“Tới rồi, tới rồi!”

Bà Han nói với vẻ vui mừng:
“Hyeonjoon đến rồi.”

Cánh cửa mở ra, và ngay khi Moon xoay người, ánh mắt anh bất ngờ chạm phải ánh nhìn của người vừa đến. Choi Hyeonjoon — là cậu ấy với nụ cười nhẹ — cũng đang lặng lẽ nhìn anh.

“Mau vào, không là hết đồ ăn bây giờ.” — Dohyeon thúc giục.

Choi ngồi xuống ghế cạnh bà Han, vừa cười vừa giải thích:
“Hôm nay sắp xếp lại sách cho thư viện nên đến hơi trễ.”

Không khí bữa ăn nhanh chóng trở nên rộn ràng. Giữa lúc Dohyeon đang nói về du khách đến thư viện với Choi Hyeonjoon, bà Han bất chợt quay sang con trai:
“Tuần sau mẹ đã hẹn người cho con đi xem mắt rồi.”

Dohyeon lập tức kêu lên:
“Con chưa muốn mà! Sao mẹ cứ ép suốt thế?”

Bà Han chỉ nhấp một ngụm trà, giọng chắc nịch:
“Đã hẹn rồi thì phải đi.”

Dohyeon quay sang cầu cứu:
“Hyoenjoon à, mau nói gì giúp mình đi. không muốn chút nào.”

Choi bật cười, bênh bạn:
“Cậu ấy chỉ thích tiền thôi, không thích người đâu.”

Bà Han giả vờ nghiêm giọng:
“Đừng có mà cãi. Thế còn cậu Moon Hyoenjoon, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi đã có người yêu chưa?”

Moon vốn không định xen vào câu chuyện, nhưng ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mình. Anh đành đáp:
“27… và vẫn chưa có người yêu.”

Dohyeon như vớ được phao cứu sinh lập tức chớp lấy cơ hội:
“Thấy chưa? Anh ấy lớn hơn con một tuổi mà vẫn chưa có ai. Sao con phải vội?”

Bà Han cười hiền nhưng không buông:
“Moon Hyoenjoon đẹp trai thế này, chắc sớm có người theo thôi. Còn con thì…”

Choi cố nén cười, còn Dohyeon phản pháo:
“Choi cũng khác gì con đâu!”

Bà Han chỉ cười:
“Choi giỏi giang, lại hiền lành. Không lo.”

Dohyeon đành giở trò:
“Vậy thì… tuần sau con sẽ không cạo râu, mặc đồ xấu xí nhất, xem ai dám đến gần.”

Bà Han tức tối:
“Cái thằng chết tiệt này!”

Moon đang cố che miệng nhịn cười nhưng cuối cùng cũng bật ra tiếng khúc khích. Tiếng cười của anh hòa cùng tiếng của Choi và Dohyeon, khiến căn nhà nhỏ tràn đầy âm thanh vui vẻ. Lâu lắm rồi Moon mới thấy mình cười thật lòng như thế. Trong lòng anh dường như có thứ gì đó vừa tan chảy, một chút ấm áp len vào khoảng trống lạnh lẽo bấy lâu.

Sau bữa ăn, khi Moon đứng dậy xin phép về, bà Han nhanh nhẹn nói:
“Khoan đã, để tôi lấy cho cậu ít trà táo đỏ mang về. Tốt cho tiêu hóa, còn giúp ngủ ngon nữa.”

Moon vội xua tay:
“Bác cho nhiều rồi, cháu ngại lắm.”

Nhưng bà vẫn dúi bình trà vào tay anh. Dohyeon đứng bên cạnh, cười:
“Cứ nhận đi. À, hôm nay cậu về cùng Choi nhé, tôi buồn ngủ rồi, không đưa hai người đâu.”

Thế là Anh cùng Choi Hyeonjoon bước đi trên con đường lát đá, hai bên là hàng rào đá đen và tiếng sóng biển vọng từ xa. Không khí trở ngại ngùng. Cuối cùng, Choi Hyeonjoon là người lên tiếng trước:
“Anh đến từ Seoul phải không? Ở đó anh làm nghề gì?”

Moon đáp gọn:
“Chỉ là…một trưởng phòng bình thường .”

Choi gật nhẹ, mỉm cười:
“Đến đây để nghỉ dưỡng à?”

Moon Hyeonjoon chỉ khẽ ừm.

“Thỉnh thoảng ghé thư viện làng chơi đi. Đừng ở nhà suốt. Tôi đãi trà cho.” — Choi nói, giọng nhẹ như gió biển.

Rồi đến ngã rẽ, Choi vẫy tay chào:
“Tạm biệt nhé.”

Moon dừng lại, nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất sau hàng rào đá. Một thoáng gió lạnh thổi qua, nhưng lồng ngực anh vẫn còn nguyên hơi ấm từ bữa cơm vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com