Chương15:Cà Phê vị Biển
Sáng hôm sau, khi ngôi làng nhỏ vẫn còn chìm trong tấm chăn tối của màn đêm, Moon Hyeonjoon đã rời khỏi nhà. Bầu không khí buổi sớm mang theo cái lạnh đặc trưng của tháng 11, gió rít qua những con hẻm nhỏ, thổi vào làn da cảm giác tê dại.
Anh mặc chiếc hoodie đơn giản bên trong, bên ngoài khoác măng tô đen dài. Bên kia con hẻm, Choi Hyeonjoon bước tới với chiếc áo hoodie xám quen thuộc, trên vai vắt hờ một chiếc túi tote trắng. Trùng hợp thật, đi cạnh nhau, bóng họ kéo dài trên con đường gập ghềnh dẫn ra biển.
- Tối qua anh ngủ có ngon không? - giọng Choi Hyeonjoon vang lên, khẽ át đi tiếng gió.
Moon Hyeonjoon chỉ gật đầu nhẹ. Anh không nhìn sang cậu, mà để ánh mắt mình chìm nơi chân trời còn tối, nơi biển và trời như hòa làm một. Gió biển thổi thốc vào mặt, mang theo mùi mằn mặn, lạnh đến tỉnh táo. Xa xa, vài người dân trong làng đã lom khom mò ốc, bóng dáng họ nhỏ bé giữa nền trời đen đặc.
Đi thêm một đoạn, Choi Hyeonjoon dừng bước, mắt hướng xuống bãi cát trải dài:
- Ngồi xuống đây đi.
Moon Hyeonjoon lặng lẽ gật đầu. Cả hai cùng ngồi xuống cát. Lúc này, biển vẫn còn chìm trong sắc xanh thẫm u tịch, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ như một bản nhạc xa xưa ru lòng người.
Một lúc lâu sau, Choi Hyeonjoon khẽ hỏi:
- Sau khi nghỉ ngơi xong, anh sẽ trở về Seoul sao?
Moon Hyeonjoon đáp ngắn gọn:
- Ừ.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, giọng trầm thấp:
- Anh đến đây để nghỉ ngơi... nhưng tôi lại thấy anh giống như đang tự hành hạ bản thân vậy.
Moon Hyeonjoon thoáng khựng lại, ánh mắt cụp xuống nơi mũi giày lấm cát:
- Trông giống vậy thật sao?
- Ai lại đi nghỉ ngơi mà ngày nào cũng ở trong nhà rồi ra thư viện? Tủ lạnh trong nhà chẳng có gì cả... - Choi Hyeonjoon nói,giọng bình thản
Moon Hyeonjoon ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
- Hôm trước đưa anh về, tôi vô tình nhìn thấy. - Cậu đáp.
Moon Hyeonjoon hơi sững người,như bản thân đã bị nhìn thấu, rồi bật cười nhạt. Tiếng cười vang lên trong gió biển nghe vừa chua chát vừa bất lực:
- Thật ra... tôi đến đây để làm một kẻ phế vật. Không ai biết tôi cả. Tôi chỉ muốn để từ từ nghĩ xem nên sống thế nào.
Choi Hyeonjoon không đáp lại ngay, chỉ nhìn thẳng về phía chân trời đang dần loang ánh sáng. Rồi cậu khẽ nói:
- Có vẻ ở Seoul, anh sống không tốt lắm.
Moon Hyeonjoon lắc đầu mỉm cười gượng, đưa tay chỉ về con thuyền nhỏ đang lênh đênh ngoài xa, trông mờ mịt như một chấm đen giữa biển rộng:
- Tôi bây giờ cũng giống như nó. Lênh đênh,vô định...Cảm thấy chân lúc nào cũng như không chạm đất, không biết làm gì...trống rỗng.
Choi Hyeonjoon nhìn theo rồi đáp khẽ, giọng như hòa tan vào tiếng sóng:
- Nhưng con thuyền rồi cũng sẽ vào bờ...Chúng ta là con người mà đến một lúc nào đó sẽ như vậy.
Moon Hyeonjoon quay sang, đôi mắt bất giác mở to một chút.
Cậu tiếp lời, chậm rãi như sợ gió cuốn đi mất:
- Anh hãy sống như cách anh muốn. Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng quan tâm quá nhiều... Chỉ cần ngày vui nhiều hơn ngày buồn... thế là đủ rồi.
