#12
Xe vừa dừng trước kí túc xá, Oner đã thấy Meiyung đứng dưới ánh đèn vàng. Cô ta đứng tựa vào cột, dáng người xiêu vẹo, tóc rối, mắt đỏ hoe. Men rượu tỏa ra nồng nặc đến mức Oner còn ngửi thấy từ xa.
Hắn cau mày. hai tay Doran siết lấy cổ áo, cả người mềm ra như không có xương.
“Hyeon… Joon…”
Giọng say khẽ gọi tên hắn, hơi thở nóng phả vào cổ. Oner cứng người trong một giây. Rồi hắn vòng tay bế hẳn Doran lên. Tay đặt chắc dưới đùi, để Doran theo phản xạ quấn tay quanh cổ hắn, hai chân vô thức kẹp lấy eo.
Thân thể quen thuộc áp sát, mùi hương quen thuộc bao lấy hắn. Mọi lý trí tan biến trong tích tắc.
Hắn bước xuống xe. Đi ngang qua Meiyung.
Cô ta ngẩng lên, mắt mở to khi thấy cảnh tượng trước mặt.
“Hyeon Joon…”
Giọng cô run run, men rượu khiến âm thanh kéo dài, yếu ớt.
“Em say quá…”
Oner dừng lại, quay đầu. Ánh mắt hắn bình tĩnh đến lạnh.
“Để tôi gọi xe cho nhé,” hắn nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng.
“Đợi tôi đưa cậu ta về kí túc đã.”
Không hỏi. Không giải thích ,và không có chỗ cho thương lượng. Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng.
Bóng lưng cao lớn ôm chặt người trong lòng, bước từng bước chắc chắn vào trong. Meiyung đứng sững. Cô nhìn theo. Nhìn cái cách Oner cúi đầu, tránh gió cho người kia. Nhìn bàn tay hắn siết chặt như sợ buông ra là mất. Nhìn dáng vẻ dịu dàng mà cô chưa từng có được, dù chỉ một lần.
“…Doran ah?”
Cô lẩm bẩm.
“…Choi Hyeonjoon ah?”
Tay cô siết chặt đến run rẩy.
“Mẹ kiếp…”
Giọng cô ta vỡ ra, gào lên trong đêm lạnh:
“CHOI HYEONJOON!!!”
Tiếng hét đầy bất lực, ghen tuông và hận ý dội vào bức tường bê tông, rồi tan đi không ai đáp lại. Ánh mắt Meiyung đục ngầu. Trong đầu cô ta, một ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại:
“Tại sao lại là anh ta.”
___
Kí túc xá Oner yên tĩnh. Hắn mở cửa, dùng chân đẩy nhẹ, vẫn giữ Doran trong lòng.
Đặt anh xuống giường, Oner thở ra một hơi dài.
Doran vẫn chưa tỉnh. Mặt đỏ ửng vì rượu, mi mắt khép hờ, môi hơi hé ra như đang thì thầm điều gì đó mà hắn nghe không rõ. Oner đứng nhìn một lúc. Rồi mới cúi xuống, hắn cởi áo khoác cho anh, động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Lấy khăn ấm, lau từng chút.
Cổ tay. Vai. Gò má.
Khi khăn chạm vào da, Doran khẽ nhúc nhích, mày nhăn lại.
“Ừm…”
Một tiếng rên rất nhỏ. Oner dừng hẳn lại. Cả người bất động. Ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt trước mắt. Khuôn mặt quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể vẽ ra từng đường nét.
Mười phút. Hắn cứ đứng như vậy.
Không lau tiếp. Không chạm thêm. Chỉ nhìn.
Như thể nếu nhìn đủ lâu, mọi tổn thương giữa họ sẽ tự biến mất.
Cuối cùng, Oner quay lưng rời khỏi phòng.
Phòng khách tối, chỉ có ánh đèn mờ.
Hắn ngồi xuống sofa, lưng ngả ra sau, thở ra nặng nề. Điện thoại rung.
Tên Meiyung hiện lên. Oner nhíu mày, rồi vẫn bấm nghe.
“Về chưa?”
Giọng hắn khàn nhẹ.
Đầu dây bên kia, Meiyung lập tức mềm xuống:
“Em đợi anh dưới này nãy giờ rồi…”
Oner nhắm mắt lại.
“Tôi gọi taxi rồi,” hắn nói, giọng đều đều.
“Số đuôi là ****.”
Không chờ phản hồi. Hắn tắt máy. Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên trong căn phòng trống, nghe rõ đến chói tai. Oner ngẩng đầu.
Ánh mắt rơi vào con gấu bông hình hổ đặt trên kệ.
Món quà Doran tặng hắn năm đó..
Hắn đưa tay cầm lấy.
Ngón tay siết chặt.
“Yêu anh…”
Hắn lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chính mình cũng khó nghe. Chưa từng phủ nhận. Chưa từng một lần nghĩ rằng mình đã hết yêu.
“…Cũng không phủ nhận hận anh.”
Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười không có chút vui vẻ nào.
Hận cái gì?
Hận ánh mắt lúc chia tay?
Hận câu tin nhắn ngắn ngủi?
Hay hận việc anh block hắn ngay sau đó, không cho hắn cơ hội hỏi lấy một câu?
Oner nhắm mắt.
“…Không.”
Hắn lắc đầu.
“Không phải hận anh.”
Chỉ là ghét..
Ghét việc anh rời đi quá dễ dàng.
Ghét việc anh cắt đứt sạch sẽ.
Ghét việc anh để lại hắn một mình với đống cảm xúc không nơi đặt để.
“Đúng rồi…”
Hắn tự nói với mình.
“Chỉ là ghét thôi.”
Nhưng khi quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, nơi Doran đang nằm yên…
Lòng hắn lại đau đến mức không thể thở nổi.
___
Mai đăng 3 chap tạ lỗi nhó:')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com