#18
Trên giường phòng Oner, đèn ngủ mở ở mức vừa đủ để không gian nhuốm một màu vàng dịu. Oner dựa lưng vào thành đầu giường, một tay đặt hờ sau gáy, tay còn lại vòng qua eo Doran. Doran nằm gọn giữa ngực hắn, lưng tựa vào nhịp thở đều đều quen thuộc, ngón tay bấm bấm điện thoại mà mắt thì chẳng còn tập trung.
“Sao hồi đó em chia tay tao thế?”
Giọng Oner vang lên rất khẽ, không gắt, không trách, chỉ là một câu hỏi đã bị kìm nén quá lâu. Doran khựng người. Ngón tay dừng lại giữa không trung, màn hình điện thoại tối dần. Cậu nuốt khan, tim đập lệch một nhịp. Câu hỏi ấy như chạm đúng vào một góc ký ức mà cậu luôn tránh né. Oner không thúc giục. Hắn chỉ hơi cúi đầu, cằm chạm nhẹ lên mái tóc Doran, đợi.
—
Năm đó, mọi thứ mong manh đến mức chỉ một tin đồn nhỏ cũng đủ để quật ngã cả một sự nghiệp. Doran biết điều đó hơn ai hết.
Và rồi giữa hàng loạt tin tức dồn dập, một dòng tiêu đề đập thẳng vào mắt cậu:
“LỘ ẢNH HẸN HÒ GIỮA DIỄN VIÊN M VÀ TUYỂN THỦ O”
Bức ảnh mờ, chụp từ xa. Oner đội mũ lưỡi trai, khoác áo đen, ngồi đối diện một cô gái. Quán ăn quen, là HDL. Góc nghiêng ấy, dáng lưng ấy, Doran nhận ra ngay.
Cậu đã nhìn bức ảnh đó rất lâu.Rồi là những bình luận phía dưới:
"-Đẹp đôi.
-Cuối cùng cũng công khai rồi à?
-Hợp hơn yêu đương đồng giới nhiều."
Những câu chữ vô tình như từng mũi kim nhỏ, châm chích không ngừng.
Oner yêu con gái sẽ tốt hơn nhỉ?
Fan anh ấy cũng ủng hộ mà?
Oner… còn yêu mình không?
Câu hỏi nối câu hỏi, không có lời đáp. Doran nhắn tin.
“Anh đang ở đâu thế?”
Tin nhắn hiện “đã xem”. Một lúc sau, trả lời ngắn gọn.
“Phòng tập luyện.”
Chỉ ba chữ. Cái tính hay nghĩ nhiều của cậu, Oner hiểu rõ nhất. Nhưng lần đó, hắn không biết. Và Doran cũng không đủ can đảm để hỏi thêm.
-
Cả đêm hôm đó, Doran không ngủ. Mắt cậu cay xè, tim đau nhói, đầu óc quay cuồng giữa những giả định tàn nhẫn nhất. Cậu tự thuyết phục mình rằng như vậy sẽ tốt hơn cho Oner. Rằng mình nên là người rút lui.
Sáng hôm sau, với đôi tay run rẩy, cậu gửi đi một tin nhắn ngắn ngủi.
“Chúng ta dừng lại đi.”
Rồi block. Không cho hắn cơ hội trả lời. Không cho chính mình cơ hội nghe câu trả lời.Doran sợ , em sợ hắn đồng ý. Sợ nếu nghe thấy, cậu sẽ đau hơn.
—
“Hyeon Joonie.”
Giọng Oner kéo Doran về hiện tại. Bàn tay hắn đặt nhẹ lên má em, ngón cái khẽ vuốt như trấn an.
Doran giật mình, quay mặt lại.
“Hả… à thì…”
Oner nhìn cậu, ánh mắt kiên nhẫn đến mức khiến Doran càng thêm bối rối.
“Vụ bê bối của anh năm đó.. Với cô diễn viên tên M ấy… em nghĩ anh hợp với cô ấy hơn.”
Oner sững người.
“Hả?”
Hắn nhíu mày, nhìn Doran như thể vừa nghe thấy điều gì đó vô lý đến mức không tin nổi.
“Em nói ai?” Oner hỏi lại.
“Cô diễn viên… đi ăn với anh ở HDL…”
Oner bật cười. Ban đầu chỉ là một tiếng khẽ, rồi thành tiếng lớn hơn, đến mức vai rung lên. hắn thở ra giữa tiếng cười. “Đó là em họ anh mà.”
Doran đông cứng.
“Hả?”
“Em họ ruột,” Oner nhấn mạnh. “Anh nhớ là anh đã lên bài đính chính rồi. Còn bị mẹ mắng vì dắt em họ đi ăn mà không báo trước.”
Doran ngẩn người.
Ký ức vụn vỡ chợt ráp lại, sau ngày chia tay, cậu đã khóc suốt ba ngày, ném điện thoại sang một bên, không mở mạng xã hội, không đọc tin tức, biến mất đúng một tuần. Cậu bỏ lỡ tất cả.
“Hả…?” Doran lặp lại, giọng khàn khàn.
Oner nhìn cậu, rồi lại bật cười. Lần này, nước mắt thật sự tràn ra nơi khóe mắt.
“Thật sự là… em bỏ anh vì cái lý do đó hả?”
Doran đỏ bừng mặt, cúi đầu, ngượng ngùng gật gật. Oner vừa tức, vừa thương.
Tức vì cậu ngốc, mà thương vì cậu đã chịu đựng một mình.
Hắn thở mạnh một cái, rồi không nhịn được nữa , kéo Doran sát lại, đè cậu xuống giường, cúi xuống hôn liên tục lên trán, lên má, lên sống mũi.
“Này~Oner-” Doran hoảng loạn gọi.
“Im,” Oner nói, giọng vừa cười vừa nghiến răng. “Cho anh hôn cho bõ tức.”
Doran vừa ngại vừa buồn cười, tay vô thức bám lấy áo hắn. Oner hôn rất khẽ, rất vội, như thể muốn bù đắp cho một năm xa cách, cho những hiểu lầm không đáng có. Cuối cùng, hắn dừng lại, trán chạm trán Doran.
“Lần sau,” Oner nói thấp giọng, “có gì thì hỏi anh. Đừng tự chịu một mình.”
Doran nhìn hắn, mắt ươn ướt.
“Em xin lỗi…”
Oner siết cậu vào lòng.
“Anh ở đây rồi, Không đi đâu nữa.”
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng vẫn dịu. Ngoài kia, thế giới có thể ồn ào, nhưng ở đây, giữa hai người, chỉ còn lại sự thật vừa được nói ra,muộn màng, nhưng đủ để vá lại những vết nứt cũ.
-
ihihihihi, hóa ra tui viết cx xàm phết:)))
Bình chọn nhá mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com