Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

Doran sợ hãi nhìn hắn.

Nhìn Oner khóa cánh cửa bằng một lực rất mạnh, tiếng rầm vang lên như dập thẳng vào lồng ngực cậu. Nhìn hắn quay lưng lại, bả vai căng cứng, nhịp thở nặng nề, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là mọi thứ sẽ vỡ tung. Nhìn hắn bỏ đi trong cơn phập phồng đáng sợ ấy, để lại căn phòng tối lạnh ngắt.

“Oner ah…”

Tiếng gọi rơi xuống rất khẽ, mỏng như sương. Nhưng chính Doran cũng không biết mình đã khóc từ khi nào. Nước mắt rơi không báo trước, cổ họng nghẹn lại, mũi đỏ ửng, hơi thở run rẩy đến mức không thể hít sâu nổi. Cậu đứng đó, nhỏ bé giữa không gian quen thuộc mà xa lạ, tim đập loạn nhịp.

Oner dừng bước. Hắn quay đầu lại. Chỉ một khoảnh khắc thôi, ánh mắt họ chạm nhau. Và trong giây ngắn ngủi ấy, Oner sững lại hoàn toàn. Ánh nhìn của hắn không còn là cơn giận dữ vừa rồi, mà là sự dao động dữ dội, như thể có thứ gì đó đang xé rách lớp phòng vệ hắn dựng lên suốt bao năm.

Doran đứng đó, khóc. Không phải kiểu khóc nức nở, không thành tiếng. Là kiểu khóc run rẩy, cắn môi đến trắng bệch, vai khẽ rung lên, nước mắt cứ thế rơi xuống sàn, từng giọt một, vô lực và bất lực. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tay mình, nơi cổ tay còn in hằn vết đỏ vì bị nắm quá mạnh.

Oner không chịu nổi cảnh đó. Hắn bước lại, từng bước một, chậm chạp như đang đi trên băng mỏng. Khi đứng trước mặt Doran, hắn mới nhận ra.. chỉ cần cậu khóc thôi, mọi thứ hắn cố gắng giữ vững đều sụp đổ.

“Choi Hyeonjoon.”

Giọng hắn trầm, khàn đi.
“Em là người khiến tao tổn thương.”

“Vậy thì tại sao em lại xuất hiện thêm lần nữa?”

Là trách móc. Là tức giận. Là oán hận bị bỏ rơi. Là những đêm mất ngủ, những lần nhìn điện thoại trống rỗng, những ngày cố gắng quên đi nhưng càng quên càng đau. Doran ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt ướt nhòe, đỏ hoe. Cậu mở miệng, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Chỉ có tiếng nấc bị đè nén, lồng ngực phập phồng đến đau đớn. Rồi cuối cùng, cậu bật khóc thật sự, không kiểm soát nổi nữa.
“Oner ah…”

Giọng cậu vỡ vụn.
“Em… em…”

Nhưng câu nói dang dở ấy chẳng kịp hoàn thành. Doran cúi gập người xuống, hai tay siết chặt vạt áo mình, nước mắt rơi như mưa. Như thể chỉ cần nói thêm một chữ thôi, cậu sẽ tan vỡ hoàn toàn.

Oner đưa tay lên và rồi dừng lại. Hắn đấu tranh với chính mình trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng rồi, sự phòng bị cuối cùng cũng sụp đổ. Oner đưa tay lau đi nước mắt trên má cậu, động tác vụng về nhưng dịu dàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
“Đừng khóc…”

Giọng hắn run lên.
“Đừng khóc nữa. ”
Nhưng Doran không dừng lại được. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu, hàng mi ướt đẫm.

“Oner ah…”
“Anh nắm tay em… đau quá…”

Oner chết lặng.
Hắn cúi xuống nhìn cổ tay cậu, vết đỏ hằn rõ ràng, còn hơi sưng lên. Như một cái tát giáng thẳng vào ý thức hắn.
“Xin lỗi…”

“Xin lỗi, tao lỡ…”

Lời xin lỗi rơi ra nặng nề, khó khăn. Như thể hắn chưa từng nói câu đó một cách nghiêm túc như vậy trước đây. Oner đưa tay lên tóc mình, vò mạnh, mắt nhắm lại. Khi mở ra lần nữa, cơn giận đã tan đi rất nhiều, chỉ còn lại mệt mỏi và hỗn loạn.

“Ngồi xuống đi.”

Hắn kéo Doran lại sofa, lần này nhẹ đến mức gần như không chạm. Doran ngoan ngoãn làm theo, vẫn còn thút thít, nước mắt rơi chậm hơn nhưng chưa dứt.
Oner đi lấy khăn ướt, quỳ xuống trước mặt cậu. Hắn lau tay cho cậu trước, rồi lau mặt. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ chỉ cần mạnh thêm một chút thôi là Doran sẽ đau đến nhăn mặt.

-

Thôi mai ra 2 chap bù nha, mệt quá xỉu đây=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com