Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

•Onran.

--------------#1----------------------------

Ánh nắng phản chiếu lên những bức tường kính cao vút, lạnh lùng và xa cách, giống hệt cái cảm giác trong lồng ngực Choi Hyeon Joon lúc này. Cậu đứng trước cổng chính, tay nắm chặt quai balo, môi mím lại thành một đường thẳng.

Hợp đồng đã ký.
Tên đã được in trên danh sách tuyển thủ chính thức.
Toplane mới của T1.

Đáng lẽ ra cậu phải vui đến mức không ngủ được cả đêm. Đáng lẽ đây phải là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp của cậu từ trước đến nay.

Nhưng không.
Niềm vui ấy chỉ tồn tại đúng vài giây, trước khi một cái tên hiện lên trong đầu, rõ ràng đến mức khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.

Moon Hyeon Joon là Oner cũng là người yêu cũ.

Người mà cậu đã từng yêu đến mức ngu ngốc, đến mức sẵn sàng giấu cả thế giới, đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến tim đập loạn nhịp.

Và cũng chính là người… bị cậu bỏ rơi bằng một dòng tin nhắn ngắn ngủi, lạnh lùng, rồi chặn liên lạc ngay sau đó.
Hai năm yêu nhau trong bóng tối.
Một năm chia tay không lời giải thích.
Giờ đây, số phận lại đẩy họ vào cùng một đội tuyển.

Doran hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh. Cậu tự nhủ rằng mọi chuyện đã qua rồi. Một năm đủ dài để người ta quên đi một mối tình bí mật. Oner chắc hẳn cũng đã có cuộc sống mới, có những mối quan hệ mới, thậm chí là… người yêu mới.

Nghĩ đến đó, ngực cậu lại nhói lên một cái.
Doran bước chậm rãi quanh khuôn viên trụ sở, cố kéo dài thời gian trước buổi gặp mặt chính thức. Cậu cần không gian để chuẩn bị tinh thần. Cần vài phút để làm quen với việc… Oner sẽ lại xuất hiện trong cuộc đời mình, không còn với tư cách người yêu, mà là đồng đội.
Hay tệ hơn là một người xa lạ.

Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch đá, đều đều, nặng nề. Doran cúi đầu, ánh mắt lướt qua những hàng cây xanh mướt, cố gắng không nghĩ ngợi thêm.

Cho đến khi một giọng nói vang lên, gắt gỏng, đầy tức giận.
“Cút khỏi người tao.”

Doran khựng lại, cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ, tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ tung. Cách đó không xa, dưới bóng râm của tòa nhà phụ, có hai người đang đứng rất gần nhau.
Một trong số đó… cậu nhận ra ngay lập tức là Oner.

Không cần nhìn kỹ. Không cần xác nhận. Chỉ cần một dáng đứng, một bờ vai quen thuộc, một mái tóc đen hơi rối, mọi thứ đều khắc sâu trong trí nhớ Doran suốt một năm qua, dù cậu có cố quên đến đâu.

Oner trông cao hơn, rắn rỏi hơn so với lần cuối cậu nhìn thấy. Ánh mắt hắn lạnh, hàm răng nghiến chặt, cả người toát ra một loại áp lực nặng nề khiến không khí xung quanh cũng như đông cứng lại.

Đối diện hắn là Meiyung.
Cô ta đang ôm lấy cánh tay Oner.
Doran chết lặng.

Từ góc nhìn của cậu, cử chỉ ấy thân mật đến mức chói mắt. Bàn tay nhỏ nhắn bám chặt lấy tay áo hắn, như thể sợ bị đẩy ra, sợ mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Cậu không nghe rõ Oner nói gì tiếp theo. Tai cậu ù đi, tiếng nói xung quanh như bị bóp méo. Chỉ thấy Oner hất mạnh tay, gương mặt tối sầm lại, còn Meiyung thì loạng choạng một chút rồi lại bám vào hắn, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Trong khoảnh khắc ấy, Doran không còn suy nghĩ được gì nữa.

Một cảm giác quen thuộc trào lên , là đau đớn, tội lỗi, ghen tuông, tất cả đan xen vào nhau, bóp nghẹt lồng ngực cậu.
Hóa ra… hắn đã có người khác rồi.
Cũng phải thôi.

Là cậu bỏ đi trước. Là cậu chấm dứt mọi thứ mà không cho Oner cơ hội nói một lời nào. Cậu không có quyền đau, không có quyền ghen, càng không có quyền trách móc.
Doran quay lưng.