Moon Hyeonjoon ngẩn người, ánh mắt sâu hun hút khẽ dao động. Anh không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ - một nụ cười nhỏ nhoi nhưng mang theo ấm áp. Những lời ấy, anh khắc ghi vào lòng, như một tia sáng le lói xua bớt màn đêm trong tâm trí.
Bầu trời dần sáng hơn, những vệt cam hồng loang ra nơi ranh giới biển - trời. Sóng bạc đầu ánh lên như dát vàng, từng nhịp vỗ bờ trở nên dịu dàng đến lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjoon bất chợt cảm thấy vai mình nặng xuống. Quay sang, cậu nhận ra Moon Hyeonjoon đã thiếp ngủ, đầu khẽ dựa vào vai cậu.
Tim Choi Hyeonjoon dừng đi một nhịp.Không dám thở mạnh, cậu ngẩn người nhìn mái tóc rối kia, rồi dời mắt xuống gương mặt đang yên giấc. Đôi mày Moon Hyeonjoon vẫn hơi nhíu lại, như thể ngay cả trong mơ cũng mang theo nỗi bất an chưa thể buông.
Choi Hyeonjoon khẽ thở dài, ánh mắt mềm đi. Cậu không đẩy anh ra, cũng không gọi dậy, chỉ lặng lẽ ngồi yên, để mặc cho gió biển thổi qua hai người, để mặc cho bình minh đang dần trỗi dậy trước mắt.
Khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới chỉ còn lại họ, cùng một đường chân trời vừa được nhuộm sáng.
Mặt trời đã ló dạng hẳn, từng tia nắng vàng đầu tiên trải xuống bãi cát, phủ lên hai người một lớp sáng dịu ấm. Choi Hyeonjoon khẽ nghiêng người, đưa tay che đi ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt Moon Hyeonjoon, sợ anh chợt tỉnh.
Nhưng rồi, đôi mắt Moon Hyeonjoon cũng mở ra. Anh thoáng bất ngờ khi nhìn thấy bàn tay của Choi Hyeonjoon, và nhận ra bản thân vẫn còn đang tựa vào bờ vai nhỏ ấy. Anh giật mình, vội rút khỏi, gương mặt thoáng lúng túng:
- Xin lỗi cậu... tôi đã ngủ lâu chưa?
Choi Hyeonjoon lắc đầu, giọng nhẹ như gió:
- Không sao. Nhìn anh mệt mỏi như vậy, tôi không dám đánh thức.
Moon Hyeonjoon thoáng ngại ngùng, ánh mắt chùng xuống:
- Cùng ngắm bình minh mà... tôi lại ngủ mất.
Choi Hyeonjoon mỉm cười, nụ cười sáng lên dưới ánh nắng sớm:
- Vẫn còn ngắm được mà.
Nói rồi, cậu quay sang, mở chiếc túi vải trắng bên cạnh, lấy ra một bình giữ nhiệt màu bạc sáng loáng. Từ trong túi lại lôi thêm hai chiếc cốc giấy. Cậu đưa chúng cho Moon Hyeonjoon, bảo:
- Cầm hộ tôi.
Khi cà phê nóng được rót ra, hương thơm đậm đà tỏa ra, hòa quyện với mùi mằn mặn của biển.Rồi Choi hyoenjoon mỉm cười nhẹ:
- Mùi biển rất hợp với mùi cà phê đúng không.
Cả một quá trình anh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cậu,Moon Hyeonjoon đưa cho Choi Hyeonjoon một cốc, còn mình nhấp một ngụm nhỏ. Anh khẽ gật đầu, giọng trầm hơn thường ngày:
- Đúng là... rất hợp.
Cả hai không nói thêm gì nữa. Họ ngồi cạnh nhau, chậm rãi nhâm nhi cà phê, mắt hướng về phía mặt trời đang dần vươn cao khỏi mặt biển. Không gian bao quanh chỉ còn tiếng sóng vỗ và hải âu kêu xa xa.
Không ai cần mở lời. Sự bình yên len lỏi vào từng khoảnh khắc, như thể thời gian cũng chậm lại, đủ để họ lặng lẽ ngắm nhìn một buổi sáng mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com