Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3





Choi Hyeonjoon ngồi trên giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào tin nhắn trên màn hình điện thoại.

"Chân anh ổn chưa?=))"

Câu hỏi đơn giản, nhưng rõ ràng đằng sau lại mang ẩn ý khiến người ta khó mà phớt lờ.

Em cười khẩy, lướt nhẹ ngón tay lên màn hình nhưng không vội trả lời. Moon Hyeonjoon, xem như cũng khá thông minh nhạy bén. Nhưng tôi chính là muốn thả mồi câu cho cậu cắn mà...

Choi Hyeonjoon ngân nga một giai điệu quen thuộc, để điện thoại sang một bên rồi chậm rãi đứng dậy. Cái chân đau khiến em không thể đi lại bình thường, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều chỉ là có chút bất cập thôi.

Bước đến trước gương, kéo nhẹ mép áo hoodie rộng thùng thình, để lộ bờ vai thon gầy cùng chiếc áo hai dây trắng tinh bên trong. Đôi mắt em phản chiếu trong gương, sâu thẳm nhưng mang theo một tia giảo hoạt.

"...Moon Hyeonjoon...cậu nghĩ mình thông minh lắm hả?"

Em lẩm bẩm, khóe môi cong lên đầy thú vị.

Choi Hyeonjoon không phủ nhận rằng bản thân rất hứng thú với thằng nhóc tầng dưới. Mới chỉ vậy thôi đã khiến hắn ta tưởng rằng mình nắm thóp được em.

Chơi vui thật.

Choi Hyeonjoon lại cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lần nữa.

Rồi em gõ một dòng hồi đáp.

[@Randonie]: Cảm ơn vì đã quan tâm, sớm thôi tôi sẽ trở lại.

Gửi xong, em đặt điện thoại xuống, tiếp tục ngân nga bài hát dở dang, lết chân về phía giường và ngã xuống nệm.

Trò chơi này, em sẽ không ngại chơi với hắn lâu dài một chút.

-

Moon Hyeonjoon bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa réo vang liên hồi. Hắn nhíu mày, với tay lấy điện thoại nhìn giờ, mới hơn một giờ chiều. Ai lại làm phiền hắn vào lúc này?

Lười biếng lê bước ra cửa, hắn mở ra thì thấy bác bảo vệ đang đứng đó, bên cạnh là một thùng hàng khá lớn.

"Cháu đâu có đặt gì." Hắn nói, giọng khàn khàn vẫn còn chút ngái ngủ.

Bác bảo vệ nhìn lại hóa đơn trên thùng hàng rồi nhíu mày. "Không phải của con à? Tên Hyeonjoon mà nhỉ?"

Moon Hyeonjoon ồ một tiếng, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Hyeonjoon.

Không chỉ mình hắn có cái tên này. Ở tầng trên, vừa mới chuyển đến một người cũng tên Hyeonjoon.

Hắn liếc nhìn thùng hàng, cảm giác có gì đó rất thú vị.

Hắn nhún vai, cười nhẹ. "Ở tầng trên cũng có một người tên Hyeonjoon đấy chú. Nhưng hôm nay thang máy hỏng rồi, thôi để cháu mang lên cho chú xuống dưới đi."

Bác bảo vệ gật đầu cảm kích. "Vậy nhờ con nhé, chú cũng đang bận trực dưới sảnh."

Moon Hyeonjoon chờ bác rời đi rồi cúi xuống nhìn thùng hàng. Không nặng lắm, nhưng cũng không nhẹ, cảm giác như bên trong có vải vóc hoặc quần áo.

Hắn khẽ nheo mắt.

Lại là cosplay à?

Lần trước, hắn đã nghi ngờ Choi Hyeonjoon chính là Randonie, người mà hắn theo dõi từ lâu trên Twitter. Những sự trùng hợp quá hoàn hảo khiến hắn khó có thể bỏ qua và bây giờ, một thùng hàng được giao đến, khả năng lớn là đồ cosplay.

Moon Hyeonjoon nhếch môi, hứng thú càng lúc càng dâng cao.

Hắn không vội vã lên tầng ngay. Thay vào đó, hắn cẩn thận xoay thùng hàng để nhìn rõ nhãn vận chuyển.

Người nhận: Hyeonjoon.

Người gửi: [Musse cosplay studio].

Hắn bật cười khẽ.

Trúng phóc.

Sau đó, hắn mới thong thả bước lên tầng trên, dừng lại trước cửa phòng Choi Hyeonjoon.

Cộc, cộc, cộc.

