Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

muốn đi chung thì đừng đi một mình

oner là đứa trẻ kiên cường, nếu không đủ mạnh mẽ làm sao có thể sống vui vẻ trong cuộc đời tuyển thủ đầy áp lực từ cả bên ngoài lẫn bản thân này được. nhưng con người ta làm từ xương từ thịt chứ không phải mình đồng da sắt mà không biết buồn khi những lời sỉ vả cứ liên tục xuất hiện sau những trận thua.

hôm nay tâm trạng oner không mấy tốt, cậu đem theo vài lon bia, ngồi giấu mình ở cái ghế dài ngoài công viên gần trụ sở. lại là những một trận đấu đầy tiếc nuối của cậu, oner đã nghĩ nếu trong lúc di chuyển cậu cẩn thận một xíu chắc sẽ không bị đối thủ bên kia chặn đầu và làm cậu biến mất trong một nhịp thi đấu khiến cả ván game bị lật đổ nhanh chóng. sau khi rời khỏi nhà thi đấu, oner chỉ lên t1 pop thông báo cho người hâm mộ một câu để họ an tâm rồi nhanh chóng lẻn đi khỏi trụ sở.

những ngụm bia đắng ngắt thay nhau trượt qua cổ họng. trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ rối bù, đan xen vào nhau như những hàng rào gai nhọn thay phiên cứa vào não và tim oner, để lại chằng chịt vết thương lớn nhỏ.

một vỏ lon rỗng được đặt sang bên cạnh.

oner nghĩ đến những sai lầm của mình không chỉ đánh mất một trận đấu mà còn khiến cho người hâm mộ khắp nơi chịu trận những lời mắng nhiếc từ những ai căm ghét đội tuyển của cậu và chính bản thân oner.

vỏ lon trống không thứ hai xuất hiện.

ước gì những giọt bia chát này có thể đem cậu về quá khứ để sửa chữa sai sót nhỉ?

từ bao giờ, cạnh oner đã xuất hiện bốn, năm vỏ bia.

"uống nhiều thế này... ngày mai sẽ đau đầu lắm đó"

oner nghe được tiếng nói quen thuộc vọng ra từ phía sau. cậu nhanh chóng quay đầu lại, dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường là gương mặt tròn trịa với nụ cười răng thỏ trên môi. người nọ mặc một chiếc áo phao dày sụ, một tay cho vào túi áo khoác, tay còn lại đang buông thõng như cầm cái gì đó.

"sao anh lại ở đây?"

"anh đi tìm em chứ còn làm sao nữa?"

"tìm em làm gì... mai lại gặp thôi ấy mà"

"nhưng anh muốn gặp ngay bây giờ, không ai chịu ăn bánh gạo cay với anh hết."

"tìm em chỉ để ăn bánh gạo với anh thôi à?"

"em sẽ từ chối hả?"

"lại đây ngồi đi"

doran đánh trúng điểm yếu của oner. dẫu như thế nào cậu cũng sẽ không từ chối anh, nhóc con lúc nào cũng đợi anh lên tiếng để được cùng anh làm gì đó, làm sao bỏ qua yêu cầu của anh được.

"ăn cơm cuộn trước đi, có thịt heo chiên xù nữa. uống bia rồi mà ăn bánh gạo cay thì chắc mai đưa em đi bệnh viện vì đau bao tử mất."

anh ngồi xuống, cẩn thận lót một miếng giấy báo lên phần ghế giữa hai người rồi bày ra các món ăn mà anh đã mua. bây giờ oner mới để ý, cái túi anh cầm tay trên rất to, không đơn giản là một hai phần bánh gạo được.

"doran mua nhiều thế?"

"em chưa ăn gì mà đúng không? ban nãy mới xuống xe đã lẻn đi đâu mất nên anh mua nhiều một chút."

một chút này trong mắt oner chắc phải là phần cho ba, bốn người cùng ăn mới hết được.

doran khui hết hộp này đến mở phần ăn kia, tách hai cái đũa một cách hoàn hảo rồi nhét vào tay oner. đến phần chính là ăn thôi nhưng oner vẫn ngơ ngơ nhìn anh chằm chằm. anh thở dài, lấy đũa của mình gắp một lần ba miếng cơm cuộn đưa đến trước mặt cậu.

