Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Ánh Nắng


Khi đến nhà Dohyeon, mọi thứ vẫn ấm áp và như lần trước—mùi thức ăn thơm lan ra từ bếp, tiếng nói cười vọng ra từ sân sau.

Trong bữa cơm, bà Han—mẹ Dohyeon—vừa gắp thức ăn vừa bà quay sang Choi Hyeonjoon:
“Sắp vào mùa hoa cải vàng nở rồi, khách thuê homestay chắc sẽ đông lắm. Tuần sau có một cặp đôi đến ở, bàc định nhờ cháu qua xem giúp để sửa sang, trang trí lại cho đẹp mắt một chút.”

Choi Hyeonjoon gật đầu ngay, không chút do dự:
“Vâng, cháu sẽ qua.”

Bà Han khẽ nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
“Cháu vừa làm ở thư viện, vừa kiêm luôn cán bộ văn hóa làng, không sợ mệt chết sao?”

Choi bật cười, ánh mắt sáng lên:
“Không mệt đâu ạ. Ngược lại, cháu thấy rất vui nữa.Chẳng phải đã được ăn cơm Bác nấu.”

Moon Hyeonjoon ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng liếc sang Choi Hyeonjoon. Anh để ý cách cậu nói chuyện tự nhiên và thoải mái, như thể ở bất cứ nơi đâu trong làng này, Choi Hyeonjoon đều thuộc về.

Bữa cơm kết thúc khi ánh sáng ngoài sân đã tất dần. Bà Han vào bếp rửa bát, để lại ba người ra sân.

Trời trở tối,Dohyeon ngồi tựa lưng vào ghế gỗ, vừa nhấp trà vừa kể những câu chuyện về khách du lịch đến tiệm bánh ở chợ nhà cậu, giọng nói hào hứng và đầy sinh khí. Choi Hyeonjoon ngồi đối diện, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng vài câu ngắn nhưng kèm theo nụ cười dịu dàng.
Không ai vội rời đi, như thể khoảnh khắc này đủ để xua tan mọi mỏi mệt của cả một ngày dài.

Moon Hyeonjoon chợt nhận ra—mình chưa bao giờ nghĩ những buổi chiều tối yên ả thế này lại có thể khiến lòng mình lặng đến vậy.

Con đường làng về tối vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn của hai người hòa vào tiếng gió xào xạc trên tán lá. Moon Hyeonjoon không nhớ đây là lần thứ mấy anh và Choi Hyeonjoon cùng đi bộ về như thế này.

“Anh đến đây nghỉ dưỡng mà chẳng thấy anh đi chơi gì cả,” Choi lên tiếng trước, giọng nửa trêu chọc, nửa tò mò.

Moon Hyeonjoon khẽ cười, đáp chậm rãi: “Tôi đến đây để tận dụng thời gian nghỉ ngơi… sau những năm làm việc vất vả.”

Choi Hyeonjoon lắc đầu, cười nhẹ: “Anh chẳng giống ai cả”

Moon Hyeonjoon nhún vai, thành thật: “Thật ra tôi cũng không tìm hiểu gì nhiều… nên chẳng biết có những chỗ nào để đi cả.”

“Anh không biết, nhưng tôi biết,” Choi Hyeonjoon nói ngay, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch. “Đã ở đây rồi thì phải đi nhiều một chút, ngắm nhiều một chút. Rảnh tôi sẽ dẫn anh đi tham quan, đi chơi. Đảm bảo sẽ rất vui, không chán đâu.”

Moon Hyeonjoon ngẫm nghĩ, rồi gật nhẹ. Dù sao anh cũng sẽ ở đây sáu tháng, dành ra ít thời gian để đi chơi… có lẽ cũng không tệ.

Choi Hyeonjoon mỉm cười, không nói thêm gì. Hai người tiếp tục bước, bóng họ trải dài trên con đường đất, đan vào nhau dưới ánh đèn vàng.

Đến ngã rẽ, cả hai dừng lại, trao nhau một cái gật đầu chào, rồi rẽ sang hai hướng khác nhau.

Moon Hyeonjoon về nhà khi trời đã tối. Anh bật đèn, ánh sáng vàng nhạt lan ra, xua bớt cái lạnh mờ của buổi tối nơi làng nhỏ. Mở tủ, anh lấy một bộ quần áo rồi vào phòng tắm, để nước ấm trôi qua người, cuốn đi cảm giác nặng nề còn sót lại sau một ngày dài.

Khi ra phòng ngủ, tóc vẫn còn ướt, anh nhìn thấy chiếc máy ảnh nằm im lặng trên bàn. Ngồi xuống, Moon bật máy lên, lướt qua từng bức ảnh. Ngón tay khựng lại ở một tấm — Choi Hyeonjoon đang cúi chào một vị khách, khóe môi cong thành nụ cười dịu dàng như buổi chiều trong thư viện.

Một thoáng im lặng tràn vào. Anh không nghĩ rằng mình sẽ quen được những người bạn như vậy ở nơi này.

Ký ức lại kéo về… Jeong Hyeon từng nói, giọng nửa trêu nửa trách:
“Bộ cậu chỉ có mình là bạn thôi sao? Đúng là đồ chẳng ai muốn chơi cùng.”

Khi ấy, Moon chỉ nhún vai đáp lại:
“Cậu đang chơi với mình còn gì.”

Nhưng bây giờ, trong căn phòng yên tĩnh này, anh chợt thấy câu nói đó… nghe buồn hơn mình tưởng. Ngoài tiếng đồng hồ tích tắc, chẳng còn âm thanh nào khác. Anh khép máy ảnh lại, đặt xuống bàn, và nhận ra — dù ở ngôi làng đầy nắng gió, đôi khi con người ta vẫn có thể thấy mình cô độc đến mức lặng thinh.

Anh tắt đèn, để bóng tối nuốt lấy căn phòng, chỉ còn ánh trăng mờ ngoài cửa sổ len lỏi vào. Trong lòng, một khoảng trống nhỏ vẫn nằm yên — chờ ai đó đến lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com