Lần này, cánh cửa không mở ngay. Có vẻ như chủ nhân bên trong đang lưỡng lự. Một lát sau, giọng nói có chút đề phòng vang lên.

"Ai vậy?"

"Lại là em đây." Moon Hyeonjoon đáp, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo ý trêu chọc. "Hình như anh có một thùng hàng giao nhầm cho em nè."

Bên trong yên lặng vài giây.

Rồi cánh cửa mở ra, để lộ ra thân hình cao gầy, vẫn là Choi Hyeonjoon trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối, có vẻ cũng vừa ngủ dậy. Ánh mắt em dừng lại trên thùng hàng trên tay Moon Hyeonjoon, rồi lập tức trở nên căng thẳng.

"Của tôi?" Choi Hyeonjoon hỏi, nhưng giọng điệu lại không chắc chắn lắm.

Moon Hyeonjoon gật đầu, cố ý xoay nhẹ thùng hàng để cái nhãn vận chuyển đối diện với tầm mắt của đối phương. Hắn nhìn thấy rõ đồng tử của Choi Hyeonjoon hơi co lại khi thấy tên shop cosplay.

"Ừ. Em đã kiểm tra tên người nhận rồi, đúng là của anh đấy."

Choi Hyeonjoon cắn môi, vội vàng đưa tay nhận lấy thùng hàng, cố giữ bình tĩnh. "Cảm ơn nha."

Nhưng Moon Hyeonjoon không rời đi ngay. Hắn khoanh tay, nghiêng đầu dựa nhẹ vào khung cửa, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Cosplay à?"

Bàn tay đang giữ thùng hàng của Choi Hyeonjoon khẽ siết lại. Em mím môi, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.

"Không..."

Moon Hyeonjoon nhướng mày, tặc lưỡi như thể đang cân nhắc lời nói của đối phương.

"...Thật hửm?"

Choi Hyeonjoon nén một hơi, nhanh chóng lùi lại một bước, chuẩn bị đóng cửa. Nhưng lần này, Moon Hyeonjoon đã dự đoán trước, hắn giơ tay chặn nhẹ lên mép cửa, không để nó đóng lại ngay.

"Anh có vẻ căng thẳng nhỉ, Randonie? Em đã làm gì đâu nào."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đánh thẳng vào điểm yếu.

"..."

Choi Hyeonjoon khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của mình, rồi xoay người bước vào phòng, không thèm đóng cửa cứ như ngầm đồng ý để người phía sau tự nhiên mà vào.

Moon Hyeonjoon nhướng mày.

Dễ dàng chấp nhận thua như vậy sao?

Hắn cũng không khách sáo, lập tức bước vào theo. Đã vậy, còn rất có ý thức tự giác đóng cửa và khóa lại dùm chủ hộ.

Cạch.

Chốt cửa cài xuống, một âm thanh rất nhỏ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại cực kỳ rõ ràng.

Choi Hyeonjoon quay đầu lại, ánh mắt có phần cảnh giác.

"Cậu khóa cửa làm gì?"

Moon Hyeonjoon thản nhiên dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch nhẹ.

"Thì em sợ anh đổi ý đuổi em ra ngoài thôi." Hắn cười khẽ. "Vả lại, chẳng phải anh đã mời em vào sao?"

Choi Hyeonjoon mím môi, không có ý định phản bác.

Không khí trong phòng có chút kỳ lạ không hẳn căng thẳng, nhưng cũng không hẳn là thoải mái.

Moon Hyeonjoon chậm rãi quan sát xung quanh. Căn hộ nhỏ nhưng rất ngăn nắp, trang trí tối giản nhưng lại có những góc nhỏ đầy phong cách. Đặc biệt, bên cạnh kệ sách còn có một giá treo quần áo, trên đó là một vài bộ trang phục...

Ánh mắt hắn dừng lại ở một bộ váy đen tuyền với viền ren tinh tế, trông rất giống với bộ mà Randonie từng đăng ảnh.

"Ồ?" Hắn chậm rãi cất tiếng. "Em cứ tưởng anh nói mình không phải cosplay cơ mà?"

Choi Hyeonjoon liếc hắn một cái, rồi thản nhiên vứt thùng hàng lên ghế sofa, xoay người rót nước.

"Cậu có bằng chứng tôi là Randonie không mà chắc chắn như vậy? Tôi có thể là cosplayer nhưng chưa chắc là Randonie mà."

Moon Hyeonjoon bật cười. "Vậy nếu em bảo có thì sao?"

Choi Hyeonjoon cầm ly nước, chậm rãi quay lại nhìn hắn, ánh mắt có chút thách thức.