"há miệng ra mau lên"

"a-"

hoàn thành nhiệm vụ đút cho hổ đói miếng ăn đầu tiên. sau đó cả hai người chỉ im lặng thay nhau ăn ngon lành. phần vì đói bụng sau trận thi đấu vất vả, phần vì trời lạnh mà ăn đồ cay thì còn gì bằng. trên mặt ghế nhanh chóng chỉ còn lại những cái vỏ hộp trống rỗng, có vài miếng dưa chuột bị chính tay oner gắp ra cho doran dễ ăn. thậm chí những lon bia còn lại trong túi ni lông ban nãy oner đem ra cũng cạn sạch, chỉ còn những vỏ lon rỗng.

"anh ôm em một cái được không?"

tiếng sột soạt dọn dẹp rác vẫn vang lên sau khi oner nói. doran dọn sạch đống đồ thừa vào túi, đặt xuống chân ghế cạnh bên rồi anh vội vàng kéo dây kéo áo phao xuống.

"nè anh lạnh lắm đó, mau kéo-"

oner chưa kịp kết thúc câu thì đã được vòng tay lớn của anh ôm lấy khiến cậu cứng hết cả người, tưởng chừng trời lạnh hàn quốc đã đóng băng oner mất rồi.

"kêu anh ôm xong không thèm ôm lại là sao?"

doran nói trong khi tay vẫn ôm cứng lấy oner. không để anh chờ đợi lâu, vòng tay hổ bông cũng bắt gọn anh vào trong lòng.

"thi đấu sẽ không tránh khỏi những lúc sai sót, chúng ta cũng không thể sửa chữa quá khứ được. hãy sẽ học được nhiều từ nó, cùng làm tốt hơn ở tương lai nhé, được không tuyển thủ oner?"

"anh an ủi em như thể anh không tự trách mình ấy..."

"a-anh đúng là đang tự trách mình rồi... nhưng đợi có người tới an ủi hoài mà sao người ta hong tới..."

doran cảm nhận vòng tay của oner sượng lại trên lưng anh. anh cười khẽ trong lòng, bảo con hổ ngốc thì nó sẽ cạp anh một cái mất. chắc đang nghĩ linh tinh rằng anh nói về ai đó không phải cậu.

"người ta bận đi uống bia một mình, nên anh phải chủ động đi dỗ đây này"

cả người doran bị kéo ra, mắt đối mắt với oner. trong ánh sáng mờ mịt của đèn đường, anh nhìn thấy đôi mắt trong veo, sáng bừng của cậu nhìn chằm chằm vào anh dường như đang muốn hỏi một vạn điều thắc mắc.

"anh đợi em hỏi anh có muốn em an ủi không?, nhưng anh đợi hong được nên anh đã đi tìm em đó."

"e-em muốn hỏi rồi nhưng tâm trạng em cũng không tốt, em lo sẽ khiến anh phiền muộn hơn nên tự đi giải quyết trước..."

oner buông vai doran ra, hai bàn tay của cậu chạm vào nhau bắt đầu tự cấu lấy mình.

"sao em không tìm anh rồi hỏi như lúc nãy ấy. anh ôm em một cái được không? không tin tưởng anh hở?"

doran thấy cậu cúi thấp đầu tránh ánh mắt anh, thế nên cũng thuận thế nghiêng đầu tìm lại đôi mắt nọ.

"không có..."

"vậy sau này cứ tìm anh được không? chúng ta có thể an ủi nhau mà, oner cứ tránh đi tự giải quyết một mình làm anh buồn lắm đó"

"sao anh buồn cho em làm gì cơ chứ"

oner đáp lại ánh mắt của anh, đôi mắt ngời sáng ban nãy đã tắt đi chỉ chừa lại một lớp sương mù mịt trong đáy mắt. đó là lo lắng cho trận đấu tiếp theo, rối bời vì trận đấu vừa rồi và những lộn xộn tình cảm đan xen.

"nhìn người mình thích tự vượt qua làm sao anh chịu được chứ"

dẫu gì cũng là thích, anh cũng không muốn một mình anh được cậu chiều chuộng. anh cũng muốn được vỗ về con hổ bông những lúc cậu mệt mỏi, ít nhất là công khai cho cậu biết phía sau cậu có người cũng đang rối ren nhưng vẫn muốn được xoa dịu lo lắng cho cậu.

"đâu có- hả anh vừa nói gì cơ?"

"anh không nói lại đâu, em không nghe rõ thì thôi đấy"

doran ngồi thẳng người lại, kéo theo cả oner cũng nhoài người lại gần anh. không hiểu sao gương mặt vừa nãy mới bí xị nay đã tươi tắn hơn hẳn.

"em cũng thích anh lắm"

oner nói xong, không gian tràn ngập trong không khí im lặng chứ chẳng phải là sự ngượng ngùng khi hai bên tỏ tình với nhau.

