Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1





Moon Hyeonjoon ngồi trong phòng khách, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu khi nhìn chằm chằm vào những giọt nước nhỏ tí tách từ trần ban công xuống nền gạch vừa được lau dọn sạch sẽ của mình. Cái chậu cây nào đó trên tầng trên lại được chủ nhân nó tưới quá tay, để nước thấm qua khe hở, nhỏ giọt xuống không gian riêng tư của hắn. Ban đầu, Moon Hyeonjoon chỉ nghĩ là do cơn mưa rào trước đó, nhưng hôm nay trời nắng chang chang còn chẳng có lấy một gợn mây.

Rõ ràng là do hàng xóm mới chuyển đến.

Hyeonjoon không phải kiểu người hay để bụng những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đây không phải lần đầu tiên. Ban công vốn là nơi yêu thích của hắn, một góc nhỏ gọn gàng với một chiếc ghế mây, vài cuốn sách và một ly cà phê mỗi buổi sáng. Nhưng bây giờ, cứ bước ra đó là lại thấy mấy vệt nước loang lổ, thậm chí hôm nước chảy xuống làm ướt cả cuốn tạp chí hắn vừa đặt trên bàn và hắn đã đáp đất bằng mông khi chạm chân ra ngoài ban công.

Hắn đứng dậy thở dài, quyết định lên tầng trên nói chuyện. Không phải để cãi nhau, chỉ là nhắc nhở thiện chí một chút. Nhưng trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào để tránh làm mất hòa khí. Hàng xóm mới có lẽ họ không cố ý, nhiều khi chưa quen với cách sống ở chung cư thôi.

Bước lên cầu thang và dừng lại trước cánh cửa tầng trên, Moon Hyeonjoon ngập ngừng một chút. Hắn đưa tay gõ cửa, trong lòng hy vọng rằng đây sẽ chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn gọn và không có xung đột căng thẳng.

Bên trong vọng ra những âm thanh lịch kịch của đồ đạc bị xê dịch. Tiếng kéo lê cọ xát với nền gạch lát tạo thành những âm thanh kin kít.

"Ai vậy? Chờ một chút nha."

"Úi..."

Moon Hyeonjoon nhíu mày, chân mày hơi cau lại khi nghe thấy âm thanh bất thường vang lên từ bên trong. Ban đầu chỉ là tiếng cọ xát dịch chuyển đồ đạc, nhưng rồi đột ngột là một tiếng rầm lớn, tiếp theo là một tiếng hét khẽ khàng có vẻ đau đớn.

Hắn lập tức gõ cửa mạnh hơn.

"Anh ổn không?" Moon Hyeonjoon cất giọng, lần này không còn giữ vẻ điềm tĩnh như lúc đầu nữa.

Không có phản hồi từ bên trong. Một khoảng lặng bất thường bao trùm khiến hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Moon Hyeonjoon thoáng chần chừ, nhưng rồi quyết định đưa tay thử xoay nắm cửa.

Cửa không khóa.

Hắn đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng bên trong khiến hắn chững người lại trong giây lát.

Trên sàn nhà, một chàng trai trẻ có lẽ chính là người hàng xóm mới của hắn, anh ta đang ngồi bệt xuống sàn giữa đống lộn xộn. Một kệ sách nhỏ dường như vừa đổ rạp, sách vở và chậu cây rơi tứ tung xung quanh. Người kia ôm lấy mắt cá chân, mặt mày nhăn nhó vì đau. Một chậu hoa bị vỡ, đất vương vãi đầy sàn. Đây cũng là lý do Moon Hyeonjoon có mặt ở chỗ này, một trong số những chậu cây xanh tốt kia có vẻ chính là thủ phạm đã làm nước chảy xuống ban công nhà hắn.

Nhưng hiện giờ, hắn chẳng còn tâm trí để phàn nàn về chuyện đó nữa, tạm gác sang một bên.

"Anh có sao không?" Moon Hyeonjoon cúi xuống, đưa tay ra như một phản xạ.

Người hàng xóm mới ngước lên nhìn hắn, thoáng ngạc nhiên. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi anh ta gật đầu, cười trừ đầy lúng túng.

"À...không, xin lỗi nhé. Thật ngại quá, tôi có hơi vụng về một chút."

Moon Hyeonjoon nhìn lướt qua tình trạng căn phòng. Hắn không chắc đây có phải là "một chút" hay không nữa. Nhưng dù gì thì có vẻ như buổi gặp mặt đầu tiên của hắn với hàng xóm mới sẽ không chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở về chuyện tưới cây nữa rồi.