"Nếu có, vậy thì chứng minh đi."

Moon Hyeonjoon im lặng nhìn em trong vài giây ngắn ngủi.

Rồi hắn bước tới gần hơn.

Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, đến mức Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả nhẹ lên da mình.

Hắn cúi đầu, ghé sát tai em, giọng nói trầm thấp nhưng lại đầy ý cười:

"Anh muốn em chứng minh bằng cách nào đây, Randonie hyung?"

Thấy người đối diện không đáp Moon Hyeonjoon cũng chẳng buồn hỏi thêm, hắn đẩy ngã Choi Hyeonjoon ra sofa mềm mại đằng sau, bàn tay lần mò xuống dưới vén lên lớp áo hoodie để lộ mảng da thịt trắng hồng. Hắn cười khẽ, ngón tay thon dài miết nhẹ nốt ruồi ở đùi Choi Hyeonjoon.
"Đây, vị trí và kích thước không sai lệch một li."

Choi Hyeonjoon cứng đờ khi đầu ngón tay lạnh lẽo của Moon Hyeonjoon chạm vào nốt ruồi nhỏ trên đùi mình.

Em không thể phản bác.

Nốt ruồi này vừa đúng vị trí, vừa đúng kích thước, giống hệt như những bức ảnh mà em từng đăng lên với tư cách Randonie.

Bị bắt tại trận.

Moon Hyeonjoon nhìn phản ứng của người kia, khóe môi nhếch lên đầy thú vị. Hắn chẳng buồn che giấu ý cười trong đáy mắt.

"Hửm? Sao im lặng thế?" Hắn cố ý miết nhẹ đầu ngón tay quanh nốt ruồi kia, chậm rãi châm chọc. "Bình thường anh giỏi nhất là lấp liếm mà?"

Choi Hyeonjoon mím môi, muốn gạt tay hắn ra nhưng lại bị giữ chặt.

"Bỏ ra." Em gằn giọng nghe như đang giận dỗi, ánh mắt có chút dao động.

Moon Hyeonjoon chẳng những không bỏ, mà còn cúi xuống gần hơn. Hắn chống một tay lên sofa, giam em lại trong khoảng không chật hẹp, hơi thở gần đến mức Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da mình.

"Anh không định giải thích à? Hay là em nói đúng rồi?" Hắn hỏi, giọng điệu đầy khiêu khích. "Phải không...hyung?"

Ánh mắt Choi Hyeonjoon tối lại, em treo một nụ cười âm trầm trên môi.

"Nếu tôi là Randonie thì sao?" Em hỏi ngược lại, giọng có chút lạnh lùng. "Cậu định làm gì?"

Moon Hyeonjoon chớp mắt, rồi bật cười khẽ.

"Em còn chưa nghĩ ra." Hắn nghiêng đầu, cố ý vuốt nhẹ lên đùi non một lần nữa. "Nhưng mà..."

Ánh mắt hắn trượt xuống, dừng lại trên lớp áo hoodie rộng thùng thình đã bị vén lên một chút.

"...Anh đúng là hợp với tất lưới thật đấy."

Mặt Choi Hyeonjoon nóng bừng, đỏ như gấc chín nhưng khoé môi vẫn cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhướn mày hỏi: "Cậu có vẻ là fan tôi nhỉ?"

Moon Hyeonjoon không đáp, hắn lại có hành động vượt ngoài mong đợi, quỳ hẳn xuống sàn, cúi đầu, rồi đặt môi lên nốt ruồi nhỏ trên đùi em.

Hơi thở nóng rẫy lướt qua da thịt.

Bàn tay hắn giữ lấy chân em, như thể đang nâng niu một bảo vật trân quý.

Choi Hyeonjoon cứng đờ, đầu óc trong khoảnh khắc ngắn ngủi trống rỗng.

"...Cậu đang làm gì vậy?" Em không khống chế được giọng nói của mình, nó hơi run một chút.

Moon Hyeonjoon khẽ cười, âm thanh trầm thấp vang lên ngay sát da em, khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy ngứa ngáy lạ thường.

"Em đang chứng minh đây."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, tràn đầy hứng thú.

"Anh hỏi em có phải fan anh không à?" Hắn cười nhạt, ngón tay chậm rãi lướt dọc đùi em, tựa như đang khám phá điều gì đó. "Em thích Randonie lắm đó. Nhưng anh biết không..."

Hắn cúi sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên da em.

"...Em nghĩ em sẽ thích Choi Hyeonjoon hơn đấy."

Choi Hyeonjoon siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng tim em thì không được như vậy...

Đập loạn hết cả lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com