"vậy tụi mình làm bạn thân nha?"

"bây giờ chưa phải là bạn thân hay sao anh?"

"vậy sao em còn chưa nói câu tiếp theo?"

"tụi mình... tụi mình bên nhau được không ạ?"

oner ngập ngừng nói trong khi bàn tay cậu đã nhanh hơn não, cầm lấy tay anh một cách thành khẩn như đang cầu nguyện.

"bên nhau rồi thì sau này để anh được đồng hành với mọi cảm xúc của em nhé?"

"anh cũng thế có được không?"

"anh hứa"

"em hứa ạ, em thích doran lắm"

doran đáp trả lời bày tỏ của oner bằng một nụ hôn phớt qua môi rồi nhanh chóng lấp đầy khoảng trống bằng một cái ôm thật chặt.

chân tình đối đãi chân thành. không biết từ khi nào trái tim anh đã lấp đầy hình bóng của cậu trai nhỏ tuổi lúc nào cũng để ý đến anh, tìm đến anh mỗi khi anh kiệt sức để động viên, chăm sóc. khi nào anh cần giúp đỡ chỉ cần ngoảnh mặt lại sau lưng sẽ thấy một oner đã ngồi gần đó từ lúc nào, anh chỉ ới một tiếng đã có mặt ngay.

giống như keria từng nói, oner thật sự thận trọng trong việc tiếp cận đến trái tim của doran. chính anh cũng cảm nhận những chân thành chậm rãi của cậu từ từ gỡ những viên gạch trên bức tường kiên cố anh dựng nên trong tim mình xuống.

dù kết quả của bọn họ có thế nào đi nữa, chỉ cần hai trái tim hướng về nhau, cùng nhau vượt qua những thời khắc gian nan nhất, đó chính là hạnh phúc đúng chứ?

"hay là xuất bản thành sách đem bán đi, em ghi chú kỹ càng thế này cơ à?"

doran lật qua lật lại cuốn sổ tay của oner sau khi ngắm nghía cẩn thận. còn đứa nhỏ của anh thì ngồi trên giường, mím môi đỏ mặt nhìn anh với ánh mắt không thể giận dỗi hơn.

đã bảo là keria và gumi giữ kín cái miệng lại, ai ngờ bọn nó đi khai với doran rằng cậu có bí kiếp bí truyền về việc chăm sóc. đến khi anh mở ra thì bên trong cuốn sổ A5 dày 60 trang chỉ toàn nói về anh, thói quen của anh, hành động vô thức của anh khi kiệt sức, khi thua trận hay thiếu ngủ,... vô cùng đầy đủ và chi tiết. có những thứ anh còn không nhận ra đó là mình cho đến khi đọc được sổ tay chăm sóc của oner.

"sao tên là sổ tay chăm sóc mà toàn viết về anh thế? mấy người yêu trước của em mà biết chắc sẽ ghen lắm. hay là em xé mấy trang viết về người cũ rồi?"

oner đi đến cạnh doran, lấy lại quyển sổ rồi vòng tay ôm lấy anh, để lưng anh tựa vào lòng ngực của cậu rồi mở quyển sổ ra trước mặt anh lần nữa.

"aiz đừng có suy nghĩ lung tung. đây anh nhìn đi, cuốn sổ nguyên vẹn hong hề bị xé nha. còn về cái tên... đáng ra chữ S trong Sóc phải được viết hoa á..."

sổ tay chăm Sóc.

"ờ-ờ con sóc nào may mắn vậy?"

"đừng có giả khờ, trong đội tuyển này còn con sóc nào khác ngoài anh à?"

"haiz đói bụng quá, mình đi ăn nhé?"

biết là người ta có hành vi chăm người yêu cực kỳ tận tụy rồi đấy, mà toàn bộ dịu dàng đó đều dành cho mình khiến anh không khỏi đỏ mặt. đành đánh trống lãng đi cho đỡ ngượng vậy. anh còn định dỗi oner để trêu cậu một tí ai ngờ cậu lại giải thích rõ ràng cái tên sổ như thế đâu.

"nhớ cho kỹ đi, em viết cuốn sổ này chỉ có duy nhất anh thôi. bây giờ đi ăn mỳ lạnh được hong ạ?"

"rủ anh faker, keria và gumi nữa nhé?"

"vâng~"

oner đồng ý trong tông giọng nuông chiều. một tay cất quyển sổ lên kệ sách, sau nó tay còn lại nhanh chóng nắm lấy tay doran kéo đi ra khỏi phòng ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com