Moon Hyeonjoon thở dài, quỳ xuống bên cạnh đống lộn xộn, chìa tay ra.

"Anh...ừm....cậu...đứng dậy được không vậy?"

"Tôi là Choi Hyeonjoon."

Chàng trai ngồi dưới đất có hơi bối rối giới thiệu bản thân, nắm lấy tay hắn để đứng dậy. Khi vừa đặt chân xuống đất, anh ta khẽ nhăn mặt, rõ ràng là bị trật mắt cá chân, nhưng may mắn không có gì nghiêm trọng lắm.

Moon Hyeonjoon đưa mắt nhìn lướt qua căn phòng một lượt. Sách vở vương vãi, một chậu cây bị đổ, đất văng đầy sàn. Choi Hyeonjoon đứng khập khiễng một chút rồi bật cười gượng gạo.

"Chắc tôi khiến anh hết hồn rồi nhỉ?"

Moon Hyeonjoon khoanh tay, lắc đầu nhẹ. "Cũng không hẳn...nhưng tôi vốn lên đây để nhắc nhở về chuyện này." Hắn liếc nhìn mấy chậu cây, đặc biệt là cái chậu vừa đổ, nước vẫn còn rỉ xuống từ mép.

Choi Hyeonjoon nhìn theo ánh mắt hắn, hơi nghệch mặt rồi như chợt hiểu ra, mắt mở to.

"Khoan, đừng nói là..." Em vội vàng chắp tay như để xin lỗi. "Trời ạ, nước từ mấy cái chậu này chảy xuống nhà anh hả? Tôi xin lỗi, tôi thật sự không để ý!"

Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon thở phào vì người hàng xóm mới rất hiểu chuyện. Hắn xoa xoa thái dương, rồi lắc đầu. "Lần sau cẩn thận hơn là được rồi. Đừng tưới nhiều quá và nhớ để kệ hứng nước tránh nó nhỏ xuống dưới nhà tôi nhé."

Choi Hyeonjoon cười ngượng. "Ừm...tôi mới chuyển đến nên là còn chưa quen. Tôi sẽ chú ý hơn, xin lỗi anh nhiều."

Thấy đối phương thực sự không phải kiểu người cố chấp gây phiền phức, Moon Hyeonjoon thở dài lần nữa rồi cúi xuống dựng chiếc kệ bị đổ lên rồi nhặt mấy cuốn sách xếp gọn vào ngăn.

"Thôi dọn dẹp đã. Một mình anh có vẻ hơi khó để dọn được chỗ này đó."

Choi Hyeonjoon tròn mắt, có vẻ khá bất ngờ vì sự giúp đỡ này, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười xinh.

"Cảm ơn anh nhé..."

Moon Hyeonjoon hơi khựng lại khi nghe người kia nãy giờ liên tục gọi mình là 'anh'. Hắn liếc nhìn Choi Hyeonjoon vẫn đang cười cười trong lúc chệch choạng cúi xuống nhặt sách.

"Anh hơn tôi hai tuổi." Giọng hắn bình thản, Moon Hyeonjoon biết vì trước khi đến hắn đã hỏi chị quản lí chung cư tuổi tác để dễ bề cư xử.

Choi Hyeonjoon ngẩng lên, chớp mắt mấy lần. "Thật à? Vậy cậu phải gọi tôi là hyung sao?"

Moon Hyeonjoon khoanh tay, nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượt. Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhướn mày.

Choi Hyeonjoon bật cười, giơ tay lên ra hiệu đầu hàng. "Được rồi, được rồi, tôi không bắt cậu gọi đâu. Nhưng mà nếu có gọi cũng không sao đâu nhé, Hyeonjoonie?"

Moon Hyeonjoon thở dài, quay đi nhặt nốt mấy cuốn sách rơi gần chân mình. Hắn lẩm bẩm trong miệng, nhưng vẫn đủ để Choi Hyeonjoon nghe thấy.

"Còn khuya."

Choi Hyeonjoon cười khẽ, cũng không nói thêm gì nữa. Em chỉ nhìn theo bóng dáng người hàng xóm trẻ tuổi hơn một chút, trong lòng bỗng cảm thấy có chút hứng thú với cậu nhóc này.

-

Moon Hyeonjoon ngả lưng xuống sofa, thở ra một hơi dài. Căn phòng trên tầng cuối cùng cũng được dọn dẹp gọn gàng, còn anh hàng xóm hậu đậu kia thì chắc đang chườm đá cho mắt cá chân tội nghiệp của mình.