Cậu bước đi nhanh hơn, gần như là chạy trốn. Mỗi bước chân nặng trĩu như giẫm lên chính trái tim mình. Cậu không muốn nhìn thêm nữa. Không muốn thấy Oner ở bên người khác. Không muốn đối diện với quá khứ mà cậu đã cố chôn vùi.

Phía sau lưng, Oner đứng sững lại.
Ngay khoảnh khắc Doran quay đi, hắn đã nhìn thấy.

Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua nhưng đủ để Oner nhận ra dáng người ấy. Cách cậu hơi cúi đầu, vai căng cứng, bước chân vội vàng như sợ bị phát hiện. Tất cả đều quen thuộc đến mức tim hắn thắt lại.

Doran.

Tên cậu vang lên trong đầu hắn, như một vết dao cứa thẳng vào ký ức cũ.

Oner gần như quên mất Meiyun vẫn đang đứng đó. Hắn giật mạnh tay ra, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Đừng chạm vào tao.”

Giọng hắn trầm thấp, không to nhưng đủ sắc để khiến người ta rùng mình.
Meiyun sững người, môi tái đi. “Hyeon Joon, em chỉ là~.. ”

“Ra khỏi đây.” Oner cắt ngang. “Ngay.”
Không đợi thêm lời nào, hắn quay đầu, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng đang dần biến mất phía xa.

Tim hắn đập mạnh. Một năm qua, hắn đã tự nhủ rằng mình đã ổn. Đã vượt qua. Đã quên được Choi Hyeon Joon, kẻ đã bỏ hắn bằng một dòng tin nhắn vô cảm.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy Doran một lần nữa, mọi lớp ngụy trang đều sụp đổ.

Oner bước nhanh theo bản năng, không kịp suy nghĩ. Hắn không biết mình định làm gì, gọi cậu lại, chất vấn, hay chỉ đơn giản là… xác nhận rằng người kia thật sự đang đứng trước mặt hắn, chứ không phải là ảo giác.

“Doran.”
Giọng hắn vang lên sau lưng cậu.
Doran khựng lại.

Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để tim cậu như rơi xuống vực sâu. Cái tên ấy, cách Oner gọi cậu vẫn như ngày xưa, không thay đổi.
Cậu không quay đầu.

“Choi Hyeon Joon.”

Oner tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. “Em quay lại đây.”

“Không cần.” Doran lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạ. “Chúng ta… không có gì để nói cả.”

Oner bật cười khan. “Không có gì để nói?” Hắn nghiến răng. “Sau hai năm yêu nhau, một năm biến mất, em nói với tao là không có gì để nói?”

Doran siết chặt tay. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đến mức giúp cậu giữ được tỉnh táo.

“Cậu có người khác rồi.” em nói, vẫn không quay đầu. “Em thấy rồi.”
Oner sững lại.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu ra tất cả.
Hiểu vì sao Doran quay đi. Hiểu ánh mắt khi nãy. Hiểu cái cách cậu chạy trốn như thể vừa bị đâm một nhát vào tim.
Oner bước lên, nắm chặt cổ tay Doran, buộc cậu phải quay lại đối diện mình.

“Nghe cho rõ.” Hắn nói, giọng trầm xuống, từng chữ như đinh đóng cột. “Tao chưa từng có ai khác. Từ lúc em bỏ đi, cho đến bây giờ.”
Ánh mắt Doran run lên.

“Meiyun chỉ là người trong đội marketing.” Oner tiếp tục. “Cô ta tự ý đụng chạm?”

Không khí giữa hai người trở nên đặc quánh.
Doran nhìn vào mắt Oner, là đôi mắt mà cậu từng yêu, từng sợ, từng nhớ đến phát điên trong những đêm không ngủ. Ở đó không có dịu dàng, chỉ có tổn thương bị đè nén suốt một năm dài.

“Vậy thì sao?” Doran thì thầm. “Chúng ta cũng đâu thể quay lại.”

Oner cười. Nụ cười không có chút vui vẻ nào.
“Em vào T1.” Hắn nói. “Ở cùng đội với tao. Mỗi ngày đều phải nhìn thấy tao.”

Hắn cúi thấp người xuống, giọng sát bên tai cậu:
“Em nghĩ tao sẽ để em bình yên sao, Choi Hyeon Joon?”

Doran nhắm mắt lại, cậu biết rồi.
Ngay từ khoảnh khắc đặt bút ký hợp đồng với T1 , cậu đã không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com