Hắn cầm điện thoại, mở Twitter theo thói quen. Tay lướt màn hình vô thức, cho đến khi dòng timeline hiện lên một bài đăng mới từ @Randonie-tài khoản mà hắn đặc biệt yêu thích.

Là một bức ảnh mới.

Vẫn là phong cách quen thuộc: một ruy băng mềm mại quấn quanh đùi tôn lên đường nét duyên dáng, đôi chân lửng lơ gợi cảm trong lớp tất lưới đen tuyền, tôn lên từng đường nét thanh mảnh. Tư thế đầy mê hoặc nhưng không quá lộ liễu, đủ để khiến người ta không thể rời mắt.

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

Moon Hyeonjoon chống tay lên cằm, ngón tay vô thức kéo màn hình lên xuống, ngắm nhìn tấm hình lâu hơn bình thường rồi lưu về album như mọi khi. Hắn không biết Randonie là ai, chưa từng thấy mặt, cũng chẳng rõ giới tính. Nhưng có hề gì chứ? Điều quan trọng là những bức ảnh này rất hợp gu hắn.

Nhấp vào phần bình luận, hắn thấy không ít người cũng đang phát cuồng giống mình.

[Chân đẹp quá trời ơi!!!]
[Làm sao để có được đôi chân như này đây?;_;]
[Lại một ngày gục ngã vì Randonie TT]
[Có quá đáng không khi tôi muốn hôn lên chân ẻm🧎🏼‍♀️]

Hyeonjoon bật cười khẽ, cũng tiện tay thả một like như mọi khi. Nhưng lần này, chẳng hiểu sao hắn lại gõ thêm một bình luận ngắn:

"Đôi chân này quá hoàn hảo."

Bình luận vừa gửi đi, hắn đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại thư giãn. Nhưng không lâu sau, điện thoại rung nhẹ một cái.

Thông báo từ Twitter.

@Randonie đã thích bình luận của bạn.

Moon Hyeonjoon chớp mắt, khóe môi bất giác cong lên. Một chút hứng thú len lỏi vào tâm trí hắn, có lẽ hắn nên chú ý bình luận nhiều hơn.

Thông báo lại nhảy lên, một bài đăng mới nữa của Randonie.

Tuần sau mình không up ảnh cosplay cho mọi người xem như đã hứa được rồi, chân mình bị đau nên chưa có đi lấy đồ được. Mọi người thông cảm nhé

Moon Hyeonjoon dừng lại một chút, ánh mắt dán chặt vào dòng trạng thái vừa đăng tải.

"Chân bị đau...?"

Một cảm giác kỳ lạ lướt qua trong đầu hắn. Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc chiều Choi Hyeonjoon ngã sõng soài trên sàn nhà, ôm lấy mắt cá chân với vẻ mặt nhăn nhó. Anh ta cũng bảo là chỉ bị trật nhẹ thôi.

Nhưng trùng hợp thế nào, ngay tối nay Randonie lại đăng bài nói rằng mình bị đau chân nhỉ?

Moon Hyeonjoon chống khuỷu tay lên đầu gối, nheo mắt suy nghĩ. Hắn không phải kiểu người dễ tin vào những sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhất là khi sự trùng hợp này lại liên quan đến một tài khoản mà hắn đã theo dõi từ lâu nhưng giác quan thứ 6 của hắn trước giờ luôn đúng. Liệu lần này có sai sót gì không, hay do hắn nghĩ nhiều?

Randonie là ai?

Chưa ai biết mặt cả. Chỉ đăng ảnh từ vòng ngực trở xuống, với những bộ trang phục cosplay quyến rũ. Hắn cũng chưa bao giờ thấy bất kỳ thông tin cá nhân nào của người nọ, đơn thuần là một tài khoản đăng ảnh đẹp và phong cách rất hợp gu hắn.

Nhưng nếu... nếu Randonie thực sự là Choi Hyeonjoon, hàng xóm mới của mình thì sao?

Hình ảnh được mường tượng ra trong đầu hắn một cách rõ ràng hơn. Một người thích cosplay, có đôi chân đẹp, bị đau mắt cá chân ngay ngày hôm nay... Những mảnh ghép này có vẻ khớp với nhau quá mức.

Moon Hyeonjoon chậm rãi dựa lưng vào sofa, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Hắn không chắc 100%, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng có khả năng rất lớn hai người này là một.

Cũng thú vị đấy.

Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, khóe môi khẽ nhếch lên. Không vội vàng làm gì cả. Nếu anh ta thực sự là Randonie, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn tóm được cái đuôi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com